Truyen3h.Co

[Chodeft] - Two lovers, one love

4. Brother

ngochoii

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc.

Đó là bố, đã lâu rồi ông ấy không gọi cho Hyukkyu. Không hiểu sao hôm nay ông lại liên lạc, liệu có chuyện gì xảy ra ở nhà không?

“Bố ạ, có việc gì vậy?” Hyukkyu bắt máy, giọng vẫn lơ đãng.

“Hyukkyu, lâu rồi bố mới gọi cho con. Dạo này con có khỏe không? Nhà ta có tin vui đấy, Jihoon vừa đậu đại học rồi. Trường cách nhà con có hai trạm xe buýt thôi, không biết con có thể cho em ở nhờ không? Nhà vẫn còn phòng trống mà.”

Jihoon – cái tên ấy, luôn khắc sâu trong tâm trí Hyukkyu.

Em trai kế mà bố đưa về khi anh mới lên mười. em bé ngọt ngào, đáng yêu nhưng cũng đầy cám dỗ.

Không ai biết rằng lý do anh quyết định chuyển lên Seoul là vì không thể nào thoát khỏi ám ảnh về em.

Khi đăng ký nguyện vọng, anh chọn ngôi trường ở Seoul, nơi mà anh hy vọng sẽ có thể thoát khỏi những suy nghĩ rối bời về Jihoon.

Nhưng giờ, việc để em ấy một mình ở thành phố này là không thể. Hyukkyu muốn em bên cạnh mình, dù anh biết rõ đây là một quyết định sai lầm.

“Hyukkyu, sao con im lặng thế?” Giọng bố vang lên trong điện thoại.

“Không có gì đâu bố, cứ bảo em chuẩn bị kỹ và đến đúng địa chỉ nhà con nhé. Chúc bố khỏe và nhớ gửi lời chào của con đến dì nữa.” Hyukkyu đáp, giấu đi sự lo lắng trong lòng.

Ngày qua ngày, cuối tuần lại đến. Hyukkyu lười biếng nằm dài trên chiếc sofa, áo ba lỗ rộng cùng chiếc quần thun, tận hưởng cây kem lạnh ngọt.

Những mảnh vụn socola bám đầy quanh miệng, nhưng anh quá lười để lau đi.

Đột nhiên, tiếng chuông cửa vang lên. Anh nhíu mày, không biết ai lại tìm đến vào lúc này.

Lười biếng đứng dậy, áo ba lỗ lệch khỏi vai, làm lộ ra phần cơ thể gợi cảm. Khi cánh cửa mở ra, một gương mặt quen thuộc dần hiện lên.

Jihoon đã cao hơn anh một cái đầu, khuôn mặt ửng hồng vì nắng, nhưng ngay khi thấy anh, nụ cười ngọt ngào đó lại nở trên môi em.

Em vội vã bỏ hết đồ đạc và lao tới ôm chầm lấy anh, không một chút ngần ngại.

Jihoon buông anh ra, đôi mắt mèo ngước lên nhìn anh với sự thích thú. Anh vẫn như trước, nhưng Jihoon lại cảm nhận được một cảm xúc lạ lùng khó tả khi nhìn anh.

Đôi mắt tinh nghịch của em không rời khỏi đôi môi đỏ mọng của Hyukkyu, nơi vẫn còn vương chút vụn socola.

Em bỗng lại gần nhẹ nhàng dùng lưỡi liếm sạch, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Hyukkyu đứng chết lặng, như một bức tượng, không thể nhúc nhích. Mãi đến vài phút sau, khi nhận ra mình vừa bị Jihoon trêu đùa, anh mới bắt đầu cảm thấy nóng bừng trên mặt.

Cảm giác xấu hổ khiến anh mấp máy môi nhưng không thể thốt ra thành lời.

Anh quay lưng vội vã bước vào trong nhà, không dám nhìn lại. Phía sau, Jihoon lặng lẽ mỉm cười, hài lòng với món quà ngọt ngào mà mình vừa nhận được.

Jihoon kéo chiếc vali vào căn phòng mà Hyukkyu đã chuẩn bị sẵn. Mùi nước giặt nhẹ nhàng phảng phất trong không khí, giống như mùi trên cơ thể anh.

Khiến em cảm thấy như quay lại những năm tháng tuổi thơ. Lúc ấy, tình cảm vụng dại của em thường được thể hiện qua những nụ hôn vô thức dành cho anh.

Nhưng hình như người anh trai yêu quý của em không hề nhận ra điều đó. Anh ấy vẫn tin rằng những nụ hôn từ em chỉ là biểu hiện của sự yêu quý bình thường.

Mãi đến khi nhận ra sự thật, anh lại vội vàng trốn lên thành phố, bỏ lại em với những cảm xúc rối bời không thể giải thích.

Giờ đây, khi đã tròn mười tám tuổi, Jung Jihoon đứng trước mặt người anh mà mình đã cố gắng quên đi suốt bao năm. Cảm xúc rối ren, day dứt ấy lại dâng lên, mãnh liệt như ngày đầu tiên.

Em biết mình đã yêu anh, một thứ tình cảm bị cấm đoán, không nên tồn tại. Nhưng em không thể giả vờ không cảm thấy gì nữa.

Mỗi ngày trôi qua, em vùi đầu vào học hành chỉ để có một lý do chính đáng được quay lại gần anh, để được thấy anh, được ôm anh, thậm chí chỉ là chạm nhẹ vào tay anh cũng đủ làm tim em run rẩy.

Căn phòng nhỏ của em từng chút từng chút giăng kín hình ảnh anh , người anh trai mà em không thể ngừng nghĩ đến.

Anh đôi khi hiện về trong những giấc mơ vụn vặt, dịu dàng và gần gũi. Nhưng tất cả những điều ấy đều là bí mật của riêng mình em.

Từ khi Jihoon dọn đến, căn nhà bỗng trở nên sống động hơn hẳn. Mỗi sáng, Hyukkyu đều tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức của em, lẫn mùi cà phê thơm lừng lan tỏa từ bếp.

“Anh không thích cà phê sữa mà,” Hyukkyu nhíu mày khi thấy cốc cà phê trên bàn.

Jihoon chống cằm, cười tươi như trẻ con khoe điểm mười: “Em nhớ chứ. Nhưng em thích cách anh nhăn mặt khi uống nhầm.”

“Em đúng là chẳng lớn hơn được tí nào.”

Hyukkyu lẩm bẩm nhưng ánh mắt lại không giấu được sự dịu dàng. Dù không nói ra, anh luôn để ý đến từng hành động nhỏ của Jihoon.

Cả việc em hay treo khăn tắm trong phòng khách, hay mỗi lần ra khỏi phòng đều mặc chiếc áo phông rộng thùng thình, để lộ một phần cơ thể khiến anh khó mà rời mắt.

Một buổi tối muộn, khi Hyukkyu vừa tắt đèn đi ngủ, cánh cửa phòng khẽ mở ra.

“Anh ngủ chưa?” Giọng Jihoon thì thào.

Hyukkyu xoay người, nheo mắt nhìn. Ánh đèn vàng hắt từ hành lang khiến gương mặt em mờ ảo, mái tóc còn hơi ướt sau khi tắm.

“Có chuyện gì sao?”

“Em không biết nữa...” Jihoon đáp, giọng ngái ngủ. - "Có vẻ căn bệnh mộng du của em lại tái phát."

Nhưng Hyukkyu lại không nhận ra rằng trong mắt em lại không hề có vẻ gì là mơ màng.

Trước khi Hyukkyu kịp phản ứng, Jihoon đã nhẹ nhàng chui vào chăn cùng anh, vòng tay qua eo, tựa đầu lên ngực anh.

“Jihoonie.”

Jihoon thì thào “Suỵt. Chỉ ôm thôi mà, anh cũng từng ôm em ngủ mà, nhớ không?” rồi chôn mặt vào hõm cổ anh.

Hyukkyu nuốt nước bọt. Hơi thở Jihoon ấm áp phả vào cổ anh, làn da cả hai kề sát nhau đến mức tim anh muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Mùi sữa tắm thoang thoảng từ tóc Jihoon khiến mọi thứ càng trở nên khó kiểm soát hơn.

Anh biết rõ mình không nên để chuyện này tiếp diễn, nhưng đôi tay vẫn không thể nào đẩy em ra.

Anh nhắm mắt lại, tự nhủ: “Chỉ là ôm thôi. Mai rồi sẽ quên.”

Nhưng đêm đó, anh không ngủ được.

Sáng hôm sau, ánh nắng rọi qua rèm cửa làm căn phòng sáng lên một cách dịu dàng. Hyukkyu tỉnh giấc trong trạng thái bối rối.

Cơ thể anh nóng ran, quần ngủ dính sát vào người. Anh vội vã quay mặt đi khi nhận ra mình vô thức vừa trải có một cơn mộng tinh, anh đã nghĩ về Jihoon, về em trai mình.

Anh cứng đờ người, không dám cử động. Bên cạnh, Jihoon vẫn đang ngủ say, đôi môi khẽ nhếch như mỉm cười.

Một tay em đặt ngang eo anh, cái chạm nhẹ như giễu cợt toàn bộ sự tự chủ mong manh còn sót lại trong anh.

Hyukkyu nhẹ nhàng gỡ tay em ra, bước vào nhà tắm. Nước lạnh xối ào ào lên người không làm dịu được cảm giác rối loạn trong đầu.

“Tại sao luôn lại là em ấy?” - Anh tự hỏi, siết chặt lấy bồn rửa. Cảm giác tội lỗi và ham muốn giằng xé nhau, khiến anh chỉ muốn bản thân mình biến mất.

Thay bộ đồ vest, chuẩn bị hết tất cả các món ăn sáng, Hyukkyu vội vàng rời khỏi nhà để đi làm.

Anh dường như đang cố gắng trốn tránh khỏi cảm giác tội lỗi đang đè nặng trong lòng.

Thân thể giờ đây đã không còn nóng bừng nữa, nhưng những ý nghĩ về em vẫn khiến đầu óc anh quay cuồng, như thể có một ngọn lửa bùng lên đốt cháy hết tâm trí anh.

Lẽ ra mọi chuyện không nên diễn ra theo cách này: "Hãy tỉnh táo lại đi, Hyukkyu. Jihoon là em trai mày, mày không được phép có những suy nghĩ như thế với em ấy."

Tám tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua. Dù chưa hoàn toàn sẵn sàng để về nhà, anh vẫn trở về với hai túi đồ đầy ắp đồ ăn.

Jihoon, người vốn đang nằm dài trên sofa với chiếc máy chơi game trong tay, nghe tiếng cửa mở liền lao ra ngay lập tức giúp đỡ anh cầm vào.

Bữa tối diễn ra như thường lệ, thậm chí còn yên bình hơn mọi khi. Chuyện xảy ra sáng nay giờ đây tựa như một giấc mơ đầu mộng mị, chỉ mình anh biết được.

Có lẽ, sẽ chẳng có lần nào như vậy nữa, hoặc nếu có, nó chỉ tồn tại trong giấc mơ mà thôi.

Âm thanh nước chảy như cuốn trôi mọi dòng suy nghĩ vu vơ trong tâm trí anh.

Làn da trắng vẫn còn vương chút hơi ẩm nhè nhẹ sau khi rời khỏi phòng tắm. Đột nhiên, một vòng tay mạnh mẽ siết chặt từ phía sau làm anh chững lại trong ngỡ ngàng.

"Anh! Em đói." - Jihoon vừa than thở vừa bất ngờ bám lên lưng anh từ phía sau, vòng tay ôm lấy cổ, má thì áp sát vào gáy Hyukkyu, như muốn hòa làm một với anh.

Hyukkyu không giấu được nụ cười: "Mình vừa ăn tối chưa đầy hai tiếng mà em."

Jihoon nhỏ giọng hơn, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tai: "Em đói... nhưng là một kiểu đói khác."

Hyukkyu chững lại đôi chút. "Jihoonie?"

"Anh" - Jihoon lặp lại, âm điệu lờ đờ như thể hơi say  - "Hôm qua anh lại gọi tên em trong mơ. Còn rên nữa ấy."

Mặt Hyukkyu lập tức đỏ ửng. "Em nói linh tinh gì vậy, Jihoon?"

Jihoon bật cười, ngồi xếp chân trên giường. Nụ cười đầy lém lỉnh thoáng hiện trên đôi môi.

Bộ dạng có phần trêu ngươi khi trên người chỉ là chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần short ngắn, đến mức vừa ngồi xuống đã vô tình để lộ chút vật lớn khó lòng mà ngó lơ.

Hyukkyu nỗ lực không nhìn, nhưng Jihoon cố tình chỉnh tư thế, dang chân đầy ý tứ như muốn thu hút ánh nhìn của anh trai

"Anh mộng tinh mấy lần vì em rồi nhỉ?”

“Jihoon, đừng nói mấy chuyện đó.”

Jihoon nghiêng đầu, đôi môi hơi cong lên: “Em có nên kể cho anh nghe giấc mơ của em không nhỉ?”

Hyukkyu cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Trái tim anh đang đập thình thịch, như thể mỗi nhịp đập đều vọng lên thành tiếng trong lồng ngực.

Jihoon từ tốn tiến lại gần hơn, tay sờ lên đùi anh. Đôi mắt em sáng lên: “Trong mơ, em để anh nằm trên bàn."

Giọng Jihoon trầm lại, gần như thì thầm: “Mọi thứ xung quanh nóng lắm và em không dùng tay đâu, mà là lưỡi để liếm cơ.”

Hyukkyu khẽ bật ra tiếng gọi đầy cảnh báo: “Jihoonie”. Nhưng hơi thở anh đứt quãng trước khi kịp nói thêm lời nào.

“Vậy lần tới…" - Jihoon nhún vai, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc - “Anh muốn được mơ tiếp hay để em biến nó thành hiện thực?”

Hyukkyu nuốt khan, định trả lời, nhưng Jihoon không chờ anh phản ứng.

Em rút ngắn khoảng cách còn lại giữa hai người, môi lướt qua đôi môi hồng đang run rẩy của anh như ám chỉ.

Đột ngột, em nắm lấy cổ áo Hyukkyu, kéo mạnh để anh ngã xuống giường.

Ánh mắt Jihoon khi ấy không còn là ánh mắt hay làm nũng quen thuộc mỗi ngày nữa. Thay vào đó, nó mang theo sự khát khao chiếm hữu.

“Quên chuyện đó đi, tối nay chỉ nghe lời em được không?.”

Hyukkyu nằm dưới, hơi thở gấp gáp sau nụ hôn bất ngờ nhưng thay vì phản kháng, anh khẽ nâng cằm để lộ chiếc cổ thanh mảnh của mình.

Hành động như một lời đầu hàng trước lời cám dỗ của Jihoon.

Jihoon nhìn khung cảnh trước mắt, nụ cười nửa miệng đầy ý vị chợt nở trên môi. “Ngoan thế này mà bắt em chịu đựng từng ấy năm à?”

Em cúi xuống, để lại dấu ấn đầu tiên của bản thân trên làn da trắng mịn của Hyukkyu, một vết đỏ nhòe nhẹ.

Hyukkyu rùng mình khi cảm nhận từng cử động. Anh theo quán tính đưa tay lên định đẩy Jihoon ra nhưng bất ngờ bị em ghì chặt lại.

“Không được." - Jihoon nói nhỏ, giọng đanh lại giữa hơi thở nóng hổi - “Tối nay là em muốn anh. Anh chỉ được làm theo em thôi.”

“Jihoonie...”

“Suỵt.” - Jihoon cúi xuống gần tai anh, giọng nói trầm khàn như một mệnh lệnh nhẹ nhàng nhưng không thể từ chối - “Nằm yên và chỉ được rên tên em thôi.”

Đôi tay không tự chủ của em luồn vào trong lớp áo mỏng sờ nắn hết cơ thể đang nhạy cảm vì hứng tình. Tiếng rên rỉ non nớt bắt đầu tràn ra khỏi cuống họng.

Lưỡi em bất ngờ luồn sâu vào trong, khuấy đảo không gian ngọt ấm của Hyukkyu như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.

Hơi thở hai người hòa quyện, gấp gáp và nặng nề. Hyukkyu bật ra tiếng rên khẽ khi Jihoon nghiến nhẹ lên môi dưới anh.

Bàn tay em lùa vào tóc anh, kéo anh sát hơn nữa, như thể khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ là đủ.

Đầu óc anh quay cuồng khi lưỡi em không ngừng khám phá, kéo theo những cơn run rẩy lướt qua từng đốt sống.

Bàn tay Jihoon trượt xuống sau gáy, ấn giữ anh lại như thể em sợ nếu buông ra, anh sẽ tan biến.

Jihoon cúi xuống, môi lướt nhẹ trên xương quai xanh của Hyukkyu, rồi dần trượt thấp hơn.

Em không vội, cứ để đầu lưỡi mình vẽ những đường ướt át trên làn da mềm mịn, cho đến khi dừng lại trước ngực anh, nơi hai đầu nhũ hồng đang khẽ run lên.

“Ở đây cũng nhạy cảm nhỉ." Jihoon khẽ thì thầm.

Trước khi Hyukkyu kịp phản ứng, môi em đã phủ lên một bên ngực anh, nhẹ nhàng ngậm lấy đầu nhũ rồi mút khẽ.

Đầu lưỡi cọ sát, lướt vòng quanh như trêu chọc, rồi bất ngờ xoáy vào giữa khiến Hyukkyu bật ra một tiếng rên đầy bất ngờ: “Ưm… Jihoon.”

Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt và liên tục mút mát nơi đầu ngực khiến anh cong người lên, hai tay vô thức đan vào tóc em.

Jihoon không dừng lại, em mút mạnh hơn, đôi khi còn khẽ cắn nhẹ, rồi liếm dịu dàng như dỗ dành.

Từng đợt tê rần lan từ ngực lan xuống bụng dưới, rồi chạy thẳng vào nơi nhạy cảm đang bắt đầu ngẩng cao.

Jihoon tách nhẹ hai đùi Hyukkyu ra, ánh mắt không rời khỏi dương vật nhỏ đang ngẩng đầu và nơi đang khẽ co thắt kia.

Em cúi đầu xuống, hơi thở nóng hổi phả lên vùng da nhạy cảm khiến Hyukkyu giật mình siết chặt gối, giọng khàn đi vì xấu hổ: "Jihoonie đừng nhìn như vậy mà.”

Nhưng Jihoon không trả lời. Thay vào đó, đầu lưỡi em chạm khẽ vào lỗ nhỏ, vẽ nên một đường liếm dài đầy ướt át.

Hyukkyu bật lên một tiếng nấc nghẹn, toàn thân căng cứng vì cảm giác xa lạ nhưng kích thích đến mức khó tin.

Em không chỉ liếm, Jihoon dùng lưỡi mình vạch nhẹ từng phần da non, xoay tròn chậm rãi quanh lỗ nhỏ đang co giật.

Mỗi lần lưỡi em nhấn xuống, Hyukkyu lại không kìm được mà cong lưng lên, những tiếng rên vỡ ra giữa kẽ răng như bị ai bóp nghẹt.

“Em phải làm đến vậy sao?” – Giọng Hyukkyu run rẩy, nhưng đôi chân lại chẳng có ý muốn khép lại nữa.

“Anh siết chặt thế này thì phải mở ra đã, đúng không?” - Jihoon cười khẽ, rồi cúi xuống sâu hơn.

Đầu lưỡi em bắt đầu thọc vào trong, từng chút một. Ban đầu là chạm nhẹ, rồi dần dần đâm sâu hơn như thể đang dỗ dành nơi ấy mở lòng tiếp nhận.

Những tiếng nước nhỏ dính phát ra mỗi lần lưỡi em xoáy sâu.

Hyukkyu rên rỉ không ngừng, cả thân thể ướt đẫm mồ hôi, run rẩy dưới khoái cảm lạ lẫm mà đầu lưỡi Jihoon mang lại.

Cảm giác bị nới lỏng một cách chậm rãi, vừa đau vừa sướng ấy khiến anh như sắp khóc nhưng không thể ngăn cản em tiếp tục.

“Giờ thì chắc có thể vào được rồi,” Jihoon thì thầm khi rút lưỡi ra, tiếng thở dồn dập trộn lẫn với giọng trầm khàn.

Khi đầu khấc cứng nóng chạm vào nơi vừa được lưỡi em nới lỏng, Hyukkyu siết chặt lấy ga giường, từng ngón tay trắng bệch.

Hơi thở anh vỡ ra thành từng nhịp dồn dập, vừa hồi hộp, vừa sợ hãi nhưng trong đáy mắt chỉ còn lại khao khát.

Jihoon cúi xuống, hôn lên khóe mắt anh, thì thầm: “Anh cứ thở đều. Em sẽ vào chậm thôi được chứ?”

Hyukkyu gật nhẹ, hai má đỏ bừng. Và rồi em bắt đầu đẩy vào.

Phần đầu tiên đã trượt qua lỗ nhỏ, dương vật nóng rực và căng tức như ép buộc nơi ấy phải mở ra đón lấy mình.

Hyukkyu bật ra một tiếng thở hắt, toàn thân co rúm lại trong phản xạ, lưng cong lên.

“Chậm… chậm... thôi”- Anh thì thào, nước mắt rưng rưng ở khoé mi.

Jihoon kiên nhẫn vuốt ve eo anh, nhấn môi lên bả vai mồ hôi rịn ướt: “Anh làm tốt lắm chỉ một chút nữa thôi.”

Em nhấn sâu hơn, từng chút, từng chút một. Cảm giác lấp đầy là thật, đến mức Hyukkyu có cảm giác như thứ đó đang chạm đến tận nơi sâu nhất trong anh.

Cuối cùng, khi toàn bộ chiều dài vùi sâu vào trong, cả hai cùng bật ra một tiếng thở dốc.

Jihoon rướn người, ôm trọn lấy Hyukkyu trong vòng tay run nhẹ: “Bên trong anh siết quá em suýt bắn vào trong rồi.”

Hyukkyu bấu chặt vai em, rên khẽ thành tiếng, cơ thể run rẩy theo từng nhịp.

Jihoon rút ra một chút rồi nhấn mạnh vào trở lại, cú nhấp đầu tiên khiến cả hai cùng bật ra một tiếng rên.

Hyukkyu gần như bị đẩy về phía trước vì lực, hai tay vội bám lấy tay Jihoon đang siết bên hông: "Jihoon... chậm…!”

“Không được… Em nhịn quá lâu rồi" - Giọng Jihoon khàn đặc, hơi thở dồn dập khi em bắt đầu tăng tốc.

Từng cú thúc dứt khoát, mạnh mẽ, vang lên tiếng da thịt va vào nhau chan chát giữa căn phòng tối.

Hyukkyu bị chèn ép, bị đâm tới tận cùng mà không có lấy một khoảng nghỉ.

Mỗi lần em rút ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào, thân thể anh như rung bắn lên, lỗ nhỏ bị lấp đầy liên tục đến mức nhói.

Cơ thể Hyukkyu run rẩy dữ dội, mỗi cú nhấp như ép tiếng rên bật khỏi cổ họng:" Sâu quá… Jihoon… bên trong…!”

“Anh...” Jihoon nghiến răng, vươn tay giữ chặt hông anh, rồi thúc mạnh hơn, sâu hơn.

Giường kêu cót két theo từng nhịp đâm rút.

Cơ thể Hyukkyu bị đẩy về phía trước không ngừng, mồ hôi nhỏ giọt trên sống lưng.

“Cái lỗ anh siết như vậy… em không ra nổi mất…” Jihoon cúi sát tai anh, tiếng thở va vào da nóng rực.

Hyukkyu chỉ còn biết bật khóc vì sướng, nước mắt tràn ra hai bên má.

Không phải đau, mà là vì chính cơn sóng tình đang nhấn chìm lấy tâm trí anh.

Mỗi cú nhấp là một nhát đánh vào lý trí, làm tan biến mọi ý thức ngoài em.

Jihoon thọc sâu vào trong, rồi bất ngờ đổi góc độ, khi chạm trúng điểm sâu nhất khiến Hyukkyu hét lên, toàn thân run rẩy: “Ah...Đó… chỗ đó… Jihoon…!”

“Chỗ này sao? Vậy thì…”

Jihoon dồn lực, nhấp liên hoàn vào đúng điểm ấy, khiến Hyukkyu rên rỉ không kìm được, vật nhỏ bắn ra ngay cả khi chưa được chạm tới.

Dịch trắng bắn lên bụng, vẽ một vệt loang lổ đầy thỏa mãn.

Nhưng Jihoon chưa dừng lại, em vẫn tiếp tục, mạnh mẽ hơn, cho đến khi tinh dịch nóng bỏng bắn đầy thành ruột nhạy cảm đang co rút.

Dòng dịch trắng đục nóng hổi tràn ra, dính thành vệt dài trên làn da ướt mồ hôi, dính nhớp giữa hai thân thể đang quấn lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co