Truyen3h.Co

CHOI SOOBIN | Bé ơi, anh yêu bé ❤️

Giận 🥹

_soobinladodangiu_

Do được rảnh buổi chiều nên Soobin ghé sang nhà của em chơi, lí do cũng là vì nhớ hơi bé người yêu của anh thoiii

SB: bé ơi, anh đến rồi

...

Không thấy ai hồi âm, Soobin chạy vào phòng thì không thấy ai cả, anh lập tức gọi cho em. Nhưng vẫn không có người bắt máy. Lòng anh như đang cháy 🔥 vậy. Nó nóng đến nỗi đụng vào là sẽ bỏng mất.

Soobin cứ ngồi ở nhà em, trông chờ em về, hay gọi cho anh cũng được nhưng chờ cả buổi vẫn không thấy em nhắn tin, gọi hay về nhà.
Anh quyết định tối nay sẽ ở lại đợi em cho đến khi em về rồi hỏi mọi chuyện.

Thời gian cứ thế trôi qua, đồng hồ điểm 10h đêm. Em lọ mọ mở cửa nhà. Đập vào mắt em là chàng trai mắt khuôn mặt đẹp trai nhưng đằng đằng sát khí ngồi trên ghế sofa, tay thì nắm lại thành nắm đấm 👊

Y/n:...sao...anh...ở đây ... vậy? (Em nói với giọng bậm bẹ)

SB: anh không thể ở đây sao?

Y/n: em..em..cũng trễ rồi..anh về sớm nghỉ ngơi đi...

SB: được! (Mặt anh không cảm xúc, giọng nói thì trầm một cách lạ thường)

Anh đi ra khỏi nhà, đóng cửa thật mạnh, lúc đó em giật cả mình.

Y/n: ảnh sao vậy chứ? Không phải hôm nay ảnh có lịch tập nhảy sao?

Một hồi suy nghĩ, em mới nhận ra mình đã đọc nhầm lịch của Soobin. Lịch tập của anh là vào ngày mai chứ không phải hôm nay. Chuyến này em phải đi dỗ bạn thỏ lớn rồi.

Em nhận ra mình đã chọc vào nhầm ổ kiến lửa, em lập tức nhắn tin cho anh

"Trong tin nhắn"

Y/n: anh giận bé hỏ (nhắn với giọng điệu nũng nịu)

SB: không

Y/n: nhắn vậy mà nói hỏng giận 😭

SB: em có chuyện gì không?

Y/n: anh..đừng giận bé nữa..mà..bé xin lỗi

SB: anh không giận, em đi thay đồ đi! Đừng tắm khuya rồi

Y/n: anh

SB: sao?

Y/n: bé..xin lỗi anh thiệt

SB: em đi ngủ đi

Thế là Soobin kết thúc cuộc trò chuyện, em vẫn chưa dỗ được bạn thỏ lớn này. Em nằm trằn trọc cả đêm để suy nghĩ cách dỗ anh. Trước giờ mấy chuyện giận dỗi đó chỉ có em làm, còn anh toàn là người đi dỗ.

Y/n: phải làm sao đây ta? Hay mình tặng cho ảnh món quà bất ngờ?

Thế là em quyết định sáng mai đi mua quà về chuẩn bị dỗ anh.

*8h sáng*

Hôm nay thức sớm, em đi mua đồ để tặng anh. Em chạy sang cửa hàng quần áo, nhưng lại không thấy đồ nào đẹp, em mới quyết định gọi cho người bạn thân chí cốt - Kim Haeun

Y/n: alooo, tao có chuyện muốn nhờ mày nè

HU: nói

Y/n: tao chọc cho ảnh giận rồi có cách nào dỗ hong?

HU: haha cũng tại mày

Y/n: lẹ đi mà, cầu xin đó 🙏🏻

HU: được rồi được rồi,  anh mày thích gì?

Y/n: ảnh hã? Thích cái gì...ta... (em suy nghĩ nhiều dữ lắm nhưng suy đi nghĩ lại thì những cái anh thích anh đều có hết rồi)

HU: MÀY

Y/n: hả? Cái gì? (Em nghe xong mặt hoảng hốt, không hiểu bạn mình đang nói cái gì nữa)

HU: tặng mày cho ảnh đi

Y/n: ý gì vậy má? Là sao nói rõ hơn đi

HU: tao có kế cho mày, giờ nha đi vào cửa hàng đồ ren, mua một bộ ren đỏ hay đen cũng được, tối đến rủ ảnh qua ăn cùng rồi mặc cái đó lên tiếp đón ảnh.

Y/n: gì? Thôi mặc vậy kì lắm (suy nghĩ đến cảnh đó thôi mặt em liền đỏ lên)

HU: giờ muốn ảnh giận quài phải không?

Y/n: nhưng...mà..tao ngại...

HU: ngại nhưng mà dỗ được ảnh

Y/n: ok...để tao đi mua

HU: chúc bạn của tôi thành công nha

Y/n: ok, cám ơnnn

Lúc đến cửa hàng, em cứ lưỡng lự mãi thôi, muốn bước vào nhưng lại thôi, em suy nghĩ hồi lâu thì lại muốn đi về. Thấy em vậy chị nhân viên liền chạy đến kéo em vào.

NV: em tìm mẫu nào?

Y/n: da..dạ..màu..đen ạaa (câu nói của em cứ chầm chậm mà phát ra từng một chữ)

NV: ren đen sao? Có hết. Em đợi chị xíu nha.

Khi chị nhân viên lấy ra 2 mẫu thì mặt em liền đỏ ửng, nó ngại gì đâu. Em suy nghĩ hồi lâu thì chọn mẫu thứ nhất, đó là mẫu kín nhất rồi


Sau khi mua về, em lấy điện thoại nhắn cho Soobin

"Trong tin nhắn"

Y/n: anh ơi, tối nay sau khi tập xong anh sang nhà em nha, em có nấu bữa tối

SB: được!

Em thấy tin nhắn xong buồn lắm, trước giờ anh chưa bao giờ nhắn với em kiểu thế hết.

Đến giờ ăn tối, em mặc chiếc váy đó, xong đi xuống nấu ăn. Tối nay, em nấu canh rong biển anh thích và kèm với thịt ram

Đồng hồ điểm 8h, em nghe tiếng gõ cửa, liền chạy ra, khi cánh cửa mở ra, bộ đồ ren em mới mua đập ngay vào mắt của Soobin. Anh phải kiềm chế dữ lắm mới không đè em ra ngay chỗ đó.

Y/n: ya anh đến rồi, lại đây ăn i~

SB: được

Chỉ một từ thôi, nhưng bên trong Soobin đã nóng hừng hực rồi.

Y/n: cái này em học trên mạng á, không biết có vừa miệng anh không nữa

Soobin ăn miếng đầu tiên vào, ăn cảm thấy hương vị rất ngon, đúng là được bé người yêu nấu cho ăn nên món nào cũng thấy ngon hết.

SB: ngon lắm

Y/n: nhìn anh ăn ngon miệng vậy em cũng thấy vui nữa

Soobin chỉ im lặng, lúc này em cảm thấy trống trải lắm, em lập tức đưa tay nâng cầm anh lên

Y/n: sao anh giận em? Em xin lỗi rồi mà

SB: chuyện anh giận em đã quá rõ rồi

Y/n: nhưng mà em muốn chính miệng anh nói

SB: em đi đâu hôm qua?

Y/n: em..em đi chơi với bạn

SB: bạn sao? Bạn gì mà mặc đồ ngắn như thế, váy chưa đến đầu gối nữa. Với lại thời tiết lạnh như vậy, em mặc không sợ cảm sao?

Y/n: bạn mà..Haeun có thể làm chứng cho em. (Em nói với đôi mắt đầy kiên quyết và tự tin)

SB: anh không phải không tin em, nhưng ít nhất em phải nhắn cho anh khi em đi đâu đó chứ?

Y/n: em định nhắn rồi nhưng mà lúc đó điện thoại nó cụp nguồn, em không mang dây sạc nên hong nhắn cho anh được (đôi mắt em ướn ướt)

Y/n: em xin lỗi mà, anh đừng giận em nữa nhaaa (tay em lắc lắc tay Soobin như một lời cầu xin)

SB: vậy lí do gì em mặc bộ đồ này?

Y/n: t..hì em...chuộc lỗi

SB: em chuộc lỗi? Em biết em mặc vậy đàn ông khó mà kiềm chế lắm không hả? (Người anh lúc này đang sôi luôn, nó nóng lắm, nói thiệt là anh rất kiềm chế rồi, đối với anh khi em mặc đồ này nó như hình phạt vậy, anh không thể làm gì em ngay lúc này)

Y/n: em..hỏi..Haeun thì nó bảo cứ mặc vậy anh sẽ hết dỗi

SB: em quá trời non nớt rồi

Sau khi nói xong, Soobin bế em vào phòng. Anh đặt em xuống giường một cách nhẹ nhàng.

Y/n: anh...làm...gì vậy...?

SB: muốn biết hả? Đợi một xíu bé sẽ biết thôi

"Bé" sao? Khi Soobin gọi "bé" tức có nghĩa là anh hết giận rồi sao?

Soobin từ từ cởi chiếc áo thun của mình ra, em thấy vậy liền che mắt 🫣 lại

SB: bé dễ thương thật đó (tay anh nựng má của em)

Y/n: anh..ơi...em...

SB: có phải bé nói Haeun nói nếu mặc bộ này vào anh sẽ hết giận không?

Y/n: dạa

SB: vậy thì bé làm cho anh hết giận điiiii (tay Soobin nằm tay em đặt lên ngực của mình rồi từ từ di chuyển xuống cơ bụng 6 múi)

Y/n: ...la...àm gì ạaa?

SB: cái này bé có muốn anh chỉ không?

Y/n: em...em ... (lúc này mặt em không khác gì trái ớt 🌶️ vậy, nó đỏ chót)

SB: bé có biết không hả? Bé đang gián tiếp làm cho "cậu nhỏ" của anh chịu không nỗi rồi đó.

Y/n: cá..cái gì chứ?

SB: vậy bây giờ bé giúp nó đi

Khi nói xong tay Soobin nắm lấy tay em đặt nhẹ vào chiếc khoá quần, dưới lớp quần đang có thứ nhô lên.

*skip time*

Sau một trận khoái lạc, em nằm vào lòng của Soobin

Y/n: anh...ơi...

SB: anh nghe..

Y/n: anh còn giận em hong?

SB: sao anh giận được bé của anh đây?

Y/n: nhưng lúc nảy anh làm mạnh lắm, em đau 😣

SB: anh xin lỗi, tại nảy bé quyến rũ quá, "con sói" trong người anh kiểm lại không được. Nhớ mai mốt chỉ mặc kiểu này cho mình anh xem thôi nghe chưa?

Y/n: em..em hỏng mặc vậy nữa đâu...đau quá trời luôn (vừa nói em vừa lắc đầu, trông nó dễ thương mà nó buồn cười sao á)

SB: ngoan, anh xin lỗi bé, mốt anh làm nhẹ lại nhaaa

Y/n: dạaa

Thôi rồi, em lại bị dụ vào lời nói ngọt ngào kia, em đâu biết một khi Soobin lâm trận thì không có từ "nhẹ nhàng".

_____
Hết chap 2 ròi mấy bà ơiiiiii
Hôm nay tui vui quá nên đăng 2 chap luôn...
Vì hôm nay Soobin đăng Weverse á😭 ảnh come back rồi
Iu iu mấy bà 🩵🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co