😾
"Jihoonie à, anh về rồi đây."
Cánh cửa phòng vừa khẽ mở ra, giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút mệt mỏi. Son Siwoo đứng trước cửa, tóc tai rối bời, áo khoác còn chưa kịp cởi ra, đôi giày cũng chưa thay. Anh gọi tên nó, như một thói quen bao nhiêu năm.
"Aishhh, thiệt tình, rõ ràng hôm nay ba giờ đã đánh xong rồi mà. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao lại về muộ-"
Chưa kịp trách xong, Jeong Jihoon bỗng khựng lại. Trong giọng nói của anh, có thứ gì đó nghèn nghẹn, và rồi, bất ngờ vang lên một âm thanh run rẩy.
Hức.
"Hở?"
Jeong Jihoon nghiêng đầu, đôi tai mèo của nó nhạy bén nhận ra. Không lẽ nó nghe nhầm?
"Jihoonie à... hức... hức..."
Lần này thì không còn nghi ngờ nữa. Anh đang khóc.
"Son Siwoo... anh... anh đang khóc à???"
Cả cơ thể Jihoon như đông cứng. Nó không tin nổi. Chuyện này chưa từng xảy ra. Nó chưa bao giờ thấy anh bật khóc như thế.
Và rồi, như để chứng thực, Son Siwoo bỗng nhào đến, ôm ghì lấy nó. Mặt anh vùi chặt vào lồng ngực nó, bờ vai run lên dữ dội.
"Ơ... ơ... anh..."
Tiếng nấc vang lên từng hồi, nghẹn ngào, đứt quãng, òa vỡ như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đêm tối.
Jeong Jihoon hoàn toàn hoảng loạn. Bình thường, nếu nó có càu nhàu hay tra khảo muộn giờ, anh cũng chỉ cười gượng gạo rồi vòng tay ôm lấy nó, giả vờ cứng cỏi để dỗ dành. Vậy mà hôm nay, chưa kịp nghe trọn lời trách móc, anh đã khóc, chẳng những vậy còn nức nở như thế này, nó không hiểu? Vì sao hôm nay anh lại khóc rồi?
Cái cảm giác ấy khiến trái tim nó nhói lên. Thứ gì đó như gõ mạnh vào tâm can của nó , dẫu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nước mắt anh thấm trên vai nó đã làm cho nó đau đến nỗi không lời nào tả được.
Nó thật sự không nghĩ được gì nhiều mà ngay lập tức siết chặt vòng tay ôm anh.
"Siwoo ngoan... anh sao vậy, đừng khóc mà..."
Trong vòng tay nó, Son Siwoo nấc lên từng tiếng.
"Jihoon... anh, hức,có phải anh là một đội trưởng rất tồi tệ không? Anh đã cố gắng... cố gắng hết sức rồi. Nhưng... anh không biết mình sai ở đâu. Không hiểu sao cứ thất bại liên tục. Anh cảm giác... anh đang là gánh nặng cho cả đội... Jihoon à... phong độ anh... anh nghĩ nó đã đi xuống rồi. Anh tồi tệ lắm, phải không, hức?"
Mỗi chữ anh thốt ra, như một nhát dao. Giọng anh lạc đi, yếu ớt, chẳng giống hình ảnh một đội trưởng kiêu hãnh vẫn thường. Đôi bàn tay run rẩy bấu chặt lấy áo nó, như người chết đuối cố bám vào cái mũ của mình, dù không thể sống nhưng lại cho rằng nó là hi vọng cuối cùng sẽ vớt vát anh lại vậy.
Không, Jihoon không thể nghe thêm nữa. Từng lời anh nói, nó không chịu nổi. Tại sao một người như Son Siwoo, từng bước từng bước dìu dắt nó, giờ lại tự hạ thấp bản thân đến thế?
"Đủ rồi."
Không chờ anh kết thúc, Jihoon cúi xuống, hôn mạnh lên môi anh. Một nụ hôn gấp gáp, run rẩy, như thể chỉ có cách này mới bịt lại miệng anh.
Đôi môi anh mềm mại, quen thuộc. Nhưng xen lẫn vị ngọt ấy là mặn chát của nước mắt. Vị mặn đọng lại nơi đầu lưỡi nó, khiến tim nó thắt lại, siwoo là đồ ngốc, nó rất ghét anh nói về bản thân anh như này, liệu anh có biết không?
Một thoáng, Son Siwoo khựng người. Nhưng rồi, anh không đẩy nó ra. Đôi mắt anh nhắm nghiền, bàn tay vẫn nắm chặt áo nó, run rẩy như muốn níu giữ lấy chút hơi ấm này.
Khi buông ra, Jihoon ghì trán mình vào trán anh, giọng khàn đi.
"Siwoo, anh ngốc thật đấy."
"Jeong Jihoon... em nói cái gì đó?"
"Em không quan tâm anh nghĩ gì về bản thân mình. Em càng không quan tâm người khác nói gì về anh. Đối với em, anh làm rất tốt. Có thể anh không thấy, nhưng em thấy hết. Tất cả những trận đấu của anh, em đều xem rồi. Dù cho thỉnh thoảng có hơi ngốc nghếch, nhưng đó chẳng phải cũng là anh sao? Con đường anh chọn chưa bao giờ dễ dàng. Anh nghĩ chỉ cần tự cho rằng mình tệ là sẽ trở thành kẻ tệ sao? Không phải vậy. Ngày trước, chẳng phải anh cũng dìu dắt em qua khó khăn, để em đi tới được bây giờ sao, từ bé đến hiện tại, em vẫn luôn coi siu là hình tượng em muốn noi theo, vậy siu nói xem, em sẽ noi theo một kẻ đội truởng tệ hại ngốc ngếch à?"
Son Siwoo muốn phản bác nhưng nó không cho anh nói mà tiếp tục lời mình.
Lời nó dịu dàng, nhưng chắc nịch. Giọng nó trầm xuống, dằn từng chữ.
"Thể thao điện tử vốn dĩ là không bỏ cuộc. Em tin Siu hiểu điều đó hơn em. Siu của em không được khóc. Anh phải tỏa sáng, phải bước vào Chung kết thế giới. Phải đứng đối đầu với em. Siu chắc chắn làm được. Đúng không?"
Nó ngừng lại, cười gian manh, thì thầm sát bên tai anh.
"Dù có một điều em dám chắc. Siu chẳng bao giờ thắng nổi em đâu... hehe."
Son Siwoo vừa cảm động, vừa lạc lối trong lời nó, thì nghe đến câu cuối liền ngẩn ra. Đôi mắt vẫn còn ướt, nhưng nước mắt đã ráo sạch từ bao giờ. Anh trừng mắt nhìn nó, mặt đỏ lên vì tức.
"Đồ Jihoon đáng ghét! Anh nhất định sẽ thắng em cho mà xem! Cứ đợi đấy!"
Anh vừa nói, vừa giơ tay đấm thùm thụp vào vai nó. Nhưng mấy cú đấm kia mềm nhũn, chẳng khiến nó đau chút nào.
Jihoon bật cười, ôm chặt anh hơn, mặc kệ anh đánh.
"Ừ, anh cứ thử đi. Em sẽ chờ."
Nó lại cúi xuống, hôn anh thêm một lần. Lần này chậm rãi, sâu lắng, như muốn in dấu vào tận tâm can, nhắc cho anh nhớ nó vẫn ở đây, vẫn dõi theo dấu chân của anh đội trưởng kiêm anh yêu của nó hằng ngày . Vốn dĩ chưa từng dừng lại
Son Siwoo khẽ run, nhưng rồi cũng khép mắt lại, đáp lại nụ hôn. Trong nụ hôn ấy, anh cảm nhận được tình yêu chưa từng dập tắt của nó, đồng thời cũng cảm nhận được sự tự tin vừa mất đi, giờ đã được con mèo yêu tìm lại cho mình.
Đội trưởng, hóa ra cũng trẻ con lắm chứ. Nhưng may mắn thay, chỉ có một mình Jeong Jihoon được nhìn thấy mặt này của anh.
Bầu không khí trong căn phòng dần lắng xuống. Tiếng nấc không còn, thay bằng tiếng thở nhè nhẹ khi anh tựa trọn vẹn vào ngực nó. Jihoon khẽ xoa mái tóc rối của anh, ngón tay luồn qua từng sợi.
"Này, Son Siwoo."
"Hửm?"
"Anh có biết lúc anh khóc trông vừa buồn cười vừa đáng yêu thế nào không?"
"Đồ mèo đáng ghét! Em còn dám cười anh?!"
"Ừ, em cười đấy. Nhưng mà..." Nó khẽ cọ mũi vào thái dương anh, "chỉ mình em được thấy thôi."
Son Siwoo im lặng một lát, rồi khẽ thở dài. Anh nhắm mắt, giọng nhỏ dần.
"Jihoonie à... cám ơn em."
Nó chỉ cười, không trả lời. Siết vòng tay ôm anh thêm một chút, hệt như keo sơn, mãi mãi không muốn rời nhau nửa bước.
Một lần nữa, mình hẹn cùng nhau bước đến Chung kết thế giới nhé, Son Siwoo.
Em sẽ chờ anh đấy, chẳng thể thất hứa với em đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co