Truyen3h.Co

choeus. phong cách

extra 1. bibibongbong

hangkhongquocgia___

warning: lowercase

.

có đôi lúc, jeong jihoon hay nằm dài trên giường rồi suy nghĩ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với mình và choi wooje sau nụ hôn năm lớp mười. ừ thì học sinh trung học mới lớn nghe hôn hít thì cũng không ổn lắm, nhưng dù sao trong hoàn cảnh ấy, jihoon chỉ làm theo những gì mình suy nghĩ mình mách bảo.

jihoon vẫn nhớ chỉ mới năm ngoái, mình đang ôn thi cuộc thi tỉnh, chuẩn bị cho suất tranh giải thi quốc gia. như những học sinh khác, thời gian của jihoon hoàn toàn đầu tư cho nó, đến mức bố mẹ lo lắng sợ con mình ăn uống không đủ. mọi người nói jeong jihoon nhất định sẽ giành giải nhất, và cậu cũng nghĩ thế. mọi thứ đã được chuẩn bị rất hoàn hảo, chỉ cần khoảnh khắc điểm được công bố là ổn rồi. thế nhưng mọi dự tính gần như sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc ấy, jihoon đứng ở vị trí thứ hai, người đứng đầu lại là cậu bạn cùng lớp kiêm hàng xóm từ nhỏ của mình - choi wooje.

mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt. jihoon nhìn đối phương rực rỡ dưới làn pháo tay chúc mừng, lời tán dương của mọi người, đón nhận những bó hoa tươi thắm. lúc ấy, nó cảm thấy ghen tị, bởi vì cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đạt hạng hai khi mọi thứ đã đi vào dự tính. phẫn nộ, tức giận, tự trách cứ thế làm rối loạn tâm trạng của jihoon, và cậu chọn trốn tránh.

"sao mày lại trốn ra đây?"

jeong jihoon nằm dài trên chiếc ghế đá ở khu công viên, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trêb bầu trời với tâm trạng ngổn ngang. đáng lẽ giờ này cậu đang phải ở khu phố của mình, cùng mọi người ăn mừng cho mình và wooje vì đạt giải cao trong cuộc thi này. nhừn jihoon cảm thấy mình chẳng thuộc về không khí ấy, vừa ăn một chút lấy lí do để trốn đi. bố mẹ jeong thấy con trai vậy xót con, chiều theo tâm trạng của con cáo.

nhưng có người thì không theo ý của jeong jihoon.

choi wooje để ý tâm trạng của jihoon từ lúc nhận điểm đến lúc ăn. vừa thấy đứa bạn rời đi khỏi bữa tiệc, wooje cố nán lại cùng mọi người một lúc rồi xin phép dùng xong bữa đi ra ngoài chơi với bạn. wooje không biết jihoon đi đâu, gọi điện hay nhắn tin đều không nhận được phản hồi. hai đứa cùng nhau lớn lên từ cái thời biết oe oe đến khi thành mấy cậu thiếu niên, wooje lạ gì tính của jihoon. nhìn thì lạnh lùng, khó gần, nhưng thực ra cũng chỉ là một con mèo cam ngố ngố, nghịch ngợm nhưng cũng rất dễ cảm xúc. tìm một hồi, thấy ở khu công viên có một bóng đen mét chín đang nằm dài trên ghế đá, wooje mới thở phào một tiếng.

"sao mày lại ra đây?"

jihoon đánh mắt nhìn wooje đang đứng nhìn mình, hỏi một câu lại quay mặt đi, không có ý định tiếp chuyện.

"tao hỏi mày trước mà?"

"không có tâm trạng."

"ò."

wooje cũng chẳng nói gì, cứ đứng xỏ tay nhìn jihoon cho đến khi con mèo cam chịu phản ứng với mình. jihoon bị nhìn đến mức không chịu được, chẹp miệng ngồi dậy tính bỏ đi.

"mày tính đi đâu?"

"tao đang rất bực đấy."

jihoon nhìn bàn tay múp thịt của wooje níu mình lại, khó chịu quay lại với nó.

"tao xin lỗi vì đã làm mày không vui."

"kết quả đã vậy rồi, tao chỉ trách tao chưa cố gắng hết sức."

"mày đừng thái độ với tao."

wooje mím môi, hai má bư xuất hiện làm jihoon có phần phân tâm. cậu đưa tay bẹo má bư của nó, tự nhiên thấy cũng dễ chịu phần nào.

thực ra jihoon không tức giận với wooje, chính cậu cũng biết nó bỏ sức cho cuộc thi này cũng chẳng kém gì mình, thậm chí là áp lực hơn nhiều. nhưng tâm trạng bực tức khi thua hoàn toàn là đièu bình thường, jihoon biết, nhưng kì vọng quá lớn đôi khi lại mang đến nỗi thất vọng chẳng ai ngờ. và jeong jihoon rơi vào chiếc hố sâu ấy.

"ai thái độ với mày?"

"tao cũng chỉ muốn chứng minh là tao có thể đạt được mọi thứ mà không cần dựa vào ai. tao muốn chứng minh bản thân, tao không muốn bị đám đó nghi ngờ..." wooje vẫn không buông tay jihoon, đôi mắt sau lớp kính vuông nhìn thẳng vào cậu mà nói.

thú thật, tai thì vẫn nghe wooje nói, nhưng ánh mắt của jihoon chẳng thể ngừng nhìn vào đôi môi đang cố giải thích của nó. wooje nó có gì sai đâu chứ, nó cũng vì chính mình thôi, cũng muốn khẳng định bản thân mình như cậu mà thôi. jihoon đều hiểu điều đó, nên cậu đâu trách nó, cậu chỉ hơi buồn mình thôi. nhưng mà con chuột lang này cứ giải thích khiến cho mèo cam có chút buồn cười, và chẳng hiểu sao, jihoon muốn hôn wooje. một luồng cảm xúc mà chính cậu còn chẳng hiểu được.

jihoon đột ngột nâng mặt nó lên, nó tròn xoe mắt thấy mặt cậu phóng to trước mặt, cảm nhận hơi ấm truyền đến từ đôi môi đối phương, chặn đứng hoàn toàn lời nói trong cổ họng nó. jihoon tính chỉ là chạm môi, nhưng chẳng hiểu sao lại muốn nhiều hơn nữa. dùng vốn kiến thức hay thảo luận với mấy con chim đầu đàn, jihoon vội dùng nó với wooje.

bị con mèo cam hôn đến choáng váng, wooje  chẳng biết mình đã vòng tay ôm lấy cổ đối phương từ khi nào. hai má bư của nó đỏ lựng vì ngại, mũi cọ mũi với đối phương. nó thấy tim mình lại đập loạn lên, lần này lại mãnh liệt hơn những lần trước đây.

"wooje à... tao xi..."

chắc wooje cũng bị điên, nó thấy jihoon muốn xin lỗi mình, hai tay vẫn đang quấn lấy cổ của đối phương kéo jihoon vào một nụ hôn khác. người bị bất ngờ trở thành jihoon, cậu ôm lấy eo sữa của wooje, kéo sát để chìm vào nụ hôn mới.

hai đứa nhóc lớp mười vừa trải qua nụ hôn đầu đời ngồi trên ghế đá, ngại ngùng không biết mở lời như nào. đúng là làm mấy chuyện điên rồ đến lúc tỉnh táo thấy bối rối vô cùng.

"lần sau hãy tiếp tục cùng nhau cạnh tranh vị trí số một nhé."

"tao tin mày cũng làm được, đừng bỏ cuộc jeong jihoon."

mọi chuyện sau ngày hôm đó hoàn toàn giống như thường nhật, một trong hai dường như chẳng hề nhắc đến chuyện hôn môi ấy. nhưng rồi, jeong jihoon chẳng biết vì sao thái độ của choi wooje đối với mình hoàn toàn thay đổi, cảm giác như bị người ta ghét trong nháy mắt. jihoon dù có cố gắng làm thân hay đi hỏi đám minseok về wooje thì chẳng có ích gì.

cứ thế mối quan hệ hai đứa đã thay đổi, giống như kẻ đối đầu từ học tập đến sở thích âm nhạc.

cuộc thi cho quốc gia năm lớp 11, jeong jihoon trở thành người đứng đầu. pháo giấy, huy chương, lời ngợi ca, tất cả mọi thứ cậu đều có. jihoon mỉm cười nói chuyện với đám bạn, ngoại trừ wooje vì nó không đến. cũng hơi buồn đấy.

"mày nói sẽ đến nhìn tao nhận giải mà?"

"đến hay không có quan trọng à?"

jihoon nhìn wooje cố gắng tỏ ra lạnh nhạt với mình, trong lòng không vui. rõ ràng trước khi jihoon đại diện đi thi quốc gia, nó vẫn ở cạnh động viên khích lệ mình cơ mà.

"wooje, mày đừng tránh né tao nữa."

"tao chẳng."

"mày nói hãy cùng nhau cạnh tranh mà? lần sau đừng để tao phải một mình, tao muốn đối thủ của tao là mày. tao sẽ chờ đấy."

"ò."

"giờ thì hôn tao đi, bù đắp cho tao."

***
chúc mừng bi và đội đã thành vô địch lck cup 2026 nhóooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co