🐵
Jeong Jihoon năm nay 24 tuổi, nhưng nhìn cái mồm của nó thì phải gọi là “niên kỷ 24, hàm răng 84”.
Sâu răng. Sâu tận ba cái. Một cái đã đen, một cái sắp đen, một cái đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Lý do: nghiện trà sữa + bánh kem + kẹo dẻo + mứt trái cây + socola . Nói chung cái gì ngọt ngọt mềm mềm dẻo dẻo béo béo là nó quất sạch hết
Bạn nó bảo: “Mày đi nhổ đi, để lâu nó lan tủy chết mày.”
Nó bảo: “Nhổ mất cả mấy chục nghìn won đấy.”
Bạn: “Thế mày định để móm à?”
Nó: “…”
Thế là nó lết ra phòng khám tư.
Không phải vì tiếc tiền. Là vì sợ bệnh viện công đông. Nó tự nhủ thế, đi trên đường mà chân cứ nặng trịch như xích. Thực ra là tiếc tiền. Nhưng đau răng không đợi tuổi trẻ, và cơn đau buốt lên tận óc mỗi khi uống nước lạnh đã nhắc nhở nó rằng: cơ thể con người là hữu hạn, nhưng nợ nần nha khoa thì vô hạn.
Phòng khám sạch sẽ, thoáng mát, mùi thuốc sát trùng pha chút gì đó như vani. Jihoon ngồi ghế chờ, tay bóp bóp tờ giấy số thứ tự, mắt dáo dác nhìn xem bác sĩ nào xui xẻo bốc trúng ca của mình.
“Số 27, phòng 3.”
Nó đẩy cửa.
Và rồi thế giới của nó ngừng quay.
Trong phòng, có một người đang ngồi trước máy tính, tay lướt chuột, mắt nhìn màn hình. Nghe tiếng mở cửa thì ngẩng lên, cười.
“Vào đi em.”
Giọng nhẹ bẫng, trong trẻo, như kẹo bông gòn.
Jihoon đứng hình mất ba giây. Có thể là bốn. Có thể là một phút, nhưng vũ trụ đã ngừng quay nên không ai đếm được.
Người này…
Da trắng, mắt cong,môi hồng. tóc mái nhẹ phủ ngang lông mày, càng làm gương mặt thêm phần baby. Cái áo blouse trắng mặc trên người này không giống bác sĩ, mà giống học sinh cấp ba đi nhầm phòng.
“Em ơi?”
“… Dạ.”
“Ngồi xuống đây. Anh tên Siwoo, bác sĩ của em hôm nay.”
Bác sĩ Siwoo cười lần nữa. Răng trắng, đều, không sâu cái nào. Hàm răng ấy chắc chưa từng biết đến sự tồn tại của trà sữa trân châu đường đen. Jihoon bỗng thấy hận đời. Hận đời sao không cho mình gặp người này sớm hơn. Hận đời sao người này lại là nha sĩ trong khi mình sâu ba cái răng. Hận đời,nhưng trên hết, hận cái mồm hư hỏng của mình.
Nó ngồi phịch xuống ghế, há mồm ra theo phản xạ. Cái ghế hơi ngả lưng. Ánh đèn trên trần chiếu thẳng vào mặt, trắng xóa, như thiên đường mở cửa đón hồn.
“Ồ, sâu ba cái. Một cái nặng rồi nè.”
Bác sĩ Siwoo ghé sát vào, cây gương nhỏ cầm tay, hơi thở phả nhẹ qua má Jihoon. Thơm. Không phải mùi thuốc, mà là mùi dâu tây
Nó hít thật sâu, cố gắng hết mức có thể để đưa mùi hương ấy vào buồng phổi, vào máu, vào từng tế bào. Nó quên khép miệng. Nó quên mình đang ở phòng khám. Nó quên mình sâu răng. Nó chỉ biết rằng, nếu được chọn giữa một ngày không đường và một ngày không được ngửi mùi này, nó sẽ chọn cái chết ngọt ngào.
Jihoon quên khép miệng.
“Em ơi xong rồi í, khép mồm lại được rồi em?”
Giọng Siwoo pha chút trêu chọc, mắt cong cong nhìn nó. Jihoon giật mình khép mồm, nhưng mắt thì không khép.
Nó nhìn. Nhìn chằm chằm vào anh, người gì mà như cái bánh ngon thế không biết? Càng nhìn nó càng thèm
Cái cách anh cầm kim tiêm nhẹ nhàng, cái cách anh dặn “đau thì giơ tay, không được giật đầu”, cái cách anh cười khúc khích khi Jihoon ấp úng trả lời “dạ… dạ không đau” trong khi mồ hôi chảy ròng ròng. Tất cả đều khiến nó mê mệt.
Phải nói thêm một điều: Jihoon cao 1m84. Bác sĩ Siwoo cao hơn cái bồn rửa tay một chút. Khi anh đứng lên lấy thuốc, Jihoon phải ngước mắt xuống mới thấy mặt ,à không, ngước mắt lên. Vì nó ngồi, anh đứng. Nhưng nếu cả hai cùng đứng, nó cao hơn hẳn một cái đầu.
Mà cái một cái đầu ấy, lúc này lại đang cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nó.
“Nhổ xong rồi. Cắn bông gòn đi em.”
Jihoon cắn.
Năm phút trôi qua.
Mười phút.
Bông gòn trong miệng Jihoon đã thấm đầy máu và nước bọt, nhưng nó không dám nhả ra vì sợ âm thanh sẽ phá vỡ không gian này. Nó cũng không dám đứng dậy vì sợ rằng khi đứng dậy, nó sẽ phải rời đi.
Cuối cùng, Siwoo quay lại.
“Em còn ở đây à?”
“Bác sĩ ơi.”
Jihoon nói. Bông gòn phồng má. Giọng nó méo mó, lè nhè đến là tức cười.
“Sao em?”
“Chiều nay… anh có rảnh không ạ?”
Siwoo xoay ghế lại, chống cằm nhìn nó.
“Rảnh thì sao?”
Jihoon nuốt nước bọt. Bông gòn suýt bay theo.
“Thì… em mời anh uống trà sữa.”
“Em vừa nhổ răng xong mà đòi uống trà sữa?”
“… À, ừm… thì em ngồi nhìn anh uống cũng được.”
Siwoo bật cười. Tiếng cười như chuông gió nhỏ, khúc khích, vui vẻ.
“Em tên gì?”
“Jeong Jihoon ạ.”
“Jihoon à, nhổ răng xong về nghỉ đi, đừng có hỏi bác sĩ ở đâu, có người yêu chưa, là không đúng quy trình đâu.”
Mặt Jihoon đỏ bừng. Đỏ từ mang tai lan xuống cổ, từ cổ lan lên trán, từ trán lan ra tận chân tóc. Nó chưa bao giờ đỏ mặt nhiều như thế này,kể cả lần đầu tiên nó phát biểu trước toàn trường và vấp phải tên hiệu trưởng. Lúc ấy nó chỉ đỏ mặt có ba giây.
Lần này chắc phải ba tiếng.
Nhưng mà anh cười.
Và anh nhớ tên nó.
Vậy là đủ rồi, đúng không? Không thể nào được voi đòi tiên, không thể nào vừa có bác sĩ đẹp trai vừa có số điện thoại, không thể nào vừa được anh cười với mình vừa được hẹn hò uống trà sữa , à mà khoan, đây có phải hẹn hò không? Nó mới chỉ mời trà sữa thôi mà. Nhưng mà sao anh nói là “hỏi bác sĩ ở đâu, có người yêu chưa”? Anh nghĩ nó định hỏi mấy câu đấy à? À thì thực ra nó định hỏi thật, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã bắt bài nó rồi
“Thế… lần sau em đến tái khám nhé ạ?”
“Răng em còn hai cái sâu nữa mà. Nhất định phải đến.”
“Dạ! Nhất định ạ!”
Nó đứng dậy, lưu luyến nhìn lại phòng 3. Cửa khép hờ, bóng trắng vẫn ngồi đó, tay gõ bàn phím, khóe môi hơi cong.
Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng khám với cái má sưng vều và trái tim nó như được nhồi một đống kẹo bánh
Tiếc là không rinh được số điện thoại.
Nhưng không sao.
Nó còn tận hai cái răng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co