CHƯƠNG 6 - End
Không mất nhiều thời gian, Jeong Jihoon đưa đẩy thêm vài lần cũng liền kết thúc. Nó chống tay, dựa đầu vào vai anh thở gấp.
Lồng ngực phập phồng, hai con người cố gắng điều chỉnh hô hấp.
Cả căn phòng trở về yên tĩnh, xung quanh tràn ngập tiếng thở dốc. Mồ hôi cùng quần áo dính vào da thịt, không khí nóng ẩm chầm chậm tan đi.
Cơ thể lâng lâng có phần nhẹ bẫng, nhất thời chưa thể thoát khỏi dư âm đọng lại.
Môi bất chợt truyền đến hơi ấm, xúc cảm mềm mại không ngừng cọ cọ. Son Siwoo theo đó mở miệng, để hơi thở người kia xâm lấn, vừa rời ra lại muốn kéo gần khoảng cách.
Như thể bao nhiêu cũng không đủ.
Xoa lên vành tai nó, Son Siwoo không khỏi nhớ lại vài chuyện.
Cảm thấy hình như Jeong Jihoon được nuông chiều quá mức nên ngày càng lấn lướt, không biết sợ là gì. Nghĩ nghĩ, liền nhéo má nó xem như là trừng phạt.
"--a-đau-"
"Lần sau đừng như vậy nữa"
Một câu này bao hàm nhiều ý, nói chung cho nhiều thứ. Từ việc lúc nãy đến chuyện lá thư, duy chỉ không trách chuyện tối đó nó hôn anh.
Son Siwoo âm thầm thở dài.
Xem ra không chỉ Jeong Jihoon, mà anh cũng có tật xấu không bỏ được.
"Em xin lỗi"
Thái độ thành tâm nhận lỗi, ánh mắt đáng thương, lại theo thói quen bĩu môi. Biểu cảm nó xen lẫn mấy phần nũng nịu mè nheo, như đang đòi hỏi sự quan tâm.
Nhìn dáng vẻ quen thuộc trước mặt, Son Siwoo bỗng nhiên nhận ra.
Lý do cho những lo lắng, thất vọng cùng khó chịu vô cớ cả ngày hôm nay.
Là nỗi sợ mất đi.
Sợ rằng những thứ vốn đã vô cùng quen thuộc, lại đột nhiên thay đổi.
Sợ không còn được nhìn thấy Jeong Jihoon ngày ngày bên cạnh, mỉm cười khi gặp anh.
"Anh cũng xin lỗi"
Chạm nhẹ khóe môi, Son Siwoo mỗi lần nhìn vào vết thương kia lại không khỏi có chút hối hận. Dụi mặt vào tay anh, người kia giống như cảm nhận được xoa dịu, ngước mắt nhìn lên.
"Không phải lỗi của anh" nó thành thật đáp "là em đáng bị vậy"
Lời này là thật.
Cũng không biết là bắt đầu từ lúc nào, Jeong Jihoon nhận ra thứ tình cảm của mình đang dần trở nên khác lạ.
Là khi nhịp tim đập mạnh bất thường khi ôm anh.
Là khi nhìn môi anh lại nghĩ muốn hôn.
Hay là khi nhìn anh thân thiết với người khác, liền sinh lòng ghen tị.
Chính vì vậy khi nhìn thấy lá thư đó, ý nghĩ Son Siwoo đối xử khác biệt với một người khác. Khiến Jeong Jihoon bỗng chốc dao động, cho rằng sắp mất đi, liền sinh ra nóng vội.
"Đều là do em"
Lời này, cũng là thật.
Vì người đánh nó ra nông nỗi này không phải Son Siwoo.
Mà chính là bản thân Jeong Jihoon.
Đan lấy tay anh từ sau, môi khẽ cọ vào lòng bàn tay mềm mại. Jeong Jihoon nhắm mắt, nhẹ hôn lên đốt ngón tay hồng nhạt.
Đúng vậy.
Ngày hôm qua sau khi người lớn hơn hoảng loạn rời đi, là nó đã tự đấm vào mặt mình.
Giống như tự kiểm điểm, lại như thể có suy tính khác. Sau đó nhìn vào gương, lực đánh càng lúc càng mạnh. Đến khi một bên má sưng tấy, còn cố tình cắn rách khóe môi, bật máu.
Ánh mắt trước sau không bộc lộ quá nhiều cảm xúc, cuối cùng hiện lên một tia hài lòng.
Jeong Jihoon hiểu rõ.
Lạt mềm thì mới buộc chặt.
Tránh mặt anh, nhưng người kia mãi mà vẫn không đi tìm, đành phải giả vờ ngã trước mặt người khác. Tin rằng Son Siwoo sẽ không thể không để tâm, thúc đẩy quá trình diễn ra nhanh hơn. Cuối cùng để anh chứng kiến dáng vẻ thảm thương, bất cẩn của mình.
Dẫn dắt người kia từng bước dấn sâu, tiến thẳng vào cái bẫy đã được tỉ mỉ dựng sẵn.
Thế nhưng Jeong Jihoon lại chưa từng nắm chắc phần thắng.
Mồi nhử kia cũng giống như trái tim nó, treo lơ lửng mặc người định đoạt. Không được đáp lại, cái bẫy dù hoàn hảo đến đâu cũng không thể rập xuống.
Giống như một cái lồng vô nghĩa.
Đến cuối cùng, tất cả đều phụ thuộc vào Son Siwoo.
Ngay khi nhìn thấy người bên dưới khó chịu nhăn mày, dáng vẻ không có chút gì là tự nguyện. Jeong Jihoon đã nghĩ, cuối cùng vẫn là không thể sao?
Không cam tâm, không muốn, nhưng cũng không đành lòng.
Đau đớn nhưng vẫn phải buông tay.
Thế nhưng trong thời khắc tuyệt vọng ấy, người kéo nó ra khỏi hố sâu, lại chính là Son Siwoo. Hy vọng le lói được thắp sáng, cảm xúc âm ỉ một lần nữa dậy sóng.
Ngay khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon đã biết.
Nó thắng rồi.
Nắm tay khẽ siết, khóe môi theo đó cong lên, cuối cùng không kiềm được mà cười lộ cả nanh mèo. Bộ dạng hứng khởi không thèm che giấu, ý cười phản chiếu nơi đáy mắt.
"Bị đánh vui đến vậy à?"
Vì anh, bao nhiêu cũng xứng đáng.
Câu này dĩ nhiên không được Jeong Jihoon nói ra, ngược lại chồm người về trước.
Dù chỉ mới một ngày, lại như đã lâu chưa được nhìn thấy nụ cười này. Son Siwoo không khỏi cảm thấy có chút bất lực, lại bị dáng vẻ đòi hỏi dính người của nó chọc cười.
Sau đó nghiêng đầu hôn đáp lại.
Thích nhất là vòng tay qua cổ, Jeong Jihoon gần như đè cả cơ thể lên người anh. Tâm tình vui vẻ, trở về nguyên hình là một con mèo cam to xác.
Rồi nó vẫn sẽ nói ra sự thật cho Son Siwoo biết mà thôi, chẳng qua chưa phải bây giờ.
Để anh đau lòng vì nó, xót xa vì nó.
Mỗi ngày đều yêu thương nó nhiều hơn một chút.
Jeong Jihoon đánh cược tất cả tâm tư, đánh cược luôn cả mối quan hệ này. Cược rằng người kia sẽ không thể bỏ mặc nó, rằng đâu đó vẫn có khả năng anh sẽ đáp lại.
Kết quả.
Chỉ cần là việc liên quan đến Son Siwoo, Jeong Jihoon chưa từng thua.
Và sẽ không bao giờ thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co