Truyen3h.Co

Chodeft | Tro tàn

3.

mael_iris

Anh nghĩ đó không còn là câu hỏi Jihoon có còn yêu anh không như mọi khi anh vẫn hay nói.

"Con người từng yêu anh như thế, cậu ấy còn tồn tại không?"

Kim Hyukkyu tuyệt vọng thu mình từ chối tiếp xúc với mọi người trong nhiều ngày kể từ hôm ấy. Ngày đầu tiên anh cắt liên lạc với toàn bộ mọi người, một cuộc điện thoại cũng không nghe chỉ để lại lời nhắn chung bằng hai chữ "Anh ổn". Ngày thứ hai anh trai mang đồ ăn đến cho anh, chờ đợi đến cuối ngày hộp cơm nguội ngắt vẫn chưa được đụng lấy một lần. Tới ngày thứ ba, hai người anh em thân thiết Kwanghee và Minseok gõ cửa nhưng chỉ nhận về tiếng từ chối của Hyukkyu.

"Mấy đứa về đi, anh không sao đâu. Nghe anh lần này thôi nhé?" Hyukkyu đứng sau cánh cửa đáp lời sự lo lắng của hai đứa em, lúc này đây anh chỉ muốn một mình.

Trước đây dù có mệt mỏi đến mức nào anh cũng không từ chối ai.

Cả ngày anh chôn thân trong tấm chăn dày, không ăn không ngủ lặng lẽ xem lại cả trăm lần câu hỏi của MC trong lễ farewell ngày hôm đó.

"Người đặc biệt hôm nay của Deft-nim có tới không?"

Anh không nỡ xem câu trả lời của chính mình.

Vẫn là lặng lẽ khóc.

Jeong Jihoon cũng vậy, cậu giữ suy nghĩ để anh bình tĩnh vài hôm rồi sẽ tới nhà giải thích. Cho tới khi nhận được cuộc điện thoại đầy tức giận từ Han Wangho, cậu mới vỡ lẽ.

"Em có biết bao nhiêu ngày rồi anh Hyukkyu chưa mở cửa rồi không Jihoon? Nếu không phải nhờ anh hỏi Sanghyeok-hyung em còn muốn giấu tới khi nào?"

"Không ăn không uống cũng không chịu gặp ai. Em có phải người yêu của anh ấy không Jeong Jihoon?"

Jihoon chết lặng.

Đám anh em thân thiết lo lắng cho anh đành dồn hết hi vọng mong Jeong Jihoon hãy tới gặp anh và giải quyết xích mích, sự chần chừ của Jihoon đã không còn được dung túng.

"Đứng lên đi gặp anh ấy đi. Mày đừng có ngồi lì ở đây nữa." Park Jaehyuk cau có huých vào ghế Jihoon.

"Jihoon à, đừng bướng bỉnh nữa. Hyukkyu-hyung đã không phản hồi lại tin nhắn của mọi người suốt cả tuần nay rồi. Rốt cuộc hai người xảy ra chuyện gì?" Kim Geonbu ngày thường không xen vào chuyện của ai nhưng lần này cậu rất đau đầu.

Một bên là đồng đội bạn cùng lứa một bên là đàn anh thân thiết dịu dàng. Hai người xích mích khiến nội bộ GenG không tránh khỏi bất ổn.

"... Anh ấy đọc tin nhắn của tao nhưng không phản hồi. Lễ chia tay ngày hôm đó tao không đến." Jeong Jihoon cắn môi một lúc mới nói.

"Mày..." Ruler không thể hiểu nổi thằng em mình, từ một đứa bám dính người yêu một phút không rời lại trở thành thằng tệ bạc bỏ mặc người thương.

"Anh định trốn tới bao giờ đây Jihoon-hyung?" Joo Mingyu không kiêng nể nói ra suy nghĩ bấy lâu nay.

Cậu trai trẻ ghim thẳng ánh nhìn săm soi đến chàng Midlaner, chuyện tình giữa hai người họ chỉ có kẻ ngu mới bất chấp bênh Jeong Jihoon. Lần đó cựu ADC của KT Rolster đến tận cửa gọi người về đâu phải cậu không biết.

"Anh dám nhận bản thân là người yêu của Hyukkyu-nim sao?"

"Anh..."

---

Cuối cùng dưới sự hắt hủi của tập thể GenG, Jeong Jihoon đứng lên lái xe trở về nhà.

Căn nhà chung của cậu và anh.

Suốt quãng đường lái xe giọng nói của đứa em út Duro vang lên không ngừng trong đầu cậu. Jihoon siết chặt vô lăng. Con đường quen thuộc hôm nay dài đến lạ, cậu không nhớ mình đã vượt qua bao nhiêu đèn đường cũng không còn tâm trí để nhìn dòng xe lướt qua trước mắt.

Jihoon khẽ mím môi.

Cậu tự hỏi đã bao nhiêu ngày kể từ buổi lễ chia tay ấy, kể từ lần cuối Kim Hyukkyu xuất hiện trước mặt mọi người. Từng lời Han Wangho lẫn Park Jaehyuk thuật lại như nhát dao cứa vào tim cậu. Jihoon chưa từng nghĩ một người luôn dịu dàng với tất cả mọi người như Hyukkyu có thể đóng cửa từ chối tất cả. 

Hay đúng hơn.

Cậu chưa từng nghĩ người khiến Kim Hyukkyu trở nên như vậy lại là chính mình.

Chiếc xe chậm rãi rẽ vào con phố quen thuộc, trong đầu Jihoon vẫn lăp lại một câu nói.

"Anh định trốn đến bao giờ?"

Cậu có thể trốn được nữa sao?

Thang máy lên tầng rất chậm, mỗi một con số sáng lên đều khiến lòng cậu nóng như lửa đốt.

Ting.

Cửa thang mở ra, hành lang yên tĩnh như mọi khi chỉ có điều căn hộ số 7.312 của cậu im ắng lạ thường. Không có tiếng bếp núc vang lên, không có mấy tiếng meo meo của Hodu, đến cả tiếng nói dịu dàng của anh cũng không.

Cổ họng Jihoon chợt nghẹn đắng khi thấy túi đồ ăn sáng nay Yechan mang đến vẫn chưa được đụng tới.

Khẩu phần cơm trẻ con anh thích đã nguội, canh gà không mở nắp tới ly trà yêu thích cũng gọn gàng để một bên.

Cậu chậm chạp mở khóa, bước vào căn nhà của mình như một tên trộm nghiệp dư. Căn nhà tối đen như mực chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ phòng ngủ của hai đứa. Mờ mịt nhưng lại là thứ ánh sáng duy nhất tồn tại trong căn hộ ấy.

Jihoon run rẩy đến trước cửa phòng khẽ gõ cửa.

"Kyu à, mở cửa cho em được không?"
Không có ai đáp lời.

Jihoon biết anh vẫn ở trong, cậu chậm rãi ngồi xuống tựa lưng vào cánh cửa.
Không biết ngồi im được bao lâu, cậu mở miệng.

"Em xin lỗi."

Trong phút chốc, một tiếng động rất nhỏ vang lên, tiếng vải cọ xuống sàn gỗ  rất nhanh lại chìm vào tĩnh mịch.

Jihoon biết đó là anh.

Anh ngồi đó, cách Jihoon một cánh cửa co người ôm lấy đầu gối như một đứa trẻ. Đôi mắt đỏ hoe sưng tấy nhìn về khoảng không trước mắt. Đôi tai tập trung nghe giọng em, dù tiếng Jihoon vang lên rất to, rõ đến mức khiến tim anh đau nhói.

"Em với cô ấy không phải như anh nghĩ đâu. Đó là một fan lâu năm của em và anh, anh có thể nghe em giải thích được không anh?"

"Em không hề lừa dối anh, anh tin em được không Kyu ơi."

"Anh tin."

Nhưng chẳng để Jihoon kịp vui mừng, anh nhẹ nhàng nói tiếp với cái giọng khàn đặc ấy.

"Anh tin em không phản bội anh, cũng tin em có lý do để tìm đến bạn fan ấy."

"Nhưng Jihoon à, đứa trẻ năm ấy yêu anh chưa từng để anh phải chờ đợi.
Em hiểu chứ?"

Nếu trước đây chỉ cần nghe cậu xuống giọng âu yếm, có lẽ Hyukkyu sẽ vui vẻ tự nguyện mở cửa lao vào lòng cậu.

Chỉ tiếc đó là đoạn kỉ niệm anh dặn lòng đừng nhớ về lúc này. Khi tình cảm giữa cả hai đi vào bế tắc.

Anh không thể mở cửa như những lần Jihoon gọi nữa.

"Anh ơi... anh vẫn ở đây đúng chứ."

Lần này, bàn tay anh dừng lại giữa không trung rồi chậm rãi buông xuống. Chợt Hyukkyu mỉm cười, cánh môi rướn lên nhưng ánh mắt ngập nước trực trào rơi. Nụ cười anh rất đẹp nhưng lần này nó xấu quá.

"Jihoonie, anh không đi đâu cả."

"Chỉ là anh không còn biết phải mở cửa cho em bằng cách nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co