09.
Đốm lửa nhỏ bập bùng trong đêm tối lạnh giá. Jeong Jihoon ngồi trong xe ô tô, hạ cánh cửa kính để làn gió lạnh lùa vào xua đi làn khói thuốc. Điếu thuốc thứ hai sắp cạn, nhưng Jeong Jihoon vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai nỗi lòng của mình. Anh vẫn nhớ ánh mắt ban nãy của Wooje, lạnh nhạt xa cách, giống như đã cắt bỏ đoạn tình cảm dang dở bảy năm trước. Đương nhiên, anh biết kết cục của hai người đã được định sẵn từ ngày hôm đó, hoàn toàn không thể hàn gắn. Vậy mà khi trực tiếp đối diện với ánh mắt bình thản không chút gợn sóng, đôi môi từng ngọt ngào với anh lại xa cách hơn bao giờ hết.
Đèn căn hộ của Wooje đã tắt từ bao giờ, trời bên ngoài cũng đã xuất hiện vài tia sáng, còn Jeong Jihoon đã ngồi thẫn thờ trên xe cả một đêm. Làm bạn ư? Bọn họ có thể trở thành bạn bè thân thiết nữa sao, sau những gì đã xảy ra.
'Về nhà đi.'
Tin nhắn vừa được gửi đên, Jihoon đánh mắt lên căn hộ vẫn còn tối đèn, rồi lại tự đoán Wooje giống mình thức trắng một đêm, hay chỉ là vô tình phát hiện xe anh.
Một hồi lâu sau, Jihoon trả lời lại tin nhắn rồi đánh xe rời đi.
Trên ban công được che kín bởi chiếc rèm cửa tối màu, Wooje với đôi mắt thầm quầng vì thức trắng cả đêm dõi theo chiếc xe của người kia. Anh ở ngoài một đêm, Wooje cũng thức cả đêm. Cậu vốn dĩ không đành, nhưng đối phương một mực rời đi không làm phiền Wooje. Cậu cũng bất lực, không níu giữ.
Từ bao giờ nhỉ? Mối quan hệ của hai người rối như tơ vò, chẳng tìm thấy điểm để gỡ rối.
.
"Thực tập sinh Choi và thực tập sinh Jeong hẹn hò từ khi nào? Hai cậu đang cố tình vi phạm hợp đồng?"
Vị quản lý gọi hai người vào phòng kín, lạnh lùng tra hỏi.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần không được nảy sinh tình cảm trong quá trình đào tạo? Chưa kể..."
Nói rồi, quản lý nhăn mặt đi đến gần hai cậu thực tập sinh đang cúi đầu không biết phản bác sự thật như nào. Quản lý đưa tay chỉ vào hai người, giống như phát điên lớn tiếng quát.
"Hai cậu nghĩ chuyện tình đồng giới sau này bị đám nhà báo lục được, lúc đẩy công ty sẽ tổn thất bao nhiêu? Còn hai cậu cũng sẽ chết chìm vì chính thứ tình yêu tởm lợm này."
"Không phải tởm lợm. Tôi thích em ấy thì có quái gì mà ghê tởm? Chỉ vì em ấy là con trai."
Jihoon gằn giọng, khuôn mặt đối diện nhìn gã quản lý. Anh biết, chuyện tình cảm bọn họ đáng lẽ không nên xuất hiện khi đang được đào tạo? Nhưng thích một người thì ghê tởm gì chứ? Đôi mắt Jeong Jihoon hằn tia máu, anh đứng lên trước một bước che chắn cho Wooje, tay nắm chặt lấy tay của cậu. Người nhỏ hơn giật mình, nhìn bàn tay vẫn đang nắm chặt tay mình. Nhiều năm sau này nghĩ lại, cái nắm tay ấy chính là nơi vững chãi nhất trong cuộc đời cậu.
"Giờ mày còn muốn trả treo hả thằng nhóc này?"
Quản lý trở nên mất kiểm soát, ngón tay chỉ vào Jeong Jihoon đe dọa về tương lai.
"Nghe kĩ này, đây không phải là bộ phim được chiếu trên ti vi đâu. Dăm ba cái trò bảo vệ tình yêu của đám thực tập sinh nghe hiệp nghĩa đấy nhưng tương lai thì sao? Không nghĩ đến đúng không? Nếu như tình yêu của hai người không lâu dài, sự nghiệp biến mất sẽ ra sao?
Jeong Jihoon hơi cắn nhẹ vòm miệng mình, bàn tay đang nắm chặt tay Wooje trở nên chặt hơn, đôi mắt kiên định với suy nghĩ của mình nhìn thẳng vào quản lý.
"Tôi sẽ quản lý chuyện của chúng tôi thật tốt. Chuyện tình cảm cũng sẽ không ảnh hưởng đến quá trình đào tạo."
Vị quản lý nhếch miệng, bàn tay vỗ lên mặt của Jihoon, đáp trả.
"Nếu như mày không sợ tương lai của mày và nó sẽ bị vùi dập đến chết thì cứ bảo vệ cái tình yêu này đi. Còn đương nhiên công ty vẫn có thể chấm dứt hợp đồng với mày. Người thiệt thì chỉ có là hai người thôi. Suy nghĩ cho kĩ."
Đến khi cánh cửa phòng quản lý được mở ra, Jeong Jihoon và Choi Wooje lẳng lặng cùng nhau bước ra ngoài. Đám thực tập sinh Cho ở ngoài hành lang vừa như thấy trò vui không quên buông lời châm chọc. Nhưng hai người như chẳng có ý định tiếp chuyện, lạnh nhạt rời đi mặc kệ mấy lời sau lưng.
Xa xa, hai bóng người đứng nhìn bóng hai thực tập sinh, rồi nói chuyện gì đó với nhau.
"Anh có sao không?"
Wooje hỏi nhỏ, rồi lại mím môi nhìn anh.
"Anh cũng không biết nữa. Vừa bất lực vừa tức giận."
"Hay là mình đi xin lỗi đi anh."
"Wooje này, liệu tương lai chúng mình có thể đứng chung với nhau không nhỉ?"
"Có chứ, nhất định phải chung một sân khấu."
Chẳng nghĩ lần đứnh chung một sân khấu phải mất hơn bảy năm, giống như những người xa lạ từng quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co