Truyen3h.Co

chodeft .ᐟ vest đen hung hăng

1

ajilimoto

"Giám đốc Jeong đã tới." Thư ký Ryu mở cửa vào, nhẹ giọng thông báo cho người trong phòng biết.

Cái đầu đang gục trên bàn bỗng ngẩng lên, mắt nhắm hờ, mặt vẫn còn đỏ vì mơ ngủ. Kim Hyukkyu phản ứng ngay khi nghe thấy tên người kia. Vội ngồi thẳng người dậy, chỉnh trang lại quần áo, điệu đà hơn nữa là lấy cả gương để chải chuốt tóc tai.

"Cậu ta đến lâu chưa?" Theo thư ký Ryu ra khỏi văn phòng, Kim Hyukkyu vừa đi vừa hỏi.

Ryu Minseok cố gắng đuổi kịp bước chân vội vã của sếp nhà mình.

"Cũng được khoảng ba mươi phút rồi ạ."

Sau đó cậu nghe thấy tiếng Kim Hyukkyu cười khẩy. Ồ phải rồi, sếp cậu chúa ghét Jeong Jihoon mà, lần này hai tập đoàn còn tranh chấp nhau cùng một dự án đầu tư nữa. Vừa nghĩ tới thôi Ryu Minseok đã đổ mồ hôi đầy trán, cậu nhớ lại những lần gặp nhau của sếp mình với sếp nhà bên. Phải nói là toé lửa luôn đấy.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Kim Hyukkyu vuốt cà vạt, bước vào phòng họp. Đông người hơn anh nghĩ, một bên bàn họp dài là cấp dưới của anh, còn bên cạnh...

"Giám đốc Kim đến muộn thế, anh thiếu ngủ à?"

Jeong Jihoon vẫn đáng ghét như mọi lần. Hắn tháo gọng kính kim loại xuống, lấy khăn tay lau tròng kính cho sạch. Vừa lau vừa giở cái giọng ngả ngớn chào Kim Hyukkyu.

Ryu Minseok nín thở, nhân viên của cả hai bên cũng vậy, chuẩn bị tinh thần tiếp đón màn đấu võ mồm của hai vị sếp lớn.

Kim Hyukkyu bình tĩnh hơn mọi ngày, anh bỏ qua coi như không thấy Jeong Jihoon, tiến đến bắt tay chào đối tác ở phía đối diện. Sau khi nói lời xin lỗi vì đến muộn, anh ngỏ ý muốn bắt đầu buổi họp luôn.

Jeong Jihoon nhướng mày.

Vì lần này cả hai tập đoàn đều phải thể hiện thiện chí và ưu điểm của mình, nếu hợp tác cùng thì đối tác sẽ có lợi thế gì, quyền lợi như thế nào, nên cả phía Kim Hyukkyu và phía Jeong Jihoon đều muốn giành giật cho bằng được. Ai cũng nghiêm túc trình bày thế mạnh của mình, nói khô cả họng ba tiếng đồng hồ.

Đối tác thì toàn người vui tính.

"Hai cậu đẹp trai nhỉ, tôi có đứa con gái... Cũng sắp sinh nhật nó rồi đấy, tôi mời hai cậu đến dự nhé." Sếp lớn công ty đối tác bật dậy, để lại một câu nói rồi cười sảng khoái bước ra khỏi phòng họp.

Trong phòng tràn ngập sát khí. Son Siwoo - Giám đốc sáng tạo phía Kim Hyukkyu ẩn ý hất mặt về phía anh.

Phải đần lắm mới không hiểu ý của ông ta. Cả hai bên đều tốt như nhau, khó chọn quá thì phải làm sao? Chơi bài tuyển rể chứ còn gì nữa. Chức vị lớn, tuổi trẻ tài cao, còn đẹp trai, quá phù hợp để chuẩn bị cho một hôn nhân môn đăng hộ đối, tiện thể hợp tác luôn. Cả hai đều có lợi...

Nhỉ?

Kim Hyukkyu cố kìm nén cơn nóng nảy trào dâng phân nửa lồng ngực. Tháo cà vạt, đi thẳng ra ngoài.

Ryu Minseok nhìn theo bước chân sếp, đang không biết có nên đi theo hứng chịu sự phẫn nộ khó lắm mới thấy được ở người này hay thôi thì đã giật mình vì cơn gió vừa vụt ngang qua người mình. Kim Suhwan cũng khó hiểu. Jeong Jihoon đi theo Kim Hyukkyu làm gì?

Tầng này vắng tanh, khắp hành lang vọng tiếng giày da va chạm với sàn lát đá bóng loáng. Kim Hyukkyu với Jeong Jihoon như chơi trò đuổi bắt, anh biết hắn đang đuổi theo mình, nhanh chân chui vào nhà vệ sinh, đang muốn đóng cửa lại, một bàn tay lớn hơn đã bắt được cổ tay anh.

"Giám đốc Kim nóng quá, không cho tôi đi vệ sinh luôn à?"

Kim Hyukkyu giằng tay ra khỏi người kia, anh bực dọc mở vòi nước, vốc một vốc thật lớn lên rửa mặt, muốn để mình bình tĩnh lại. Anh làm ướt cả mái tóc, vuốt ngược nó lên rồi nhìn Jeong Jihoon trong gương.

Hắn đeo lại đồng hồ, bắt gặp ánh mắt của người kia. Nhưng họ không chạm mắt nhau lâu, con ngươi Jeong Jihoon dần chuyển xuống cái cổ cao ướt nước của Kim Hyukkyu. Anh liếm môi dõi theo ngón tay thon dài đang đeo đồng hồ, tiếng lách cách của kim loại vang vọng trong căn phòng trống.

Kim Hyukkyu có thể ngửi được mùi bạc hà ngập tràn khoang mũi mình. Cái kính của Jeong Jihoon nhìn ngứa mắt quá, muốn giật xuống.

Đúng ý anh, một tay hắn tháo kính xuống, ném cái 'cạch' lên thành bồn rửa. Quay sang bắt lấy cổ anh, kéo đối thủ của mình vào một cái hôn ướt át. Bây giờ cả người Kim Hyukkyu cũng toàn là mùi bạc hà chứ không chỉ riêng mũi nữa.

Lưỡi Kim Hyukkyu chào hỏi răng nanh Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cười khẽ vuốt ve phần tóc sau gáy anh, hưởng thụ dịch vụ chăm sóc răng miệng của người trong lòng.

Kim Hyukkyu khó chịu vì hắn chỉ để mình anh hoạt động nên cắn một cái thật mạnh vào môi dưới hắn, tiếng nói rít qua kẽ răng.

"Làm việc đi."

Jeong Jihoon tuân lệnh, lưỡi hắn chèn ép lưỡi anh, không để nó lộng hành nữa, bắt đầu cuộc chinh phạt của mình. Jeong Jihoon không hôn lung tung theo bản năng như Kim Hyukkyu, hắn biết cách làm bạn tình của mình phải cầu xin hắn tiếp tục. Hắn hút hết hơi thở của anh về phía mình, không để anh có một giây hô hấp, răng nanh hết cắn rồi mút bờ môi mỏng đến khi nó sưng đỏ như hắn mong muốn. Lưỡi luồn lách tìm vùng đất mới nơi khuôn miệng anh, hút hết mật ngọt anh tuôn ra không ngừng.

Jeong Jihoon ép Kim Hyukkyu ngửa cổ đón nhận mình. Mở mắt ngắm nhìn cơ thể anh trong gương, bây giờ hắn nguy hiểm như một kẻ săn mồi còn Kim Hyukkyu là con mồi nguyện ý cho hắn giày xéo. Bàn tay hư hỏng của hắn xuôi theo đuôi tóc mềm, luồn vào bên trong áo vest đắt tiền, chạm vào hõm lưng qua lớp vải sơ mi trắng, ngón tay vòng quanh vòng eo nhạy cảm, chọc nó phát khóc.

Kim Hyukkyu nức nở, tức giận vì sự trêu chọc không đúng chỗ. Tay đang vòng sau cổ Jeong Jihoon bỏ xuống, bắt tay hắn phải ngừng lại.

"Chỗ này cơ mà."

Anh bắt tay hắn đặt xuống mông mình, hài lòng tiếp tục hôn, mặc tay hắn vỗ về, xoa nắn, nhào nặn. Ma thuật hắc ám từ Jeong Jihoon đủ khiến anh sướng đến mức thở hắt ra.

Bỗng Jeong Jihoon không hôn nữa, cúi xuống cắn một cái rõ đau vào hõm cổ Kim Hyukkyu rồi tách khỏi anh.

"Đánh dấu đấy, hôm nay tôi bận rồi." Hắn xem đồng hồ, thấy đã đến lúc nên dừng hết mọi việc làm thêm ngoài giờ.

Kim Hyukkyu vẫn còn chưa thoả mãn, trước khi Jeong Jihoon rời đi, anh níu tay hắn lại - cái tay vừa bóp mông anh, tháo khuy măng sét, nhanh chóng cắn vào cổ tay hắn. Xong việc còn liếm láp như thể cổ tay Jeong Jihoon có mật ngọt.

"Có qua có lại." Kim Hyukkyu thắt cà vạt, kệ người kia.

Jeong Jihoon cài khuy măng sét, tay áo không che được hết vết cắn. Hắn tặc lưỡi xử lý. Cái tính hơn thua của người này không bỏ được.

"Hẹn gặp giám đốc Kim ở tiệc sinh nhật tiểu thư Lee nhé." Jeong Jihoon bỏ lại một câu, nhìn cổ anh một lần nữa, mở cửa rời khỏi nhà vệ sinh.

Kim Hyukkyu nhếch khoé môi, chỉnh cà vạt và tư trang lần cuối rồi mới ra ngoài.

Kim Suhwan thấy sếp mình quay trở lại, đối mặt với Ryu Minseok, cả hai đều cảm nhận được bầu không khí khang khác lúc nãy. Nhưng không dám đối mặt với sếp nên cậu chỉ cúi đầu cầm túi, lẽo đẽo theo sếp như cái đuôi.

Vào đến thang máy, Jeong Jihoon nhận điện thoại, Kim Suhwan mắt tròn to, bất ngờ trước vết cắn trên tay hắn. Sếp bị chó cắn hả? Chẳng nhẽ tập đoàn đối thủ lại thả chó ra cắn sếp mình hòng chiếm đoạt hợp đồng? Đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng nếu sếp không nói thì cậu cũng không hỏi. Làm thư ký sếp tổng phải biết thân biết phận.

Ryu Minseok bắt buộc phải đồng cảm với Kim Suhwan. Bởi, ai đó hãy nói cho cậu biết vì sao lần nào gặp giám đốc công ty đối thủ xong sếp cậu cũng sưng hết cả mồm không? Lẽ nào Jeong Jihoon giấu ong trong tay áo, chỉ đợi sếp cậu một mình là thả ong ra để huỷ dung sếp cậu sao? Ấy thế mà sếp nom vui vẻ thế nhỉ? Khác hắn với khi nãy luôn.

Không để Ryu Minseok thắc mắc lâu hơn, Kim Hyukkyu lên tiếng.

"Đi may âu phục nào, chuẩn bị cho tiệc sinh nhật tiểu thư Lee."

lưu: nhăm nhăm jjh mặc vest prada ngon ngon mlem mlem. nm phải nhai lại hàng năm ngoái của khk làm tôi k chịu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co