Chapter one: Khởi đầu
Trường trung học Hanwha, ngày X tháng Y năm Z.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, sân trường nay tràn ngập ánh nắng. Nhịp sống của cả trường vẫn vui vẻ và nhộn nhịp như mọi khi... Tuy đây không phải là một ngôi trường quá đặc biệt, nhưng ở nơi bình yên này, mọi người đều luôn tạo nên thật nhiều kỉ niệm tuổi thanh xuân vui vẻ cùng những người bạn của mình.
Nhưng hôm nay thật lạ, vì có một học sinh mới xuất hiện tại trường. Sau khi ghé thăm văn phòng hiệu trưởng, cậu học sinh mới đó đang đi đến lớp học mới của mình.
"Ai vậy ta?"
"Học sinh mới hả?"
"Sao cậu ấy đẹp trai vậy?"
"Nghe nói mới đi du học về đó, không biết cậu ta có học giỏi hay không nữa..."
Những lời bàn tán ngày càng ầm ĩ thêm, càng ngày càng gần lớp 2-1. Đúng lúc tiếng chuông báo hiệu vào học reo lên. Cô giáo đã bước vào lớp trong lúc bọn con trai vẫn đang ngồi nghịch phá ở cuối lớp.
"Chào các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Em vào đi."
Ngay lập tức những tiếng bàn tán xuất hiện...
"Ê này Mireu, mày không biết nay có học sinh mới hả?"
"Ai biết gì đâu, mong là nó học giỏi để gánh tao chứ để mày gánh hoài cũng cực ha Dongju"
"Im mẹ mồm mày lại, tao không đi net với mày nữa giờ!"
"Đùa xí gì căng vậy bạn" – Mireu cười đáp lại.
Cậu học sinh mới đã bước vào, một cậu con trai lùn hơn Dongju một xí, đeo một chiếc kính tròn, vẻ bề ngoài chỉnh chu và rất là dễ thương, giống như một chú chuột hamster vậy. "Nếu cao hơn một xí thì làm thực tập sinh idol luôn rồi không, người gì đâu mà đẹp trai xỉu à..." – đó là phản ứng của các bạn nữ bàn tán khi nhìn thấy bạn học mới của mình.
"Xin chào mọi người, mình tên là Park Kitae. Mình là học sinh mới chuyển tới lớp mình, mong được mọi người giúp đỡ"
Dongju và Mireu cũng lại xì xầm với nhau về Kitae:
"Thằng này trông hiền ha, mong rằng nó biết chơi liên minh, tao cần một thằng đường trên ngon ăn hơn Dongju gánh rank tao là được"
"Bạn bè vậy đó hả, tao không giúp mày nữa"
"Thôi thôi đừng giận, tao bao đồ ăn với tiền net được không"
"Bao bạn mới đó, đừng bao tao"
"Nếu nó chịu chơi thôi ahihi"
"Cả lớp trật tự!" – cô giáo lên tiếng – "Kitae mới từ Trung Quốc du học về, nên còn nhiều điều chưa biết, mong cả lớp ta hãy giúp đỡ bạn nhiều nhé. Em ngồi ngay chỗ gần cuối lớp đi, có gì thắc mắc em hãy hỏi bạn kế bên nhé, bạn đó là lớp phó học tập đó"
Lớp phó học tập chính là Lee Dongju, tính cách im lặng và hầu như không quan tâm gì đến thế giới xung quanh ngoài việc học ra. Còn người ngồi sau chỗ của Kitae đó chính là Park Mireu, một trong nhiều học sinh cá biệt nhất lớp, người đã dẫn dụ Dongju vào con đường liên minh mỗi buổi chiều sau giờ học. Hai người họ, cùng với Oh Hyosung lớp 2-2 kế bên, là bộ ba bạn thân kể từ khi còn mẫu giáo. Tuy Hyosung ở khác lớp nhưng mỗi giờ ra chơi cả ba đều tụ lại nói chuyện, quậy phá dù Dongju không hưởng ứng tham gia cho lắm...
Người mới Kitae lật đật ngồi vào chỗ của mình, sẵn tiện bắt chuyện với bạn mới luôn.
"Bạn là Dongju phải không? Có gì thì hãy giúp đỡ nhau nhé!"
"Được thôi, có gì thắc mắc thì cứ hỏi mình"
"Ê tui bị lơ rùi à?" – Mireu lên tiếng.
"Oh chào bạn, rất vui được gặp!"
...
Tới giờ ra chơi, Hyosung tới chơi với Dongju và Mireu. Hyosung gặp Kitae xong rồi hỏi hai người kia một cách bối rối.
"Ủa ai vậy cả nhà? Học sinh mới hả?"
"Chào bạn, mình là Park Kitae, mình mới chuyển tới, rất vui được gặp bạn!"
"Kitae ah, đây là Hyosung ở lớp kế bên, cũng là bạn thân của bọn này đó. Cậu có thể tham gia nhóm bọn mình nếu được, tụi mình rất hoan nghênh khi có bạn mới đó" – Dongju nói.
"Oh vậy thì tốt quá, cảm ơn mọi người nhiều nha!"
"Biết chơi liên minh không, chiều nay làm một ván được không?" – Mireu nhanh miệng hỏi bạn mới – "Bọn mình chiều nào cũng đi chơi hết, nhưng hiếm khi có Dongju lắm, hôm nay nó rảnh, đi chơi chung cho vui nha!"
"Uầy liên minh à, biết chứ, chốt kèo luôn!"
Sau khi hỏi thăm thì biết được Kitae cũng chơi đường trên như Dongju, tướng tủ là Camille và Renekton. "Khi còn ở Trung tui từng đi đánh giải ao làng trong net á, thắng sạch luôn ehehe" – có vẻ như cậu bạn mới đang thách thức lớp phó học tập rằng ở đây cậu là đường trên giỏi nhất đó.
"Nổ là giỏi, có gì chiều nay 1v1 không bạn?"
"Quất, sợ gì chứ"
...
Có một điều chỉ ở trường Hanwha mới có, đó là việc học sinh nào cũng hóng tới giờ ăn trưa. Vì căn tin ở trường nấu ngon số một cả khu, chưa nơi nào làm đồ ăn mà ngon hơn căn tin ở trường Hanwha cả. Kitae bình thường cũng không ăn nhiều đâu, nhưng nay cậu ta ăn tận 2 phần ăn siêu to không lồ luôn, sức ăn tới cả Mireu cũng sợ.
"Bộ ở Trung mày không ăn gì hay sao mà mới bữa đầu thôi mà ăn dữ vậy trời ba"
"Đồ ăn ở Trung thì cũng bình thường, cũng nuốt được thôi, nhưng ở đây ăn ngon vãi mày ạ, tao tính quất phần thứ ba luôn nè"
"Thôi mày nhịn hộ tao cái, tao dọn mệt luôn này" – Dongju than vãn, vì bình thường cậu ấy là người dọn dẹp bàn ăn, dọn luôn phần của hai con heo kia nữa.
"Thôi tao dọn cho, mày lo gì, có gì chỉ tao chỗ cất khay đồ ăn với muỗng nĩa là được"
"Oke"
Vừa mới dứt lời, thì những tiếng hét, hò reo của mấy bạn nữ đã vang tới tận cả trong cùng căn tin.
"Nó tới rồi đó chúng bây à" – Hyosung lên tiếng.
Mới dứt lời xong, một cậu học sinh cao ráo, mảnh mai, tỏa khí chất như người mẫu nổi tiếng đi vào căn tin trong sự hò reo của những cô gái xung quanh. Kitae cứ nhìn cậu ta mãi mà rớt luôn hộp sữa socola của mình.
"Ai vậy mọi người?" – Kitae lên tiếng thắc mắc
"Nó là Jeong Jihoon, học chung lớp với tui đó. Nó là lớp trưởng lớp tui kiêm luôn hội trưởng hội học sinh cả trường. Học giỏi, đẹp trai, chơi thể thao giỏi, làm gì cũng hơn người ta hết trơn á. Nghe đồn rank liên minh của cậu ta cũng cao nhất trường mình luôn đó. Con cưng của bao thầy cô, nam thần trong mắt các nữ sinh trường mình, và luôn là cái gai trong mắt mấy thằng như Dongju, ha?" – Hyosung nói.
"Tao nhịn liên minh 2 tháng để ôn tập thi cuối kì, kiêm luôn việc chuẩn bị để đi ứng cử trong hội học sinh luôn. Thế nhưng mà cái thằng trời đánh này, lần nào cũng thấy nó trong net, mà nó làm bài điểm cao hơn tao, trở thành hội trưởng luôn, trong khi tao chật vật lắm mới lọt được top 10 trường và có chỗ trong hội học sinh đó, cọc vl" – Dongju giải bày thêm cho những gì cậu đã chịu đựng bấy lâu nay.
"Nhưng mà thằng này đánh liên minh cao tay vl, tao chưa kịp trở tay mà nó 1v2 solo kill luôn tao và cả thằng Hyosung, BA VÁN LIỀN!! Nhưng tao vẫn chưa có dịp hẹn nó trả thù nữa, cọc vãi" – Mireu có vẻ cũng ghét Jihoon lắm.
Nhưng không biết Kitae có để ý tới những lời than vãn đó không nữa, nhưng cậu ấy cứ mãi hướng mắt về Jihoon, không chịu để tâm tới những cậu bạn xung quanh, chỉ nhìn Jihoon ăn thôi... Cặp mắt nhỏ tinh quái, khi cười lên lộ rõ hai chiếc nanh mèo dễ thương, dù cũng là con trai nhưng chàng chuột nhỏ vẫn không thoát nổi mị lực của chú mèo to đang ngồi ăn tít tận kia...
"Ê nãy giờ mày có nghe bọn tao nói không vậy hả Kitae?"
"Hộp sữa nó làm rơi xong cũng không nhặt nổi luôn kìa"
"Chết mẹ rồi bây ơi, lại thêm một đứa u mê Jihoon nữa rồi"
Tới khi ba người bạn xung quanh bắt đầu kéo mình ra khỏi hố u mê loài mèo, Kitae cuối cùng cũng tỉnh ngộ, lật đật nhặt hộp sữa đang uống dở lên và nói:
"Gì cơ, nãy giờ tao có nghe bọn bây nói mà!"
"Đâu ra, mày chả khác gì bọn con gái nãy giờ cũng ngồi ngắm thằng kia ăn trưa thôi, tao nghi ngờ mày rồi đó nha Kitae" – Hyosung bảo.
Thế là cả bốn người xử nhanh gọn phần ăn trưa của mình, trước khi Mireu và Hyosung chuồn trước để Dongju dọn giúp phần ăn của mình thì một bóng dáng cao ráo thân thuộc xuất hiện ngay chỗ của họ.
"Hyosung ah, hiện giờ cậu rảnh không, tớ nhờ cái này xí. À mà chào Dongju và Mireu nha, lâu rồi không nói chuyện, hai cậu sao rồi?"
Đó chính là Jeong Jihoon.
"Bọn tao sao thì kệ chứ mắc gì tự dưng hỏi thăm tốt bụng dữ" – Mireu đáp.
"Hỏi thăm xí cũng không cho à, người đâu mà kì cục kẹo. À mà bạn đây là học sinh mới của lớp mấy cậu à?"
"Ừ, thì sao, bạn cũng đâu cần mày hỏi thăm đâu" – Dongju trả lời.
"Chào cậu nhé, xin tự giới thiệu mình là Jeong Jihoon, hội trưởng hội học sinh trường mình, học chung lớp với Hyosung. Nếu cậu cần giúp đỡ gì thì có thể đến phòng sinh hoạt hội học sinh hoặc qua lớp tớ nhá, mình sẽ giúp đỡ cho. Chào mừng cậu đến với trung học Hanwha nhe"
"Ch... Chào cậu... Mình là... Pa... Park Kitae... mình mới chuyển tới... rất vui khi đ... được gặp cậu..."
Lập tức Dongju quất vào lưng Kitae một phát, bảo "Dứt khoát lên coi, đàn ông mà ẻo là như đàn bà vậy là sao hả?"
Ngay lúc đó, mặt Kitae bất thình lình đỏ lên, cúi người xuống 90 độ, nói lớn:
"Mong được cậu giúp đỡ!"
Jihoon cười vì sự dễ thương của cậu bạn mới, ân cần đáp lại:
"Tớ phải đi rồi, mong được nói chuyện với cậu nhiều hơn nhé!"
Thế là cậu ta đi khỏi căn tin, trong tiếng hò reo của bao cô gái xung quanh...
Còn về Kitae, trong tâm trí cậu vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói "Mong được nói chuyện với cậu nhiều hơn nhé!" của Jihoon, mặt vẫn đỏ bừng lên, nghĩ ngợi về một tương lai mà trở thành bạn tâm giao với cậu mèo Jihoon... Ấy nhưng mà mình là con trai mà, sao mình có thể suy nghĩ như vậy được. Thế là hồn Kitae về lại với xác, nói:
"Oke đi dọn phần ăn rồi chuẩn bị vào học tiếp nào mọi người ơi!"
"Thằng này mới vào trường thôi là đã thấy nó khùng nặng rồi" – ba cậu con trai kia nghĩ thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co