Truyen3h.Co

Choi con thỏ 🐇🍒

khổ quá!

Deungbeomhwa

Khổ quá! Thật sự là khổ! Choi Seungcheol - 1m80, leader máu mặt của SEVENTEEN, cơ bắp cuồn cuộn, uy lực đầy mình - giờ lại hóa thân thành một con thỏ tai xám cụp, béo tròn như ổ bánh mì, không nói được, không ra dáng người, chỉ biết thở phì phì qua cái mũi bé tẹo và nằm ườn ra đất mà oán trời trách đất.

Hắn thực sự muốn nói với em đấy. Thật lòng, muốn vồ lấy em, ôm em vào lòng rồi thì thào: "Là anh đây mà, yêu ơi. Là Choi Seungcheol của em đây..."

Cơ mà... Nói được đ*o đâu. Là thỏ mà. Mà thỏ thì làm gì có vocal cord để "anh yêu em", "anh nhớ em", "ôm anh phát coi nào"? Thỏ thì giao tiếp bằng niềm tin à?!

Choi Seungcheol thở dài một cái, cúi đầu gục mặt xuống lòng bàn tay em. Em vẫn đang ngồi cắt cà rốt baby, mắt cong cong vì cười, môi hồng chúm chím hát theo nhạc trong điện thoại, mỗi lúc như này hắn lại muốn làm người ngay lập tức.

Chứ sống kiểu gì mà thấy người yêu mình mặc quần short ống rộng, áo croptop rộng thùng thình, lưng trần nắng hắt vào trắng như sữa mà không được ôm?

Mỗi khi em bước qua, mùi lotion dừa vanilla lướt qua sống mũi hắn, hắn lại rụp tai xuống, nằm vật ra thảm mà chửi thầm đời.

"Chết tiệt thật. Không phải mình ghét làm thỏ, mà là mình ghét cái thân phận thỏ không được làm gì sất."

Chiều hôm ấy, em vừa pha xong cốc latte, mang ra sofa thì thấy Cục Bột của em - tức là hắn - đang ngồi chễm chệ trên gối, một chân đạp ra ngoài, mặt như đại ca tổ trưởng khu phố. "Cục Bột, xuống nào. Em ngồi đây ~"

Hắn liếc mắt, không nhúc nhích. "Đây là lãnh địa của bố, cút."

"Ơ kìa..." em phì cười, "Dạo này bố đời quá nhở. Chắc cho ăn nhiều thành thỏ tinh rồi."

Seungcheol bật khóc trong lòng. "Không phải thỏ tinh đâu, là người yêu em đấy, đồ ngốc! Là người yêu của em đấy, nhớ không?!"

Hắn chậm rãi trèo lên đùi em, rồi gục hẳn đầu vào ngực em như muốn truyền hết tâm tư tủi hờn qua đường ma sát.

Em cười nhẹ, tay đưa lên xoa tai hắn. "Cứ hay làm mình mềm lòng. Đúng là đồ Cục Bột khó ở ~"

Thôi thì... Cứ để như này thêm ít hôm xem sao.
Miễn là được bên em, được ngủ trên ngực em, được em cưng nựng như báu vật - thì hắn vẫn chịu đựng được.

Dù gì kỳ comeback cũng còn 1 tháng. Mong là phép màu xảy ra sớm, hắn biến lại thành người, rồi làm cho rõ cái chuyện em dám gọi hắn là "Cục Bột", dám bắt hắn mặc yếm con thỏ hình cà rốt in chữ "Bae's Bunny" rồi up story chọc quê hắn.

Còn không thì dứt khoát! Hắn sẽ comeback trong hình hài thỏ - làm idol đầu tiên biết rap bằng "kít kít" và dỗi người bằng ánh mắt lạnh lùng từ trên kệ tủ.

Chúng sinh bình đẳng. Tao thượng đẳng. Nhưng em là ngoại lệ, vì em là chủ nhân, là bạn gái, là tất cả của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co