19#♡
Chí Vinh đang tận hưởng buổi tối êm đềm khi ủ người đẹp trong lòng. Bất ngờ, tiếng chuông cửa vang lên ngắt quãng khoảnh khắc lãng mạn.Hy Khuê chống tay đẩy nhẹ lồng ngực người yêu, bước ra ngoài lấy bưu kiện.
Vài phút sau, anh ôm một chiếc thùng carton đi vào với vẻ mặt ngơ ngác, bối rối thấy rõ. Lúc này, từ trong phòng, chú mèo bự Chí Vinh đang nằm đợi bỗng chốc mất kiên nhẫn.
Thấy anh đi lâu quá, cậu lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài, cái miệng trẩu hết sức cứ nheo nhéo không ngừng.
"Anh Khuê! Anh Khuê ơi, anh đi đâu mà lâu chế!! Mấy tiếng nữa là mình đi chơi rồi, sao anh bỏ em nằm một mình trên giường lâu vậy?"
Chí Vinh vừa lải nhải vừa dụi dụi mái tóc bù xù vào vai Hy Khuê như đứa trẻ to xác.Hy Khuê giật mình, vội vàng giấu bọc đồ trong tay ra sau lưng, hai má bắt đầu ửng đỏ.
Thế nhưng, người yêu của anh đâu chịu để yên. Cậu nheo mắt tinh nghịch, vươn tay chồm tới.
"Anh Khuê giấu cái gì sau lưng đó? Cho em xem với nào! Có phải quà không?"
"Không... không có gì cả, bi tránh ra đi!"
Hy Khuê càng luống cuống, mặt đỏ bừng như gấc chín.Thấy anh trai nhất quyết giấu, cậu nhóc bĩu môi, phụng phịu dỗi hờn.
Chí Vinh ăn vạ, lững thững bước ra ghế sofa, ngồi thụp xuống khoanh tay, xị mặt lại như một cục bông bự.
"Anh Khuê kỳ cục. Có bí mật mà giấu bi. Bi không thèm nói chuyện với anh nữa."
Nhìn dáng vẻ trẻ con của người yêu, Hy Khuê vừa buồn cười vừa xấu hổ, bất đắc dĩ thở dài. Hóa ra, lúc nãy bưu kiện chuyển đến chính là món quà không thể tin nổi từ Thi Vũ và Vương Hạo.
Mở hộp ra toàn là mấy món đồ ngủ mỏng tang, tất lưới với quần ren e thẹn. Nghĩ đến cảnh tụi nó cố tình trêu chọc mình, hai tai anh nóng ran, vội vã ôm cả đống đồ "đáng xấu hổ" kia tống thẳng vào góc sâu nhất của vali.
Xong xuôi, anh lững thững đi tới sofa, nhìn thằng nhóc kia đang ngồi xị mặt ở đó. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chọc chọc vào eo cậu.
"Này, thôi nào, có gì đâu mà xị mặt ra thế. Anh đùa chút thôi mà."
Chí Vinh quay ngoắt đầu đi, hừ lạnh.
"Không thèm! Anh Khuê không thương em, có đồ đẹp cũng giấu, bắt em đợi. Chuyến đi đại học này em sẽ dỗi anh hết chuyến đi lun thật đấy!"
Dỗ dành thế nào cũng không xong, Hy Khuê hết cách. Anh nghiêng người, trực tiếp trèo hẳn lên đùi, ngồi gọn lỏn vào lòng Chí Vinh. Hai tay vòng qua ôm chặt lấy cổ cậu, anh cọ cọ cằm vào vai đối phương, giọng bắt đầu nũng nịu.
"Vinh ơi, Vinh nhìn anh này... Đừng dỗi nữa mà, Vinh thương anh với... Nha nha nha"
Nghe chất giọng ngọt lịm pha chút mè nheo của Hy Khuê, gương mặt phụng phịu của Chí Vinh tức khắc "tan chảy". Đôi mắt cậu sáng rực lên, khóe môi không kìm được cong lên đầy thích thú.
Cậu ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của anh, cúi xuống vùi mặt vào hõm vai người thương, hít hà mùi thơm thoang thoảng. Chí Vinh liên tục hôn lên gò má, lên vành tai đỏ hây hây của Hy Khuê.
"Anh Khuê thơm quá, đáng yêu chết mất! Anh cứ nũng nịu thế này thì ai mà chịu nổi chứ. Thưởng cho anh thơm lại một cái thì em mới hết dỗi."
Hai người cứ thế ríu rít đùa giỡn, ồn ào cả một góc phòng, sẵn sàng tràn đầy năng lượng cho chuyến du lịch sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co