lavie en rose
bởi lionie
01;
Jeong Jihoon x Kim Hyukkyu
02;
Fanfiction, ooc, oneshot
03;
Lấy ý tưởng từ đời thật việc thật, phiền không mang đi nơi khác
___
"Anh ổn không? Bé ôm ôm anh một cái nha?"
___
Đến một việc nhỏ cũng cãi nhau...
"Mày nói một tiếng mày chết ha gì?"
"Mày thì làm sao? Suốt ngày nằm ra đó chẳng làm gì, mọi chuyện đổ hết lên đầu tao, cái quần gì cũng tao hết á?"
"Tao hỏi mày có trả lời không? Mày chỉ cần bảo của mày thì tao trả lại, mày im im ai mà biết?"
...
Kim Hyukkyu ở đó, siết chặt cái chén cơm chẳng vơi được bao nhiêu, nhìn ba mẹ của mình ầm ĩ mấy chuyện vặt vãnh... Có chút tủi thân nào đó trong tâm hồn, từng vệt đau thương trong quá khứ lại ùa về trong phút chốc...
Choang!
Chát!
Cậu giật bắn mình, bài nhạc trong tai nghe cũng không khiến cậu lờ đi được nữa, chiếc đĩa trắng đơn thuần vô hại lại vỡ toang dưới sàn nhà, chiếc ly thủy tinh trong suốt thuần khiết cũng vụn vỡ theo từng nhịp cãi nhau. Mọi thứ dần trở nên nghiêm trọng nhưng cậu lại chẳng thể làm gì, càng không thể bỏ ngang bữa cơm để đi lên phòng òa khóc nức nở.
Bây giờ, cậu chỉ biết ước...
Cậu chỉ ước gia đình của cậu như bao gia đình bình thường khác.
Cậu chỉ ước bản thân không phải ngày đêm chuẩn bị sẵn một tâm lí đứng trước tòa để theo ai tiếp tục tồn tại trên cõi đời này.
Cậu chỉ ước hằng ngày, từng giờ, những lời nói của chính người thân trong gia đình đừng ám ảnh bản thân mình nữa.
Cậu không dám chắc mọi thứ, cậu từng nghĩ đến sẽ rời đi... Nhưng cậu hèn mọn đến mức không dám tự kết liễu bản thân mình.
Cậu mất tin tưởng, cậu lạc lối, mắt cậu nhòa đi...
Cạch, đôi đũa rơi xuống, cũng là lúc cậu được kéo trở về hiện thực tàn khốc.
Chỉ còn cậu, cùng bàn ăn nguội lạnh, bên dưới là một đống thủy tinh vỡ...
Cậu thở dài, có lẽ nên rời khỏi nơi tăm tối để cảm thấy tốt hơn, quyết định xong điều đó liền nhanh chóng dọn dẹp, hậu của cuộc cãi vã lúc nào cũng là do cậu dọn, không sao, chuyện thường ngày, cậu cũng đã quá quen rồi, vài ba vết xước vết cắt cũng sẽ chẳng còn làm đau cậu được nữa.
A!
Hay thật, vừa nói là bị mảnh thủy tinh đâm rồi này.
"Mẹ nó..."
Cậu chau mày, dọn xong thì máu cũng đầy tay, vết cắt khá sâu nên không xử lý không được, cậu lấy băng gạt dán qua loa rồi nhanh chóng lên phòng, không quên nhìn ra ban công, nơi ba cậu đang dùng khói thuốc giải tỏa muộn phiền.
Cậu ghét đắng khói thuốc.
Trở về căn phòng bừa bộn của cậu, từng xấp giấy chất đầy ra bàn, những tờ giấy nhăn nheo bị vò đến nát tan, ánh đèn bàn còn bật sáng từ ngày nay qua tháng nọ, mẹ nó, còn vài hôm nữa là phải nộp bài rồi, mệt quá đi mất, Kim Hyukkyu muốn bỏ cuộc. Phải, ngay lúc này, cậu muốn gạt bỏ hết đi để bản thân giảm bớt muộn phiền.
Vùi hết đống giấy tờ, máy tính bảng,... vào chiếc túi to của mình, cậu nhanh chóng ra khỏi nhà, tìm một nơi nào đó để tiếp tục chấm bút tranh thủ thời gian rảnh. Đùa buổi tối cậu còn phải đi làm thêm nữa, biết bao công việc đang dồn dập đến làm sao mà cậu chịu nổi, nên được lúc nào hay lúc đó. Cậu không dám để bản thân lơ là trong một giây.
Vừa học, vừa chạy tiền để học, cái nhà này vốn không còn chăm lo cho cậu nữa rồi. Cậu còn rõ như in, cái hôm tối tăm đó, khi mẹ dắt cả cậu và em trai đi chơi, lúc đấy Hyukkyu vừa thi xong, tâm lí khá thoải mái, nhưng lại chẳng được yên.
Họ bảo rằng, họ không lo nỗi kinh phí học đại học.
Họ bảo rằng, họ cũng đã chán lắm rồi.
Như kiếp người tàn trong tác phẩm "Hai đứa trẻ", cậu nhớ về quá khứ màu hồng méo mó nhưng nó lại hạnh phúc toàn vẹn.
Cậu đang ở độ tuổi cậu ao ước, nhưng sao thực tế lại chán ghét thế nhỉ?
Mãi nghĩ ngợi thì đôi chân này đã lang thang đến đâu rồi, cậu nhìn xung quanh, headphone chuyển bài, một âm hưởng du dương bên tai khiến cậu dịu đi phần nào, một công viên thường ngày cậu đi ngang lộ ra, xinh thật, cậu chưa bao giờ đến đây lần nào, có lẽ hôm nay sẽ ra đây tiếp tục dự án thay vì tốn vài đồng vào quán cà phê rồi nhận lại chẳng được gì.
Nơi đây nhỏ thôi, nhưng cũng có đồ chơi này nọ cho bọn trẻ con, có khu vực tập thể dục cho người lớn tuổi, có cây xanh, có hoa vàng, mọi thứ thật đẹp. Hyukkyu bước đến chiếc xích đu đang bị bọn nhóc lãng quên, ngồi đấy mở máy tính bảng lên, chân đung đưa như một đứa trẻ nhỏ vô cùng dễ thương.
Càng về chiều, lũ trẻ con càng đông, chiếc xích đu kế bên cũng có vài đứa đến chơi, chúng nó muốn giành cả chỗ cậu ngồi nhưng không dám. Mãi đến một lúc sau, cậu mới có cảm giác ai đó nhìn mình, khi ngước lên thì chẳng thấy ai, cậu lại cúi mặt xuống cặm cụi viết bài, thêm mấy chữ nữa lại nhìn lên. Lần này cậu chạm mặt với một đứa nhóc, tầm bốn, năm tuổi gì đó, nhóc đấy nhìn cậu rõ lâu, dẫu đã bị nhìn lại nhưng đôi mắt mèo nhỏ ấy vẫn cứ dán lên người cậu.
Kim Hyukkyu cũng đã quen với việc bị nhìn chăm chăm như thế, nên cậu chọn mặc kệ, mọi thứ sẽ chẳng có gì nếu cậu không ngờ thằng bé bước đến bên cạnh, chạm vào tay cậu, ngón tay bé tí này đã thành công thu hút sự chú ý, khiến cậu kéo tai nghe xuống, nhìn thằng bé mỉm cười.
"Anh ơi."
"Nhóc muốn chơi xích đu hả? Được rồi, nhóc chơi đi, anh ra kia ngồi."
Kim Hyukkyu vội thu đồ ra ghế đá gần đó ngồi chứ không hỏi lại ý kiến, vì bản thân cậu biết, con nít luôn dễ đoán, cái gì muốn thì sẽ hiện hết lên trên khuôn mặt. Nhanh chóng nhường lại chiếc xích đu cho nhóc ấy. Nhóc không cảm ơn, ngồi lên, đung đưa vài ba vòng nhưng đôi mắt cứ mãi hướng về phía con người nhỏ con kia trên tay có vài vết sẹo và băng gạt. Thằng bé chán việc ngồi xích đu, liền nhanh chóng đứng trước mặt cậu.
"Có chuyện gì nữa sao nhóc?"
"Tay anh làm sao thế?"
"Bị thương thôi, cảm ơn nhóc nhé, anh không có sao đâu."
Kim Hyukkyu bật cười, quơ tay ý bảo không sao.
"Anh tháo ra đi, em có băng gạt này, để em dán lại cho."
"Khỏi cũng..."
"Anh nhìn này, trên đây có mấy con mèo này, nó sẽ bảo vệ vết thương cho anh, xinh lắm đúng không ạ?"
Kim Hyukkyu bất ngờ khi thằng bé cầm chiếc băng gạt có hình mấy con mèo dễ thương lắm, bé nó kéo tay cậu ra, tháo đi lớp băng cũ, dán lại một cách chỉn chu rồi thích thú nhìn nó.
"Anh đừng để bị thương nữa nhé."
"Ừm... Cảm ơn nhóc."
Cậu gục xuống, vai run lên, tiếng nấc ngày càng một lớn, cậu khóc rồi, chỉ vì một hành động nhỏ này của một đứa trẻ con cũng sưởi ấm được tâm hồn của cậu. Từ gương mặt bánh bao dễ thương, đến lời nói dễ thương, đến cả hành động nữa... Mọi thứ như nhắc cho cậu nhớ nếu không người này thì vẫn có người khác quan tâm cậu, kể cả khi chỉ là một vết thương nhỏ xíu mà cậu đã chai sạn từ lâu.
"Nhóc tên gì vậy?"
"Jeong Jihoon ạ."
"Tên đẹp lắm."
"Vâng ạ... Nhưng sao anh lại khóc?"
"Anh..."
"Anh còn buồn không? Muốn ôm em một cái không? Một thôi nhé, hông cho nhiều đâu."
Cậu bật cười trước mèo con này, cũng đanh đá lắm đấy, cậu dụi mắt, đôi mắt đã thâm quần nay còn thêm hốc mắt đỏ hoen, dư âm của những thứ xung quanh khiến cậu tệ đến mức nào rồi nhỉ? Cậu thấy thằng bé dang tay ra, không phụ lòng chờ, cậu cũng ôm lại nó, Jihoon nhỏ được ôm cũng thích, còn lấy tay nhỏ vỗ vỗ sau lưng cậu như cách mà người lớn thường làm.
Trông có đáng yêu không chứ. Những điều này là Jeong Jihoon tự bắt chước người lớn đó.
Hyukkyu rời khỏi cái ôm, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều rồi, Jihoon trèo lên ghế ngồi với cậu, cùng ngắm nhìn xung quanh, ừm không có gì nhiều lắm, chỉ có cậu, trời lộng gió, mây đen kéo đến, vậy thôi.
"Anh là Kim Hyukkyu."
"Vâng."
"Em có về chưa?"
"Em không muốn về lắm đâu ạ."
"Sao lại không? Sắp mưa rồi đấy."
"Nhà không ai quan tâm cả, họ bận lắm, như anh vậy."
À.
Thằng bé cũng là đang mong muốn có được tình yêu thương.
"Họ bận cũng vì nhóc thôi mà."
"Nên về thôi nhỉ, anh cũng phải về rồi."
Kim Hyukkyu đứng dậy trước, quay mặt lại nhìn Jihoon.
"Sao vậy ạ?"
"Cho nhóc."
Cậu lấy cây kẹo mút ra đưa cho Jihoon. Thằng bé nhận nó bằng hai tay mới chịu đứng lên cùng Hyukkyu.
"Chịu về chưa?"
"Được rồi, em về đó, tạm biệt anh nha."
"Ừm. Cảm ơn nhiều nhé."
Khi thấy thằng nhóc ấy chạy đi rồi chẳng xuất hiện trong tầm mắt nữa, cậu mỉm cười, nhìn lại cái băng gạt, rồi nhìn về phía bầu trời âm u. Bản thân cũng nên nhanh chóng đi thôi, trời sắp mưa rồi.
Trên đường đi, tâm trạng của cậu tốt hơn hẳn.
Thôi thì, sau cơn mưa vẫn có cầu vồng, và với Kim Hyukkyu, như vậy là đủ để cậu quên đi hết chuyện buồn rồi.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co