Truyen3h.Co

CHOI SOOBIN | Bé ơi, anh yêu bé ❤️

"Phần thưởng" 🔥

_soobinladodangiu_

Giờ đã tối, em chui vào trong chăn sau đó lấy điện thoại gọi video call cho anh thỏ

*Trong video call*

Y/n: chú thỏ Soobin ơiiiii

SB: ơiiii, bé thỏ con của anh có chuyện gì hả?

Y/n: bé nhớ anh 😢 bé đã chờ đợi đến tối để gọi cho anh đóooo

Soobin thấy thế tim liền rung rinh, anh biết là em nhớ anh nhưng không biết rằng em nhớ anh đến mức này

SB: anh thương, diễn xong tour anh về với bé nhaa

Vì hiện giờ anh đang chạy tour cho dịp cuối năm nên không tài nào ở bên cạnh em được.

Biết anh rất bận nên em cũng chẳng dám đòi hỏi thêm, em rất thích cách anh toả sáng trên sân khấu, nó như một vì sao tinh tú lấp lánh trên bầu trời rộng lớn vậy.

SB: anh xin lỗi bé nhiều, vì không có thời gian bên cạnh bé

Y/n: em hong sao, em thích thấy anh trên sân khấu. Nó dễ thương, cuốn hút và SEXY làm sao á

Y/n: nhưng mà cũng hơi tiếc...

SB: bé tiếc cái gì? ... anh..làm gì sai hả?

Y/n: sự sexy quyến rũ của anh không chỉ để mình em ngắm 😔

Nghe được câu nói ấy, Soobin như cá gặp nước

SB: đâu có, còn có nhiều thứ chỉ có bé mới thấy được thôiii (mặt anh hiện rõ vẻ ma mị)

Y/n: nè nè...đừng có làm bộ mặt đó ở đâyy

SB: đợi anh về, anh sẽ cho bé thấy cái mà người khác không bao giờ thấy được (anh nháy mắt, miệng thì nở 1 nụ cười)

Em thấy vậy liền đỏ mặt, anh nói như vậy là có ý gì? Thứ mọi người không thấy được là gì? Múi bụng? Cơ tay? Hay tấm lưng trắng nõn nà? Đều không phải, vì những thứ đó, anh đã show lên hết rồi. Đầu em cứ quay cuồng với câu nói đó

SB: bé bé...bé sao vậy? (Anh kêu lớn)

Em chợt tỉnh dậy sau "cơn ngủ mê" 5 phút.

Y/n: không...có gì hết..anh ngủ ngon nha

SB: bé ơiiii..anh hỏng muốn, anh muốn nói chuyện với bé.

Y/n: thôi trễ rồi, có gì mai em gọi bù nha

SB: huhu...

Y/n: ngoan i mà...về có thưởng

Nghe đến phần thưởng mặt Soobin phấn chấn ra hẳn

SB: thưởng? Bé định thưởng cho anh gì dạ??

Y/n: bí mật...anh đi ngủ ngon nha

SB: tạm..biệt bé...anh chờ ngày về nhận "phần thưởng" đó nha (giọng khúc này nó tà râm lắm)

Sau khi cúp máy, em quăng điện thoại sang 1 bên luôn. Mặt em đỏ chót, em quen Soobin cũng lâu nhưng mỗi lần chắc đến "chuyện đó" em liền ngại đỏ mặt.

Anh thì rất muốn "làm" rồi, vì ai cũng có nhu cầu mà nhưng do em không chịu nên anh lúc nào cũng phải tự giải quyết một mình hết.

Tính anh đã khó kiềm chế rồi mà có lần em mặc bộ đồ ngắn cũn luôn, "anh bạn" anh thấy thế liền 1..2..3 đứng dậy..nó thức giấc rồi... người anh nóng phừng phừng, chạy nhanh lên nhà tắm giải quyết.

Haizz..có bé người yêu vậy, anh đúng là chịu không nổi mà.

*MỘT TUẦN SAU*

"Soobin đã gửi một tin nhắn"

SB: hôm nay anh về, anh sang nhà bé nha

Y/n: dạaa

Vì biết anh sẽ qua nhà, nên nay em xin về sớm để chuẩn bị bữa tối cho anh, em chạy tạc qua chợ để mua nguyên liệu.

Y/n: hôm nay sẽ nấu gì ta? Canh kim chi? Hay là canh khoai mỡ ta?

Em cứ lựa tới lựa lui, thì quyết định nấu canh kim chi..

Khi về đến nhà, em bắt tay vào làm ngay. Cứ vừa nấu em lại vừa cười. Chắc do anh về nên em quá hạnh phúc chứ gì.

Nấu xong, em bày trí rất đẹp, dọn chén đũa ra bàn, trên bàn còn kèm thêm hoa hồng nữa

Em chờ đợi, cứ chờ mãi như vậy. Đồng hồ cũng quay đến số 12.

Y/n: không biết có chuyện gì mà ảnh đi lâu quá vậy ta??

Em không khỏi lo lắng cho anh, dù là đói nhưng em lo cho anh hơn là lo cho cái bao tử của mình

Đột nhiên, có người mở cửa. Đúng chính là anh. Anh đã về rồi

Em chạy vội lại ôm anh, anh thấy thế cũng ôm chầm lấy em

SB: anh xin lỗi, có sự cố nên anh đáp trễ

Y/n: anh không sao là tốt rồi, vào ăn iiii

Xui khiến sao lúc đó em đang mặc chiếc váy ngủ màu hồng ngắn chưa đến gối. Anh đã me nó từ lúc em chạy ra ôm anh rồi. Tối nay sẽ có câu chuyện vui lắm đây

SB: nay bé nấu gì vậy?

Y/n: dạ canh kim chiiii

SB: có món khác hong bé?

Y/n: dạa? (Em có chút ngạc nhiên trong câu hỏi của anh, anh chê món em nấu sao?) dạ..nay em nấu có canh kim chi à..anh hong thích hả? Vậy em nấu mì cho anh ăn nhaa

SB: anh thấy có một món ngon hơn cả canh kim chi luôn

Em thật sự không hiểu câu nói của anh, em nhìn lên bàn rồi lại nhìn trong bếp, có món nào đâu chứ? Có canh kim chi thôi...anh nói vậy là sao trời?

Y/n: anh không ăn thì em đi cất (do không hiểu anh nói gì, cứ nghĩ anh chê món ăn của mình nên giọng em có chút hậm hực)

Soobin biết là em đã hiểu lầm rồi, nên chạy lại ôm em.

SB: bé có biết hiểu lầm là sai hong?

Y/n: anh buông em ra..hiểu lầm gì chứ? Chính anh chê canh của em

Em cố gắng vừa nói vừa gỡ tay của Soobin ra khỏi eo

SB: suỵt..bé hiểu lầm là bé sai. Nay anh phạt bé nhaa

Nói xong, không ừ hử gì hết liền bế em lên phòng, khoá cửa và từ từ đặt em xuống giường. Tối nay em có mà chạy đằng trời

Y/n: bỏ em ra..canh còn chưa cất

SB: anh ăn xong rồi anh sẽ dọn canh sau

Y/n: ăn...ăn cái gì???

SB: BÉ

Em nghe thế hoảng chứ, bây giờ em vừa sợ hãi vừa hoang mang, anh đang nói gì vậy chứ? "Bé" là sao? Anh muốn ăn em sao?

Y/n: anh...dừng lại đi..đừng đụng vào em.. (em vừa nói vừa đẩy anh ra xa)

SB: bé đừng la lớn, để sức xíu la

Nói xong, anh cởi chiếc áo của mình ra, tay anh dần đưa xuống chiếc quần của mình, "anh bạn" của anh muốn được giải phóng lắm rồi.

Em thấy Soobin sắp giải phóng cho "anh bạn" của mình, em nắm tay anh chặt lại.

Y/n: em chưa muốn làm mẹ...

SB: mình có dùng biện pháp mà..bé sợ hả?

Đúng em sợ, em rất sợ cảm giác trở thành một người mẹ khi mình chưa đủ chính chắn và trưởng thành để lo cho con mình

Y/n: em không muốn sau này ta phải hối hận..

Anh thế thì cũng trầm ngâm mà suy nghĩ lắm, anh cũng biết trở thành một người mẹ nó cực khổ đến nhường nào.

Một hồi lâu sau, anh kéo chiếc quần lên.

SB: anh xin lỗi. Do anh...

Y/n: mình có thể làm tư thế 69 mà...miễn là đừng..b...ắn vào trong..là được... (nói những lời ấy ra..em ngại vô cùng, mặt em nó đỏ dữ dằn)

SB: bé...bé...biết 69 luôn hả??? (Mặt anh ngạc nhiên lắm, sao hôm nay bé của anh bạo vậy?)

Y/n: em...em...cũng là con người...cũng cần được giải toả nhu cầu....

Anh cười một chắc nhẹ nhàng, đè em xuống, hôn em một cách mãnh liệt, nó mãnh liệt đến nổi em không thở được. Đến khi không còn dưỡng khí anh mới buông em ra

Hôn em xong, em bắt đầu giải phóng "anh bạn" của mình sau đó tới lượt em. Bây giờ cả 2 trần như nhộng vậy. Lúc anh giải phóng "bạn mình" thì vô tình mắt em đập vào nó. Em liền nhắm mắt lại. Không thể nào, nó to dữ lắm. Em..em..sao có thể?

SB: nào, bé mở mắt ra. Bé là người yêu cầu mà, sao bé lại ngại? (Anh từ từ thuyết phục em mở mắt ra)

SB: bây giờ mình đổi chỗ cho nhau nha..anh nằm dưới còn bé ở trên anh.

Sao mấy cái chuyện này anh rành quá vậy? Em thì cứ ngại ngùng, nhiều khi không dám nhìn vào mặt anh nữa chứ. Em là người đưa ra lời để nghị này nhưng cũng chính em là người ngại.

Anh xoay người, đặt em trên anh, 2 chân em đang nằm song song với thái dương của anh..em ngại gần chết. Biết vậy lúc nảy không đưa ra cái lời yêu cầu ngu ngốc đó, nhưng sao em chịu nổi khi thấy anh buồn như vậy..

Em từ từ cuối xuống, chạm nhẹ vào nó, nó dựng thẳng đứng làm em gật mình..anh đặt tay lên lưng em vuốt ve

SB: không sao.. bé đừng sợ

Y/n: em...em...

Em dần dần đưa nó vào trong miệng, không tài nào hết. To đến nổi như vậy đó. Mới được 1/2 thôi em đã miệng em đã cứng đừ rồi.

SB: bé cứ từ từ..

Em đưa nó ra vào miệng mình, nút nó, mút nó..Soobin lúc này đang cảm thấy rất tuyệt, anh cứ rên những tiếng mà ai nghe vào cũng ngại hết.

Miệng em giờ cũng mỏi lắm rồi, em không mút nữa

Y/n: anh ơi, miệng em mỏi

SB: bé cố gắng 1 xíu nữa i mà...

Y/n: dạaa

Em ngoan ngoãn nghe lời anh, tốc độ ngày càng nhanh. Anh đột nhiên gầm 1 tiếng

SB: ahhh....

Anh bắn, nó ra đầy miệng em. Em xoay người lại nhìn anh, mặt em nhăn lại

SB: bé nuốt đi...con của mình mà

Em lắc đầu liên hồi, anh thấy thế liền dẫn em vào nhà vệ sinh nhả ra..

Y/n: nó tanh.... (em không chịu được vị tanh nồng đó)

SB: bé không nuốt được thì nói anh anh dẫn đi nhổ nha, không nhất thiết phải nuốt.

Anh cũng hiểu đây là lần đầu nên đối với em nó không dễ nuốt chút nào.

Lúc nảy đáng lẽ anh và em sẽ cùng làm nhưng đây là lần đầu của em, anh lo em sẽ không làm được, nên trong suốt quá trình em làm anh chỉ quan sát thôi nếu có vấn đề gì anh xử lí ngay.

Anh đã xong, người lên thớt còn là em, bây giờ không 69 nữa. Anh dẫn em về giường, cho em nằm xuống.

Từ từ nhẹ nhàng vuốt ve "cô bé" của em. Anh đưa tay mình vào, em giật nảy mình la lên một tiếng

Y/n: đau...

SB: anh..xin lỗi bé..thả lỏng ra.

Sau khi nghe theo lời anh, người em dần thả lỏng, anh cuối xuống, đưa lưỡi vào bên trong

Y/n: a...aaa...đưn...đừng .... chạm...nhột lắm...

SB: bé nằm im nha...xíu nữa hãy la

Anh tiếp tục công việc của mình...

*skip time*

Sau khi hưởng trọn hương vị đó, anh và em cùng lau người, thay drap giường vì nảy em đã bắn ra hết ra giường rồi, còn của anh thì cũng rơi vãi trên giường luôn.

Làm xong, anh ôm em vào lòng, hít hà lấy hương thơm từ tóc em

Y/n: anh vui lắm đúng hong?

Anh ngạc nhiên, nhìn em

SB: vui? Bé nói gì vậy?

Y/n: ý em là làm chuyện đó ..

SB: sao bé lại hỏi anh như vậy??

Y/n: em..muốn biết..cảm xúc của anh..

SB: tất nhiên anh hạnh phúc rồi nhưng không phải làm chuyện đó với bé anh mới hạnh phúc, mà là được ở bên bé thì đó là điều hạnh phúc của anh

Y/n: em...em xin lỗi.. em chưa đủ sẵn sàng để có em bé

SB: không sao, anh cũng khá vội vàng rồi, anh nghĩ mình nên suy nghĩ thêm về việc đó (anh hôn lên trán em)

Y/n:...

SB: lúc nảy..bé làm tốt lắm đó

Y/n: em...em...

SB: anh biết bé ngại..thỏ con của anh rất dễ đỏ mặt đó

Y/n: em...đã...học trên..mạng cái đó...

SB: học? Bé học làm gì? (Anh ngạc nhiên, pha trong đó một chút tức giận)

Y/n: phần...thưởng cho anh...

À thì ra một tuần trước, em có nói sẽ có phần thưởng cho anh.. đó chính là phần thưởng này sao?

SB: phần thưởng bé nói đây hả?? (Anh cười lên, lúc này anh biết là bé thương anh lắm không muốn anh phải tự giải quyết nên bé đã giúp anh)

SB: vậy bé mặc chiếc váy ngủ này cũng là lí do này?

Y/n: dạaa (em lấy chăn chùm đầu mình lại)

SB: bé thương anh quá...anh yêu bé

Y/n: em..cũng yêu anh..

Sau đó, anh ôm em ngủ đến sáng, còn em thì nhớ hoài cảnh tưởng đêm nay, chắc em thức luôn chứ ngại vậy sao mà ngủ.

____
Hết chap 7 òi 😳
Chap này tui viết có thiên hướng H một xíu..
Nhưng mà tui không biết viết H nên tui chỉ miêu tả vậy thôi à 😢 mọi người thông cảm nha
Cám ơn mọi người đã ủng hộ tui nha 🫶🔥
Love you guys so muchhh🩵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co