Truyen3h.Co

Choi con thỏ 🐇🍒

Thỏ lắm mồm

Deungbeomhwa

Một tuần trôi qua kể từ ngày em rước về nhà một cục gì đó mềm mềm, xám xịt, nặng trịch và thái độ thì chảnh như chủ tịch tập đoàn…
Ban đầu em cứ nghĩ chỉ là một bé thỏ tai dài đáng yêu, ngoan ngoãn, một sinh vật để ôm khi buồn, nựng khi stress, và thủ thỉ cho đỡ cô đơn.

Nhưng không.
HOÀN TOÀN KHÔNG.

Tối thứ hai:
Em mang snack hạt organic vị dâu về - nhân viên petshop bảo “thỏ nào cũng thích ạ” - Cục Bột nhìn đĩa thức ăn xong, liếc mắt lạnh tanh, rồi nhấc mông xoay mông về phía đĩa.
Rồi thản nhiên đạp một phát. Bay cả đĩa.
Snack rải rác trên sàn như kiểu bị đánh bom mini.

Em đứng sững.
Thề là còn chưa kịp thở ra đã thấy hắn ngồi xổm xuống giữa đống snack rơi, mặt tròn chề ra kiểu: “Lần sau liệu hồn chọn đồ ăn.”

Tối thứ tư:
Em đặt hắn nằm vào ổ mới - cái ổ mềm êm viền bèo, có tên thêu “Bunnie Bae” -
Vừa quay người rót nước, ngoảnh lại…
Cục Bột đã nhảy lên giường.

Không chỉ nhảy.

Hắn gác mông lên gối em. Rồi gác thêm chân. Rồi gác cả mặt.

Ngủ đúng tư thế "người yêu cũ quay về".

Em chỉ biết ngồi nhìn, thở dài trong bất lực:

“Cái thỏ gì mà... ngủ còn lấn giường hơn cả người?”

Tối thứ sáu:
Em họ đến chơi, thấy Cục Bột đáng yêu quá định giơ tay vuốt thử. Chưa kịp chạm…

Hắn rít lên “kíttttt!!” như còi báo động.
Tai dựng lên.
Mắt lườm nguýt.
Rồi hắn phi như điên ra đạp bay bát nước.

Em họ sợ xanh mặt, quay sang run rẩy:

“Unnie ơi… nó nhìn em như muốn lấy mạng em ấy…”

Em mím môi nhìn Cục Bột, lúc đó đang nằm thu mình trong lòng em, mặt nhăn nhó kiểu "cấm người phàm động vào thượng giới".

“Lạy hồn… thỏ mà cư xử như xã hội đen...”

Sau đúng 7 ngày nuôi, em ngồi trên giường, tay ôm Cục Bột đang nằm ngửa phơi bụng, bụng phập phồng phập phồng như miếng bánh bao đang hấp.

Ánh sáng vàng hắt từ đèn ngủ xuống, làm rõ từng chi tiết:
Lông xám mượt, bụng phệ như ông cụ, hai cái tai dài cụp xuống, và… khuôn mặt với thần thái như kiểu bị thiên hạ phản bội suốt mười kiếp.

Em vén vạt áo ngủ, thở dài, lẩm bẩm như nói chuyện với bản thân:

“Thật đấy, mình nuôi phải giống gì thế này… Béo ú. Cục súc. Cáu kỉnh. Hay dỗi. Bám chủ. Ngủ phải nằm trên người người ta. Người khác động vào là đạp bay đồ…”

Em khẽ gãi gãi cằm hắn, mắt liếc nhìn cái bụng tròn lăn lóc.

"…Trông quen quen thế nhỉ?”

Đúng lúc đó, Cục Bột thò chân lên đẩy đẩy tay em ra – mặt gườm gườm – như kiểu “nói ít thôi, xoa tiếp đi.”

Em nheo mắt.

“Này… Cục Bột ơi, mày có phải thỏ thật không đấy? Hay mày là ai nhập hồn vào thế hả?”

Cục Bột là một sinh vật lạ.

Thật đấy.

Em từng nuôi hamster, từng bế mèo nhà bạn, từng vuốt cả một con chó Alaska to như con bò trong chuyến về quê, nhưng chưa từng gặp con thú nào lắm mồm và hậm hực như cái cục xám tro đang ngồi lù lù giữa nhà em lúc này.

Cục Bột mà, tên thì dễ thương thế thôi, chứ cái nết thì trời ơi, giống như phiên bản Choi Seungcheol phiên bản bốn chân.

Hôm nay em đổi thử loại thức ăn mới cho hắn.
Đắt tiền hơn.
Thơm hơn.
Hữu cơ, nhập từ Pháp, có cả review năm sao từ hội nuôi thỏ chuyên nghiệp.

Thế mà…

“Kíttt- kíttttttt- kíttttttttttttttttttt-”

Hắn ngồi ngay trước bát thức ăn, chân trước co lại sát người như phật tổ nhập hồn, đầu ngửa nhẹ lên trời, mồm thì không ngừng phát ra âm thanh chói tai.

“Kíttttttttttttttt… kíttttttttttttttttttttttt…”

Ban đầu em tưởng hắn mắc xương.
Chạy lại lo lắng kiểm tra, sờ lên đầu, sờ bụng, nhìn mồm hắn.

Không sao. Không đau. Không hóc.
Chỉ là, không ưng cái món ăn mới.

“Mày điên à, Cục Bột? Không ăn thì thôi chứ lải nhải cái gì thế?”

“Kíttttttt- kíttttttt- kíttttttttttttttttt-”

Nguyên một buổi sáng hôm đấy, hắn cứ đi loanh quanh trong nhà như ông cụ bị con dâu làm món canh thiếu muối.
Vừa đi, vừa “kít”.
Không rõ muốn gì.

Em đang pha cà phê cũng bị hắn đi qua chân làm giật cả tay.

Em thử dỗ dành:

“Thôi nào, ăn thử miếng thôi được không? Đắt lắm đấy, không hợp khẩu vị à?”

“Kíttttttttttttttt.”

“Hay để chị mua món cũ về nhá? Ngon lành, yêu thương không?”

“Kíttttttttttttttttttttttttttttttt.”

“Hay mày im mồm giùm tao phát được không?”

“Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.”

Em muốn rụng não.
Không phải vì tiếng "kít" ấy chói tai, mà vì hắn cứ lặp lại đều đặn, đều đặn, như thể em đang sống với cái loa Bluetooth phát tiếng khó ở của boss nhà mình vậy.

Tối đến, em thử đổi sang snack cũ, bật nhạc jazz, vuốt tai hắn để dỗ.

Hắn chịu ăn.

Nhưng sau khi ăn xong, hắn trèo lên người em như một đống bông di động rồi tiếp tục “kítttt” nhỏ nhỏ vào cổ áo.

Tầm tã như đang kể khổ. Như thể muốn nói:
“Cô thử nghĩ xem, một người đàn ông đường đường bảy mươi ký, thành viên SEVENTEEN, bây giờ bị ép ăn snack mùi rêu biển, nhục không? Có nhục không?!?”

Em vùi mặt vào gối, lấy chăn trùm đầu:

"Còn thỏ béo này nó điên rồi… Tao nuôi mày một tuần mà tao tưởng như đã nghe đủ cả 7749 âm điệu 'kít' của mày rồi đấy Cục Bột ạ…”

Phía dưới chân, Cục Bột vẫn đứng đó, tròn xoe như cái bánh bao hấp, lông xù như chổi lau bụi, mắt lườm nguýt và miệng vẫn nhả ra từng chữ một cách cật lực.

“Kíttttt… kíttttttt… kíttttttttttttttttt…”

Em tung chăn ngồi dậy, hét to:

“Tao hỏi thật, mày là thỏ hay mày là ông chồng tao đầu thai thế hả?!!?”

Cục Bột khựng lại. Im một giây.
Rồi nghiêng đầu một góc 45 độ, nhìn em bằng ánh mắt như vừa bị xúc phạm danh dự.

“Kíttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.”

Cái mồm thì “kít kít” cả ngày, mà trong đầu thì đang mắng em tơi bời hoa lá, đó chính là hiện trạng của Choi Seungcheol - Cục Bột đời thứ nhất, thỏ bố đời chính hiệu, lãnh chúa thở bằng lỗ tai, dỗi bằng cả tâm hồn.

Hắn đang ngồi lù lù ở góc sofa, mông bè như bánh xèo, bụng tròn như cối xay bột, mặt cúi xuống nhưng mắt thì liếc xéo em từng tí một.
Miệng không ngừng phát ra tiếng “kít kít” đanh đá, ngắt gọn, nghe như tiếng đâm kim vào não.

Em thì vẫn vô tư, ngồi bên cạnh lướt điện thoại, miệng còn hát vu vơ.

“Kít.”
"Không thèm nhìn mặt tôi à?"

“Kíttt- kíttttttt-”
"Tôi nhịn, tôi nhịn, nhưng mà không có nghĩa là tôi tha thứ nhé!"

"Kít-kít-kít-”
"Tôi nằm một đống ở đây suốt, cô đi đâu? Tám giờ mới mò mặt về?!"

Trong đầu hắn lúc này, ngập tràn lời chửi thề phiên bản thỏ:

"Cái quái gì vậy trời ơi... tôi biến thành thỏ là để được yêu chiều, chứ không phải để ngồi một mình nhìn cô ôm laptop xem show cả buổi tối!"

"Cô nghĩ tôi không biết hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, đánh son đỏ, còn xịt nước hoa?! Mùi ấy không phải loại cô hay dùng nhé!"

"Lại còn... dám để mấy thằng người thường nhìn thấy cái lúm đồng tiền bên má trái của cô à?!"

Mồm thì kít kít kít kít…
Mắt thì liếc chéo như muốn thiêu cháy lưng áo em.
Tai cụp xuống - biểu hiện chính thức của trạng thái giận nhưng không nói được -
Mà mông thì không nhúc nhích nổi vì tức quá, ngồi phưỡn ra như miếng bánh tráng nướng ngập topping.

Em lúc đầu còn tưởng hắn đau bụng. Chạy ra hỏi han, bế lên đặt vào lòng, gãi gãi lưng:

“Cục Bột ngoan nào, đau chỗ nào đấy?”

Hắn nằm im. Không nhìn. Không phản ứng. Chỉ “kít” một cái duy nhất, kéo dài đúng 5 giây.

“Kíttttttttttttttt…”

Nghe mà đau đầu còn hơn tiếng xe rác chạy ngang cửa sổ.

Em thở dài:

“Lại dỗi gì nữa? Chị đã đặt mua gối sưởi cho bé rồi còn gì...”

“Kítttttttttt.”
“Không cần. Cần cô gãi đầu tôi cơ.”

“Còn có cả thảm massage chân hình cà rốt nhé.”

“Kítttttt.”
Cà rốt cái đầu cô. Tôi là người, là bạn trai cô đấy đồ vô tâm!”

"Biết rồi… hôm nay chị về muộn một tí, xin lỗi nha?”

“Kíttttttttttttttttttttttttttt!”
“Một tí cái đầu cô! Tôi nằm đợi cô từ 5h chiều, nghe tiếng giày cao gót bước vào nhà mà tim đau như cắt!”

Em bắt đầu thấy choáng.

"Mẹ nó, cái giống gì mà dỗi còn hơn người yêu cũ bị block KakaoTalk vậy trời…”

Hắn ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe (do lông rơi vào mắt), nhìn em như kiểu “Đấy, cô nói thử xem tôi là gì nào? Có phải thỏ không? Hay là CHỒNG CÔ đây?!”

Em mệt mỏi, vùi đầu vào gối:

“Tao xin mày đấy Cục Bột ơi...
Dỗi thì dỗi, nhưng có thể im mồm cho tao yên thân không?”

“Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co