CHƯƠNG 1
Tiếng lách cách vang lên từ lầu dưới.
Âm thanh chìa tra vào ổ khóa, tiếp đến xoay tròn nửa vòng. Cửa gỗ theo đó lập tức mở ra, cót két bị người từ ngoài đẩy vào.
"Hai bác chưa về à?"
"Vẫn chưa"
Người lớn tuổi hơn thoáng gật gù, tỏ ý đã hiểu. Giây tiếp theo liền không còn kiêng nể gì, ồn ào chạy lên cầu thang, hướng về phía phòng ngủ. Biết rõ cửa không khóa, cứ thế vứt cặp mà nhảy vọt lên giường.
Tự nhiên như ở nhà.
Vươn người, Son Siwoo không khỏi tự do nằm thành hình chữ đại. Một mình chiếm trọn hơn nửa chiếc giường đơn, còn không quên quơ tay múa chân như đang làm người tuyết.
"Ah, thoải mái ghê"
Chậm bước theo sau, chủ nhân căn phòng lúc này mới lên đến nơi.
Để cặp ngay ngắn lên bàn, quay sang liền thấy Son Siwoo đang thong thả đọc truyện. Nhìn giường ngủ bị làm cho rối tung cũng không tức giận, theo thói quen đưa tay đóng cửa.
Tiếp đến ngồi bên mép giường, đổ nửa người xuống đè lên người anh.
Trọng lượng ập đến không báo trước, Son Siwoo không khỏi ngọ nguậy. Theo quán tính dùng tay đẩy đầu nó ra, nhưng dĩ nhiên không có tác dụng, sau đó đành mặc kệ.
Dù sao cũng đã quen rồi.
"Anh"
"Jihoonie, đừng phá"
Lôi kéo sự chú ý không thành, Jeong Jihoon không khỏi bĩu môi.
Vòng tay quanh hông, nó không ngừng dụi đầu vào lòng anh. Vừa như cố tình làm phiền, lại âm thầm hít vào mùi hương của người kia. Đương lúc dịch chân, muốn trèo hẳn lên giường, lại bất ngờ đụng trúng vật thể lạ.
"Son Siwoo" Jeong Jihoon bất đắc dĩ ngồi dậy "đã nói đừng ném đồ lung tung rồi mà"
Chiếc cặp đáng thương nằm ở chân giường, tập sách bên trong đổ ra hơn nửa. Một số mảnh giấy vươn vãi trên sàn, được nó gom lại. Đúng lúc gần xong, ở giữa bỗng rơi ra một tờ giấy trông đặc biệt bắt mắt.
Nói đúng hơn, là một phong thư.
Lá thư có màu hồng nhạt, không đề tên người gửi. Ở giữa được dán lại bằng một nhãn dán đáng yêu hình trái tim, đỏ rực.
Bàn tay vươn ra của Jeong Jihoon lập tức khựng lại.
Giống như nhận ra đó là gì, ngón tay nó hơi giật nhẹ. Đồng tử co rút, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại nét mặt, cuối cùng nhẹ nhàng cầm lấy.
"Anh Siwoo" nó khẽ hạ tầm mắt "cái này..."
"Hửm?"
Hơi xoay người, Son Siwoo theo bản năng đáp lời.
Chờ đến khi Jeong Jihoon không nói không rằng nắm lấy gáy sách, một đường giật phăng quyển truyện khỏi tay anh. Khung tranh trắng đen thoáng chốc bị thay bằng thứ khác.
"Này-"
"Là của anh à?"
Còn chưa hết bất ngờ, con mèo kia đã giơ tay chắn trước mặt anh. Đập vào mắt là lá thư vừa lạ lại vừa quen, động tác bật dậy bị làm cho ngưng trọng.
Ký ức ùa về, khiến anh không khỏi nhớ lại.
Sáng hôm nay khi chuông tan tiết vừa reo, Son Siwoo đã được hẹn ra sân sau trường.
Đối diện là cô nữ sinh đang cúi đầu, hai tay cầm chặt lá thư đưa đến trước mặt anh. Son Siwoo vốn không có ý định nhận, lại nhìn cô bạn học đang run rẩy như sắp khóc.
Tình cảnh không khỏi có chút khó xử.
Cô bé này nhỏ hơn anh một tuổi, nhìn rất quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Sau đó tâm trí không biết nghĩ đến cái gì, ma xui quỷ khiến lại không lập tức từ chối như mọi khi.
"Anh không trả lời ngay cũng được, xin anh hãy suy nghĩ ạ"
Giống như bắt được cơ hội, thiếu nữ lấy hết cam đảm nhét thư vào tay anh. Cuối cùng ngượng ngùng chạy đi mất, bỏ lại Son Siwoo có hơi ngơ ngác.
"Chỉ vậy thôi?"
"Không thì sao?"
Đối diện với giọng điệu nhàm chán của thằng bạn, gân xanh trên trán Son Siwoo giật giật.
"Siwoo của chúng ta" Han Wangho cắn cắn ống hút, lắc đầu "lạnh lùng thật đó"
"..."
Nói câu này mà không biết tự nhìn lại bản thân?
Số người bị thằng này từ chối phải xếp hàng dài từ cửa lớp ra tới cổng trường. Đến nỗi anh cảm thấy loài người đôi khi thật khó hiểu, chẳng biết có gì ở con quỷ này mà lại thích.
Trừ cái mặt ra.
"Sao không thử một lần xem?"
"Hả?"
"Thì là hẹn hò đó"
Han Wangho bóp hộp sữa rỗng, vung tay chuẩn xác ném vào thùng rác.
"Nhưng tao đâu có thích người ta"
"Chưa thử sao biết được?" cậu ta ngả người dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói "cũng sắp hết thời học sinh rồi"
"Đang tự nói mình đấy à?"
Nhìn bộ dạng ra vẻ trải sự đời của đứa bạn, Son Siwoo không nhịn được mỉa lại một câu. Thằng này ấy hả, chỉ có thể dạy đời anh ở phương diện ăn uống mà thôi.
"Chẳng lẽ" Han Wangho bỗng dưng ngồi thẳng, vỗ tay đánh bốp một tiếng "mày không thích con gái?"
"Ừ, tao thích con mèo"
"Đang ẩn dụ à?"
Tạp âm ồn ã, không khỏi cắt ngang cuộc trò chuyện.
Hành lang đột ngột truyền đến tiếng xôn xao, những học sinh còn ngồi lại đang xì xào bàn tán. Trước cửa xuất hiện một dáng người cao ráo nổi bật, vẫn là tâm điểm chú ý như thường lệ.
Son Siwoo theo đó đứng dậy, vỗ vai bạn chào tạm biệt.
"Thôi tao về đây"
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đang liếc về phía mình, Han Wangho suýt thì quên mất. Thằng bạn cậu đúng là có nuôi một 'con mèo', nhưng là theo nghĩa đen.
"À, ừ..."
Kết thúc hồi tưởng, Son Siwoo không hiểu sao lại có chút ấp úng.
Đáy mắt ẩn hiện tia dao động, Jeong Jihoon không khỏi mím môi. Bất giác siết chặt lá thư trong tay, cuối cùng hỏi ra câu nó quan tâm nhất.
"Anh trả lời thế nào?"
"Vẫn chưa"
Cảm xúc lúc này như sóng ngầm nơi đáy biển, từng cơn từng cơn xô đẩy. Chỉ vì một câu nói liền bỗng chốc ngưng tụ, nổi dậy thành bão tố.
"Anh sẽ... suy nghĩ sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co