1
Năm nay đàn mèo đã phải hứng chịu cơn sốt điểm chuẩn cao như trên trời. Không trường nào chịu thua trường nào, cứ thi nhau mà tăng đến tận hai điểm thậm chí còn hơn thế. Có lẽ tất cả là tại bọn hổ năm rồi xấu tính quá, sài mã giảm giá hết mà chẳng chừa cái nào cho tụi đàn em.
Chí Vinh đã rất hạnh phúc khi biết điểm thi, đến nỗi nó còn hí ha hí hửng khoe hết mọi người từ cô bán tạp hóa, cô chú bạn của ba mẹ, thậm chí còn đòi anh hai gửi voice của nó cho bạn của anh hai để mọi người biết nó đã thi được hai mươi lăm điểm cơ.
Cho tới khi điểm chuẩn được công bố. Nó điếng người luôn rồi, làm sao mà trường Trần Phú tăng cao lên đến tận hai mươi bốn phẩy hai mươi lăm điểm. Nó đang rửa chén thì nghe mẹ từ nhà trên nói vọng xuống thì mém tí trượt tay là bể chén rồi đó.
Dù nó đủ điểm đậu thật, nhưng mà điểm chó má gì mà cao thế không biết, làm nó nghe xong mà cũng hoảng hồn. Bạn bè nó rớt như mít rụng, làm nó chẳng dám nhắn tin hỏi thăm ai. Vì nó dò điểm bạn bè nó, dò tới đâu rớt tới đó làm nó vừa chấm hỏi lại vừa tiếc cho bạn mình.
Còn đang phân vân có nên nhắn tin hỏi thăm bạn bè không thì anh Khuê đã nhắn hỏi thăm cho nó rồi.
Anh Khuê là học trò cũ của cô Như Ý - giáo viên chủ nhiệm lớp chín của nó. Cô hay nhắc về anh như một người học trò ngoan ngoãn, mẫu mực khiến cô rất tự hào. Hôm cả lớp nó đi chụp ảnh kỉ yếu, cô đã nhờ mấy anh chị về giúp tụi nó chuẩn bị, thành ra Vinh rất mến anh Khuê. Người gì đã xinh yêu con tốt bụng, anh còn là người thắt cà vạt cho Vinh nữa ó, hihi (thật ra là ai không biết thắt cà vạt anh cũng làm giúp hết).
"Vinh đậu rồi hen, có gì hôm nào đi học anh bao ăn sáng nha."
"Dạaa, e cảm ơn a Khuêeeee"
Sướng rơn người. Nghĩ tới cảnh được ngồi ăn bột chiên rồi ngắm nhìn anh Khuê thôi là Vinh khoái cười cong miệng mèo rồi.
Còn mải mê suy nghĩ thì nó nghe từ nhà trên tiếng xe đạp thắng cái kít rõ to. Không cần nhìn mặt cũng đoán được là ai trồng khoai đất này. Thằng Hùng nhà bán bò kho ngoài ngõ chứ ai nữa, nó không thèm đợi Vinh kêu vào mà tự nhiên bước vô nhà. Hùng bước tới chỗ nó đang ngồi rồi nắm lấy vai Vinh lay mạnh.
"Anh Bi! Anh đậu Trần Phú luôn kìa, đù má ngầu nha."
"Tao mà há há, chỉ cần cố gắng chút là thành tài thôi."
"Tày thì chắc là đúng. Mẹ hai tuần cuối anh cày hơn trâu, nếu mà không phải được anh Bo kèm chắc anh đang học Bình Tân rồi."
"Đéo ngờ học sinh khá như anh mà cũng..."
Nó nói lấp lửng, không hết câu nhưng vẫn đủ để anh biết nó muốn nói gì. Nghe cay không chịu được.
"Mày khinh tao hả con chó?"
"Em nói thiệt mò, cứ mắng em quài."
Vinh cay lắm, nhưng mà nó nói cũng đúng. Mấy ngày cuối nó học hành chăm đến cái độ ba nó còn xót con bảo đừng có áp lực quá. Nhưng nó chả thấy gì, chỉ là học nhiều hơn bình thường chút chứ có đến nổi nào là học kiệt sức đâu.
"Thằng Tuấn nó kêu là nó mới tan học, lát nó ghé qua nhà anh liền á."
"Học hành gì đầu tháng bảy này?"
"Thăng Long chứ gì anh."
Ô, quên mấy thằng này lớp chín rồi, năm sau là lại lên thớt. Cái đám rồng này đông còn hơn tụi mèo, không khéo mốt điểm chuẩn Trần Phú là hai mươi sáu cũng nên.
"Thi rồi có muốn truyền đạt bí kíp gì cho đàn em không anh?"
"Đừng cãi lời ông Phong dạy toán trường mình."
Thằng Hùng quay lại nhìn Vinh thêm cái để xem mình có nghe lộn gì hay không, rõ hỏi bí quyết đậu tuyển sinh mà nói xàm gì đâu không hà. Mà có vẻ là đéo, trông mặt rõ là nghiêm túc. Ông Phong có tiếng là rất hay dạy đời và giảng về lịch sử nước nhà. Ai chứ thằng Hùng học ổng từ hồi lớp bảy rồi, nghe thầy giảng đạo đến ngán.
"Mày nhớ thằng Tài học giỏi nhất lớp tao không? Nó rớt Trần Phú rồi. Thằng đấy là thằng cãi ổng sung nhất đấy."
Nói đoạn Vinh nhấp ngụm nước.
"Cả con Bình, con Phùng hay cãi ổng cũng rớt Tây Thạnh luôn. Tao nghĩ ổng có ma thuật đen, mày đừng cãi ổng."
Quan trọng lắm, ghi chú vội.
Vinh còn đang hăng say "review" từng thầy cô thì bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại. Bi rất bực mình đấy nhé, nhưng nó vẫn mở máy để kiểm tra tin nhắn, thế mà lại là anh Khuê nhắn cho nó. Anh gửi một ảnh cho nó, kèm dòng tin nhắn.
"Quà cho Vinh, nào đi học gặp anh đưa."
Trong bức ảnh là món quà được gói vô cùng tỉ mỉ, bên trên còn dán cả sticker mèo. Nhưng anh ơi sao anh lại tặng em hai miếng lương khô nữa dọ anh?
"Em cảm ơn anh Khuê, hihi iu anh quố"
"Mà sao anh tặng em hai cục lương khô zạ anh"
Nhắn xong nó lại nghĩ hỏi vậy có kì không ta, người ta tặng mình mà mình lại hỏi vậy, nhỡ anh Khuê tưởng nó không thích được anh tặng quà thì làm sao đây. Hic.
"Haha, Trần Phú mà em."
Anh nhắn thế thì nó cũng chỉ biết trả lời bằng mấy icon mặt cười chứ chẳng biết nhắn sao. Chẳng hiểu thế nào nó lại càng ngày càng lo sợ về một ngàn ngày học tập tại Trần Phú rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co