3•. ꪆৎ ๋๋࣭𓈒
Tiếng lách cách của chìa khóa vừa dứt, Tuấn Khôi đẩy cánh cửa phòng nghệ thuật bước ra, lòng vẫn còn chút hồi hộp vì đây là lần hẹn đầu tiên của cậu và anh.
Nhìn sang thì đã thấy anh đã đứng ở đó đợi cậu , anh không diện đồ quá cầu kỳ, nhưng rất chỉn chu. Thấy cậu bước ra, anh hơi bối rối, đôi tay vốn đang đan vào nhau bỗng buông thõng, rồi anh mỉm cười một nụ cười ngập ngừng nhưng chứa đầy sự trìu mến.
Giữa không gian tĩnh lặng, anh tiến lại gần, hương thơm từ người anh thoang thoảng trong không khí càng thêm phần làm cậu lúng túng. Anh đưa tay lên, dường như có chút khựng lại giây lát trước khi quyết định nhẹ nhàng xoa đầu Tuấn Khôi.
Cái chạm khẽ khàng ấy, cộng hưởng với sự hồi hộp của buổi hẹn đầu, đã khiến trái tim cậu hoàn toàn lỡ nhịp, rung động đến mức chỉ biết đứng chôn chân, đôi má bất giác ửng hồng và nóng bừng lên vì ngại .
" anh...anh đợi em lâu không "
" cũng không lâu lắm đâu mà "
" xin lũi vì để anh đợi nha "
Anh bất lực nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu mà bật cười.
" anh cười gì zay bộ em mắc cười lắm sao "
" hh không phải..do em dễ thương quá"
Nói xong anh lập tức ngại ngùng quay đi mà hối thúc cậu nhanh lên .
" đi nào anh dẫn em tới quán này ngon lắm "
" vâng chờ em với "
● ngúc nghích nhưng mê tìn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co