Truyen3h.Co

Choi Mujin x Jung Taeju - Caged Hearts

Chap 1

_wabz_


Choi Mujin x Jung Taeju
Cảnh báo: h

_____

Đến cuối cùng, ngài vẫn chẳng hề tin em, dù chỉ là một chút

...

"Tôi tin Jiwoo!"

Choi Mujin trừng mắt, nhìn thẳng vào người đối diện, ánh mắt hằn rõ sự tức giận, Taeju biết rõ lời nói ấy của hắn không chỉ đơn giản là sự khẳng định, mà còn là một sự cảnh cáo dành cho cậu, Jung Taeju không được phép đụng đến Yoon Jiwoo!

Cậu mím môi, nhất thời chẳng thể đáp lại, Taeju bối rối ngoảnh mặt đi như thể đang trốn tránh, bởi chỉ cần chạm mắt với người đàn ông trước mặt một chút thôi, trái tim cậu trong vô thức lại nhói lên từng hồi

Mujin nhìn cậu rồi nhanh chóng quay người rời đi, Taeju ngập ngừng một chút nhưng rất nhanh chóng bước theo sau. Đột nhiên, hắn dừng lại, nói vọng lại phía sau

"Em hãy ở lại đây đi"

Cậu khựng lại trước lời căn dặn của hắn, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng ấy, giọng nói trầm thấp tiếp tục vang lên

"Nếu có chuyện gì xảy ra, phải có người quản lý tổ chức"

Mujin chẳng hề nhìn Taeju một cái, lạnh lùng bước đi, môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng rồi lại chọn im lặng, lẳng lặng nhìn theo hắn. Taeju khẽ thở dài, sau vài phút yên tĩnh, cậu chợt bật cười, như thể đang muốn tự giễu cợt bản thân

Choi Mujin vẫn là không tin cậu

Mujin ngồi trong xe, đôi lông mày nhíu chặt lại, khuôn mặt căng thẳng đến mức từng đường gân trên bàn tay đều hiện rõ, hắn vẫn chẳng thể bình tĩnh hơn được một chút nào. Đột nhiên trong vô thức, ánh mắt hắn liếc nhìn về phía tòa nhà sang trọng kia, rõ ràng hơn hết là về phía căn phòng Mujin vừa bước ra

"Jung Taeju..."

Hắn khẽ thì thầm tên cậu, lòng bàn tay hắn nắm chặt lại, chợt một cảm giác chua xót dấy lên, chỉ vừa khi nãy thôi Mujin đã gần như chẳng thể kìm nén được cảm xúc, hắn đã thật sự muốn đánh Taeju, nhưng đến cuối cùng vẫn là không nỡ. Đây là lần thứ bao nhiêu hắn không muốn ra tay với cậu, đến hắn cũng chẳng thể nhớ nữa

"Chủ tịch, bây giờ hành động được rồi chứ?"

"Đi đi"

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, ánh mắt của người bên trong đột nhiên thay đổi, trong tích tắc, ánh mắt hắn qua lớp cửa kính bỗng lóe sáng như lưỡi dao, sắc lạnh và nguy hiểm. Cả người hắn mang theo khí tức của một con thú hoang đã xác định được con mồi, sẵn sàng lao tới cắn xé

...

Bước chân Taeju vang lên dồn dập trên hành lang dài vắng lặng, ánh mắt cậu căng thẳng, tràn ngập lo âu, đến nỗi từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Taeju đã chẳng thể bình tĩnh nỗi khi nghe tin hắn bị thương

"Choi Mujin...rốt cuộc đã làm gì vậy chứ..." - Taeju thì thầm, giọng run nhẹ, như thể đang tự trách chính mình nhiều hơn là trách người kia

Bàn tay cậu siết chặt lấy chiếc điện thoại, trong lòng cảm thấy vô cùng ngổn ngang. Cậu biết rõ Mujin là người thế nào, một khi đã ra tay thì chắc chắn không thể tránh khỏi máu đổ. Thế nhưng, chỉ cần nghe đến hai chữ "bị thương" liên quan đến hắn, tim Taeju lập tức thắt lại, cả thế giới như chao đảo

Cậu dừng lại trước cánh cửa cuối hành lang. Phía sau cánh cửa ấy, là bóng dáng của ác ma, lạnh lùng nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Tay Taeju run lên, trong lòng đã lo lắng đến mức chẳng nhớ đến việc gõ cửa, cậu đẩy mạnh, vội vàng bước vào

Đập vào mắt Taeju là bóng dáng người đàn ông quen thuộc, áo sơ mi trắng đã dính đầy máu, vết thương ẩn hiện dưới lớp áo bị chém một đường dài, hắn ngả lưng trên ghế, ngửa đầu ra sau, dường như chẳng có chút đau đớn, như thể Mujin đang tận hưởng dư vị sau một trận săn mồi

"Ngài..."

Giọng nói nhỏ của cậu vang lên, khi này, hắn mới ngồi thẳng dậy, chậm rãi nhìn về phía người vẫn đang đứng ở cửa. Choi Mujin nhìn thẳng vào đôi mắt kia, hắn có thể cảm nhận rõ sự lo lắng đang hiện lên mãnh liệt, điều đó khiến hắn đột nhiên nhẹ lòng hơn được một chút, một cảm giác thỏa mãn dâng lên

"Tới rồi à? Mau lại đây...giúp tôi"

Taeju có chút ngập ngừng nhưng rồi vẫn chấp nhận bước đến bên cạnh hắn, cậu khẽ quỳ xuống bằng một chân, từ tốn đưa tay gỡ từng nút áo, mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Taeju thoáng nhăn mặt, bàn tay cậu run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vững. Khi lớp áo dần được mở ra, làn da rắn chắc cùng vết thương đỏ thẫm hiện rõ ngay trước mắt, khiến tim cậu thắt lại

Ánh mắt hắn vẫn chưa giây nào rời khỏi Taeju, cái nhìn sâu thẳm ấy dán chặt vào cậu, quan sát kĩ càng từng hành động, đến khi để ý đến bàn tay kia đang run lên, khóe môi Mujin cong nhẹ, một tiếng cười trầm thấp bật ra

"Cũng đâu phải lần đầu, sao lại run như vậy?"

Taeju khựng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng đỏ hoe vì lo lắng lẫn tức giận. Cậu cắn chặt môi dưới, chẳng thể nói một lời nào. Cậu dự định đứng lên đi lấy hộp cứu thương như mọi lần, nhưng Mujin đã nhanh hơn một bước, hắn đột ngột nắm chặt lấy cổ tay Taeju, lực đạo kia mạnh mẽ đến mức cậu không thể giãy ra ngay lập tức. Taeju giật mình, tim đập hẫng một nhịp, ánh mắt hoảng loạn nhìn xuống chỗ da thịt đang bị giữ chặt, hắn ngay lập tức kéo cậu lại gần, khoảng cách cả hai giờ đây gần đến mức, Taeju có thể cảm nhận được hơi thở của Mujin

"Ngài...muốn làm gì vậy hả?"

Taeju thoáng chốc ngượng ngùng, cậu quay đầu đi hướng khác như cố gắng tránh né ánh mắt nóng rực kia của hắn, cậu khẽ rút tay, nhưng dường như lực đạo của hắn chẳng những buông lỏng mà còn siết chặt hơn

"Tôi có thể tin em không, Taeju?"

Câu nói ấy vừa thốt ra, trái tim Taeju như bị ai đó bóp nghẹt, cậu nhắm chặt mắt lại, hàng mi khẽ run, hơi thở cũng dồn dập. Những lời kia chẳng khác nào lưỡi dao sắc bén, vô tình rạch thêm một vết thương khác ngay trên vết sẹo cũ chưa từng lành trong lòng cậu

Taeju không trả lời, cũng chẳng muốn trả lời hắn thêm một lần nào nữa, bởi dù cậu có làm gì đi chăng nữa, Choi Mujin vẫn chưa từng tin cậu

"Vết thương của ngài không thể để lâu thêm nữa"

Cậu vội vàng đứng bật dậy, lùi lại vài bước, quay người bước đi, thuần thục lấy ra hộp cứu thương, được đặt sẵn trong phòng

Âm thanh hộp thuốc bật mở vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng. Taeju hít sâu, ép bản thân giữ bình tĩnh, nhưng từng động tác lấy bông, sát trùng, băng gạc đều phảng phất sự run rẩy khó giấu

Ngồi trên ghế, Mujin lặng lẽ quan sát, ánh mắt hắn chưa rời cậu một giây nào. Hắn thấy rõ đôi vai kia khẽ run, thấy rõ bàn tay đang cẩn thận đến mức vụng về. Một nụ cười mơ hồ thoáng hiện nơi khóe môi hắn, nhưng Mujin không muốn vạch trần Taeju thêm lần nữa, chỉ im lặng để cậu băng bó vết thương cho mình

...

Tiếng nhạc xập xình vang lên, những ánh đèn mờ ảo chiếu rọi khắp không gian, Jung Taeju ngồi trên quầy, cậu thu mình vào một góc tối, chẳng để ai nhìn thấy. Taeju chỉ im lặng, không nhảy múa, không hát hò, cậu chỉ ngồi đó, bình tĩnh nhấm nháp những ngụm rượu đắng cay

Từng ngụm rượu như muốn thiêu cháy lồng ngực, nhưng chẳng bằng ngọn lửa đang gặm nhấm nơi trái tim. Taeju khẽ nheo mắt, ánh nhìn mơ hồ lướt qua sàn nhảy rực rỡ phía trước, nhưng rồi lại rơi vào khoảng không vô định

"Uây, sao nay ngồi một mình thế?"

Giọng nói văng vẳng bên tai, Taeju khẽ cau mày, trong lòng có chút khó chịu, ngẩng mặt lên nhìn, sự chán ghét hiện rõ lên trên gương mặt cậu, là Park Joonseo. Ở trong tổ chức, ngoài Mujin, gã chính là người cậu nói chuyện nhiều nhất

"Ngồi một mình không được à?"

Joonseo bật cười, như một thói quen mà ngồi xuống bên cạnh Taeju, gã thuần thục cầm lấy chai rượu rót vào ly, bình tĩnh cầm lên, uống cạn

"Ngon đấy, nhưng uống một mình không thấy buồn sao?"

Joonseo đặt ly xuống, khẽ gõ gõ ngón tay lên mặt quầy, ánh mắt liếc qua Taeju. Cậu chẳng đáp, chỉ im lặng xoay xoay ly rượu trong tay. Sắc mặt cậu bình thản, nhưng ánh mắt sâu bên trong lại nặng trĩu, như đang chất chứa quá nhiều điều không thể nói

"Chán quá thì tìm ai đến chơi cùng đi"

"Không có ai" - Cậu vẫn không nhìn Joonseo, tiếp tục nuốt xuống thứ chất lỏng kia

"Anh mày này"

Gã cười lớn, giọng nói nửa đùa, nửa thật, Taeju ngừng lại, liếc mắt nhìn gã. Nhưng rồi, cậu bật cười, trò đùa ấy dường như khiến cậu thoải mái hơn đôi chút

"Anh đừng đùa"

"Ai thèm đùa với mày" - Joonseo nhún vai, rót thêm rượu, giọng điệu vô tư

"Này Taeju, mày có thấy chủ tịch tin tưởng con bé đó quá không?"

Giọng Joonseo đột nhiên trầm xuống, nghiêm túc khác hẳn với vẻ cợt nhả thường ngày. Sự thay đổi bất ngờ khiến Taeju khựng lại, bàn tay đang cầm ly rượu cũng dừng giữa chừng. Ánh mắt cậu khẽ dao động, nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã lấy lại bình thản, đặt ly xuống quầy

"Anh thấy vậy sao?"

"Rõ ràng như vậy mà, không lẽ mày không thấy"

Taeju im lặng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn giấu tia lạnh lẽo khó thấy. Điều đó bây giờ còn quan trọng sao? Mujin không tin cậu, vậy nên dù có làm gì, nói gì đi chăng nữa, hắn vẫn chưa từng muốn đặt lòng tin ở Taeju

"Chuyện của ngài ấy, từ bao giờ cần em phải ý kiến?"

Gã im lặng, nhìn cậu hồi lâu, rồi bình tĩnh tiếp tục nâng ly lên uống

"Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa"

"Nhưng mà hôm nay anh đến đây làm gì thế?"

"Tìm mồi" - Joonseo khẽ cười, giọng điệu lấp lửng, ánh mắt đảo quanh đám đông đang nhảy nhót phía xa

"Vậy còn không đi tìm đi"

"Hết hứng rồi"

Gã thở ra, nụ cười nhạt phủ lên gương mặt, nhưng ánh mắt lại dừng hẳn trên người Taeju. Cậu cảm nhận được cái nhìn đó, khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giả vờ như chẳng để tâm, tiếp tục nuốt xuống thứ chất lỏng cay nồng

"Mày đã từng yêu ai chưa?"

"Chưa từng" - Taeju đáp một cách dứt khoát, không chút do dự

"Hôn?" - Joonseo nheo mắt, chợt cảm thấy hứng thú

Cậu bình thản lắc đầu, nhưng bên trong, trái tim đã đập liên hồi, Taeju như muốn trốn tránh đi cái tên đã luôn hiện lên sẵn trong đầu

"Vậy...có muốn thử không?"

Dưới ánh đèn mập mờ và mùi rượu nồng tỏa ra khắp không gian, Taeju dường như đã chẳng thể tỉnh táo, men rượu giờ đây đã xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Trong một vài phút giây không thể làm chủ, Taeju đã chủ tiến gần đến gã, hơi thở cả hai ngày càng gần nhau hơn. Đến khi môi cậu sắp chạm vào môi Joonseo, một lực tay mạnh mẽ kéo Taeju đứng dậy

"Ah..."

Cậu vì bất ngờ mà la lên một tiếng, trong cơn đau đầu đang tung hoành, Taeju đã chẳng thể nhìn rõ, cậu chỉ cảm nhận được một vòng tay lớn đang ôm chặt lấy cơ thể mình. Taeju nhắm chặt mắt, gục hẳn vào người kia

Mọi thứ dần chìm vào hư ảo

...

"Ah...hức...chậm...chậm lại..."

Jung Taeju nắm chặt lấy ga giường, cậu điên cuồng lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gò má, cơ thể cậu tưởng chừng như bị xé toạc ra, hiện tại đã mệt mỏi tới mức có thể gục xuống, nhưng người kia vẫn chẳng hề có dấu hiệu buông tha

Hắn nắm chặt hông, điên cuồng đâm rút, không còn một chút thương xót nào cho Taeju, Choi Mujin chính là đang dùng hết sức lực của một người đàn ông, thúc mạnh cự vật to lớn đã cứng rắn của bản thân vào bên trong, hắn như một kẻ điên không ngừng phát tiết lên cơ thể ấy

"Im miệng! Chơi em thế nào là việc của tôi, rên lớn lên!"

Mujin giờ đây đã chẳng thèm quan tâm đến những thứ khác, hắn như ác ma quấn lấy cậu, điên cuồng trừng phạt

"Không...không muốn..."

Dưới sức lực của người đàn ông, Taeju đã không thể chịu nổi, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, từng tiếng nức nở bật ra kèm theo nước mắt tuôn không ngừng

Cậu cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng để trườn về phía trước, dù thân thể đau đớn đến mức tưởng như sắp vỡ vụn. Tấm ga giường nhàu nhĩ trượt dưới bụng cậu, từng động tác nhỏ cũng khiến cơ thể run rẩy dữ dội. Taeju không còn phân biệt được đâu là đau, đâu là tủi nhục, chỉ biết rằng bản thân cần thoát khỏi hắn, bằng mọi giá

"Mẹ kiếp! Còn muốn chạy?"

Hành động của Taeju càng khiến hắn điên tiết hơn, Mujin túm chặt lấy hông, chẳng hề kiêng dè, kéo cậu lại, bên dưới, lực đạo của hắn càng trở nên mạnh mẽ hơn như muốn nuốt trọn cơ thể Taeju, cơ thể cậu trở nên căng cứng, từng thớ thịt non mềm bên trong như thắt chặt lấy cự vật hắn. Choi Mujin giật mạnh tóc cậu ra sau, hắn cắn mạnh lên môi cậu

"Hức...ngài...không thể đối xử với tôi...như vậy được..."

Dường như hành động của hắn đã khiến cậu chẳng thể kìm nén, Taeju chôn vùi mặt mình vào gối, bật khóc nức nở, mọi sự uất ức giờ đây đã không còn che giấu được nữa

Thấy vậy, Mujin chợt ngừng lại mọi động tác, hắn cúi người, hôn lên tấm lưng trần kia

"Ngoan, nói tôi nghe, em thuộc về ai?"

Jung Taeju vẫn lựa chọn im lặng, cậu không đáp lại hắn, Mujin chợt bật cười, tính kiên nhẫn của hắn vốn dĩ không cao đâu, cậu phải biết rõ điều đó chứ, vậy mà vẫn để hắn chờ lâu như vậy, Taeju là đang muốn thử sự tàn nhẫn của Choi Mujin?

Hắn thở dài, một lần nữa túm lấy, điên cuồng luân động, động tác chỉ có nhanh hơn chứ chẳng hề chậm lại, vô luận là lực đạo hay tốc độ đều khiến cậu không thể thở nổi

"Jung Taeju!"

Mujin gằn giọng hét lớn tên cậu, ánh mắt đầy sát khí nhìn thẳng vào người kia, càng nhìn, những hình ảnh khi nãy càng hiện rõ trong đầu hắn, Mujin có thể cảm thấy máu trong người mình như đang sôi sục lên, hận không thể giết chết tên Park Joonseo ngay tại đó, để cho gã biết chạm vào người của Choi Mujin sẽ có kết cục như thế nào

"Trả lời tôi!"

"Hức...của ngài...của ngài...ah..." - Taeju khóc nấc lên, vội vàng trả lời

Mujin thở hắt, khoé miệng cong lên đầy thỏa mãn, hắn nắm lấy cằm cậu, hôn lên bờ môi kia

Đến khi được buông tha, cơ thể Taeju đã mỏi nhừ, khắp người đều là dấu hôn, cậu đã chẳng thể biết được gì nữa, mí mắt giờ đây nặng trĩu. Trước khi chìm vào trong giấc ngủ, thứ cậu cảm nhận được cuối cùng là một nụ hôn lên trán với giọng nói trầm thấp vang bên tai

"Tôi tin em"

__________

#wyah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co