Truyen3h.Co

Chơi Vơi

Lỡ như...

moryranvie

Lỡ như chúng ta không có ai yêu thì sao?

*
*
*

Câu hỏi này cứ mãi xoáy trong tâm trí của nó mấy ngày nay, những ngày mưa rả rích. Bầu trời cứ như đang dần một xuống thấp hơn, mọi thứ trở nên ướt át, ngột ngạt đến mức khó chịu. Con bé nằm một mình trên chiếc giường cạnh cửa sổ, nó đã thức dậy từ rất sớm để nhìn những giọt mưa chảy dài theo cửa kính, những cơn gió lay ô cửa không theo một nhịp điệu nào, và bầu trời trở nên sáng hơn với cái ánh sáng lờ mờ của một ngày mưa ảm đạm. Đúng hơn là nó không thể ngủ tiếp trong cái khoảng thời gian này mặc dù nó rất hợp lý để ngủ, nhưng không, nó cứ nằm như vậy, nghĩ vẩn vơ.
Con bé với lấy chiếc điện thoại cạnh mình, năm giờ sáng, nó vẫn hay thức giấc những lúc ngủ say mà không hiểu được, và rồi những dòng suy nghĩ lại vồ vập, cắn xé lấy nó như không muốn để nó nghỉ ngơi.
Nó nhớ về quãng thời gian trước đây của mình, quãng thời gian mà nó còn đang phải lóc cóc đạp xe đi học một mình, không một đứa con trai nào, thậm chí là con gái đi chung với nó. Không phải nó quá xấu xí, mà nó vẫn không hiểu tại sao nó lại bị như thế. Nó chẳng có lấy một thằng bạn thân khác giới, chẳng có ai để nó "cờ rớt", cũng chẳng có ai để nó tâm sự lúc buồn. Mọi thứ xung quanh dường như tách biệt hoàn toàn với nó...

Này cá voi, mày cũng trang điểm cơ à?

Con bé soi gương và ngồi lẩm nhẩm với mình như thế. Nó nhận mình như là con cá voi 52Hz, phát đi một tần sóng chẳng giống ai để rồi cứ mãi cô đơn trôi nổi giữa đại dương mênh mông ấy.
Ừ có, tao cũng phải thay đổi chứ!
Nó lại nói với mình rồi hí hoáy kẻ mắt, tô môi, chọn cho mình một chiếc váy xòe trắng, cái duy nhất trong tủ đồ của nó có màu sáng, còn lại thì không đen cũng xám.

Cái giọng đều đều của bà giảng viên cứ văng vẳng len lỏi khắp các ngóc ngách của giảng đường, chui hẳn vào mấy cái ngăn bàn mà bọn con gái đang cất vài bịch táo, xoài, rồi bất ngờ dừng trước cuốn vở của con bé, nó giật mình ngước nhìn lên, tay vội che mấy tấm hình nguệch ngoạc.
- Chị kia, ngồi vẽ vời gì đấy? Nhắc lại mấy câu vừa rồi xem nào!
- Em thưa cô... ưm...
- Sao, không được hả, vậy thì coi như tiết này của tôi không điểm danh nhé!
Mặt con bé ỉu xìu như cái bánh mì thiu vậy, nó ngồi xuống và lại tiếp tục những hình vẽ nguệch ngoạc, về một khuôn mặt nào đó mà nó chẳng thể biết. Là ai? Người nó mong à? Không, chắc là không rồi...
Cuối cùng thì môn học cũng kết thúc, con bé không về phòng ngay mà đến một quán trà sữa đối diện ngã tư đang hửng nắng, vệt nắng hờ hững chiếu qua từng ô cửa kính làm nó nhíu mày lại, mọi thứ như chậm hơn. Hôm nay nó bị mất một dấu chuyên cần, và giờ thì nó lại không muốn ăn gì cho bữa trưa, cái cảm giác lộn xộn ấy kéo nó theo những dòng suy nghĩ dài như vô tận.

Lỡ như mình không có ai để yêu thật sao?

Có thể lắm chứ, khi mà mọi thứ cứ dần dần trở nên vô vị với nó, không phải vì nó không cảm nhận được mà có thể nó không phân biệt được giữa yêu, thích, và thương một người nào đó.
Nó từng thích và cũng đã từng bỏ đi nhiều thứ để quên thêm một lần nữa thằng con trai có đủ những tiêu chuẩn mà nó đưa ra vào mùa đông năm ngoái: lãng tử phong trần, tự chủ, mạnh mẽ,...
Anh ta có mái tóc xoăn dài cùng với chiếc xe máy đầy bụi bặm như những tay phượt thủ hay rong ruổi khắp các cung đường. Mà đúng là anh ta hay đi phượt thật, khắp chỗ nọ, chỗ kia, và mỗi điểm dừng thì đều trả lời tin nhắn của con bé, cho nó xem những bức ảnh mà anh ta chụp được dọc đường, hay đơn giản chỉ là một vài dòng ngắn ngủi "anh vừa tới nơi, chờ anh chút" rồi mất hút trong sự chờ đợi của nó. Mọi thứ lại quay trở lại với sự vui vẻ khi nó nhận được tin nhắn của anh "xin lỗi nhé, anh mệt quá ngủ quên mất" hoặc đại loại như vậy.

Ừ thế là nó quên đi câu chuyện cũ rồi suốt ngày chỉ nghĩ về anh ta, đó liệu có phải là tình yêu không? Nó không chắc lắm, chỉ là cái cảm xúc lẫn lộn khi nó đã cố quên anh ta nhưng chỉ được một thời gian ngắn sau khi nó được đặt vào một mối quan hệ, tạm gọi là yêu - với anh ta, đúng hơn là cố gắng tìm hiểu xem tình yêu là gì đối với nó. Nhưng rồi cũng chả đâu với đâu, giống như mấy đứa trẻ trâu trên mạng cũng nên mặc dù nó cảm thấy thực sự khác khi đọc được những cảm xúc của anh ta. Lúc anh ta buồn, nó muốn ở bên cạnh để vỗ về, muốn được dạo chơi cùng anh ta những lúc anh ta vui. Là tình yêu chăng? Cảm giác con bé thực sự muốn ở bên anh ta chứ không phải đơn thuần chỉ qua những dòng tin nhắn trên facebook,...

Cốc trà sữa của con bé đã vơi đi một nửa, nó cầm cái ống hút quấy chút kem cheese còn dính bên thành cốc xuống rồi nhìn ra cửa sổ, nắng đã dịu đi, hình như chuẩn bị lại có mưa nữa. Cái thời tiết ẩm ương này khiến con bé nghĩ nhiều hơn là bình thường mặc dù bình thường nó cũng chẳng mấy khi dừng suy nghĩ, những dòng suy nghĩ lan man lại quay về điểm xuất phát ban đầu, liệu nó chẳng có người yêu mình?

Ngoài đường, mọi thứ đang dần trở nên hối hả, ấy là lúc mọi người bắt đầu tan ca trở về nhà, cùng với cơn mưa đang chuẩn bị kéo đến, gió lạnh đã thổi từng cơn ngoài cửa số, nhân viên quán căng bạt trước cửa chuẩn bị cho một cơn mưa tới. Con bé không cảm thấy đói vì đã uống gần hết cốc trà sữa, nhưng nó chưa muốn về, lúc này, nó thấy khá là vô định, mà cũng có thể là nó không mang ô theo, tất nhiên, đó không phải là lí do chính. Nó ngả người ra sau một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã bắt đầu rơi, những giọt mưa chảy dài trên cửa kính, tiếng mưa mỗi lúc một to lên, chiếc cửa sổ khẽ rung lên nhè nhẹ, bên quầy thu ngân, gió thổi những chiếc hóa đơn bay lất phất, bạn nữ nhân viên đặt lên đó một chiếc chặn giấy xinh xinh bằng thủy tinh rồi lại ngước nhìn ra cửa chính, mọi thứ ồn ào nhưng tĩnh lặng quá. Nó cứ ngồi như thế nhìn ra ngoài cửa, bất chợt, một chiếc xe máy chạy đến trước quán, một nam thanh niên chở theo một người con gái, loay hoay xuống xe vào quán trước khi ướt hết vì mưa, có lẽ đó là một cặp đôi?

Đúng là một cặp đôi đang yêu nhau! Anh ta giũ chiếc áo mưa che cho người yêu của mình rồi họ cùng nhau bước vào quán, chiếc đèn vàng nho nhỏ đung đưa theo cơn gió, con bé đưa tay lên xoa nhẹ đôi bờ vai bất giác run lên vì lạnh. Họ ngồi hướng ra cửa sổ, quay lưng lại với con bé, anh ta có một bờ vai rộng, mái tóc cắt ngắn hơi xoăn, trong một chốc lát, nó cứ tưởng anh ấy là người yêu cũ của mình nhưng rồi lại phủ nhận đi vì người yêu cũ của nó là một chàng trai với mái tóc dài cơ. Con bé vẫn ngồi đó, nhìn cặp đôi kia gọi món, trong ánh đèn vàng mờ nhạt, cơn mưa vẫn đang xối xả ngoài khung cửa, mọi thứ dường như ngừng chuyển động. Đã từng có người yêu nó, đã từng thôi, thực ra thì đó là khoảng thời gian con bé cố gắng yêu lấy anh ta, vì nó chưa quên được người mà nó từng thương nhưng chưa kịp nói lời yêu, có lẽ nó quá hèn nhát? Không, chỉ là không đủ cơ hội, nó nghĩ thế rồi lại nhìn ra cửa sổ. Không muốn về, đúng hơn là không thể về, vì cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó vẫn chưa nguôi ngoai suy nghĩ về những gì đã từng trải qua trước đây, khi mà nó cố gắng yêu một người để quên đi một người khác. Quả đúng là nực cười, làm gì có cái khái niệm ấy chứ, nếu không phải so sánh thì những hành động đều khiến nỗi đau lặp lại thêm mà thôi! Thế mà con bé vẫn cứ cố gắng, để rồi, khi đang dang giở, chúng lại không thể đến được với nhau mà chưa kịp nắm tay, cũng chẳng có một chiếc hôn nào bỏ lại, chỉ có những nỗi nhớ vẩn vơ nhưng sao cứ theo nó đến đau như vậy?

Anh ta - người yêu cũ của nó - cái anh chàng có mái tóc dài, phượt thủ ấy sau một thời gian đặt quan hệ với nó thì bỗng trở nên im lặng một cách bí ẩn. Nó không còn thấy những status facebook như trước, những chuyến đi trở nên dài hơn, những câu chuyện trở nên bí hiểm hơn mặc dù vẫn cứ online đều đặn, nhưng anh ta chẳng bao giờ đọc hay reply tin nhắn của nó cả. Con bé cảm thấy như mình biến mất khỏi cuộc đời anh ta vậy, và điều đó khiến nó suy nghĩ rất nhiều.

Tại sao mình không được như người khác?

Con cá voi 52Hz cứ trôi đi giữa làn nước đen thăm thẳm của đại dương, xung quanh có rất nhiều cá, rùa, thậm chí cả cá voi, nhưng không cùng tần số. Con bé đã cố gắng thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc, cách nói chuyện,... gần như thay đổi cả rồi, và mọi chuyện vẫn cứ như cũ, chẳng có gì thay đổi, chẳng có lấy một mối quan hệ nào đáng để đặt mình vào.
Nó chờ cơn mưa ngớt đi để về phòng, chắc là lại nằm dài trên giường và nghĩ ngợi vẩn vơ. Cặp đôi kia vẫn đang truyện trò rôm rả, con bé không nghe được nhưng đoán khá là vui vì thấy bạn nữ kia liên tục cười đùa với anh chàng ấy. Nó cứ ngồi nhìn họ rồi nghĩ về mình, ủa tại sao mình không được như người ta cơ chứ? Các mối quan hệ mặc dù cố gắng đưa ra khỏi mạng ảo thì cũng biến mất như kiểu chẳng có gì ấn tượng vậy. Haizz, thở dài, nó đứng dậy tính mượn chiếc ô của bạn nhân viên để đi về thì bắt gặp anh ta, wow, cái người mà nó từng yêu ấy lại là người con trai ngồi bàn đối diện với nó, là cái anh chàng có mái tóc xoăn cắt ngắn vừa mới tới cùng bạn gái của mình ấy.
Một khoảng lặng dài chạy trong tâm trí nó, là anh ta đấy ư? Sao lại cắt tóc ngắn - bộ tóc mà anh ta đã nâng niu suốt hơn ba năm - thứ mà anh ta cảm thấy nếu không có nó, anh ta sẽ chẳng dám ra đường? Cô gái kia là ai? Người yêu mới? Mình hoa mắt ư?
Hàng tá những câu hỏi xảy ra trong tích tắc bất chợt dừng lại khi anh ta cất tiếng hỏi :
- Ơ, em đấy à, ngồi lâu chưa sao anh không thấy nhỉ?
- À, cũng một lúc rồi anh, ờm, anh đi với bạn à? - Con bé cười hỏi một cách ngại ngùng, nó vẫn giữ cái điệu bộ ấy trước người mà nó từng yêu.
- À ... - Anh ta chưa kịp trả lời thì cô bạn đi cùng đã nhảy ngang - Ai đấy anh?
- Đây là người yêu của anh! - Rồi anh ta đặt tay lên vai cô gái kia, tất nhiên tay cô gái ấy nắm lấy và vuốt ve bàn tay ấm áp mà con bé chưa từng được chạm vào như hài lòng về câu trả lời lắm.
- Hì - nó cười tinh nghịch - em về trước nhé! - rồi bước ra ngoài, cơn mưa đã vơi đi phần nào, và nó thì đang đầu trần dưới cơn mưa ấy.
"Đây là người yêu của anh!" Câu nói cứ lặp đi lặp lại dưới cơn mưa như một lời khẳng định chắc chắn, như xoáy vào tâm can của con bé, xoáy vào những câu thắc mắc tại sao anh ta lại rời bỏ nó - chẳng lẽ lại chỉ là để cặp với một cô gái khác hơn nó? Không biết do mưa hay khóc mà mắt nó nhòe đi hai dòng kẻ, cơn mưa vơi dần, đường phố bỗng nhạt nhòa, nó cứ thẫn thờ đi dưới mưa với những câu hỏi trong đầu về nó, về anh ta. Người đi đường hối hả ái ngại ngoái nhìn một đứa con gái đang đi bộ trong màn mưa lạnh lẽo, nó chẳng thèm để ý, cứ thế đi dọc con đường và trở về nhà...
Con bé quăng mình lên giường sau khi vứt cái váy trắng bết bụi bẩn và nước vào máy giặt rồi mặc cho tiếng ùng ục ấy vang lên đều đều, nó với lấy chiếc điện thoại, lướt facebook và không ngừng nghĩ về anh ta cùng người yêu của anh ấy. Thật là bất ngờ, mà cũng không hẳn bất ngờ, nó bật cười, vô thức vậy thôi, thế quái nào mà nó lại yêu một thằng con trai như vậy chứ, ừ, vẻ ngoài lãng tử à, chắc là không rồi.

"05"

Nó đăng một bức hình lên story của facebook với con số 05, rồi lại tiếp tục lướt xem những tin đang sẵn có. Hai người xem, mười chín người đã xem, vẫn chưa có ai tương tác với nó, con bé mở một bài hát, rồi quăng điện thoại sang một bên, chìm vào giấc ngủ. Một giấc mơ đầy những điều thú vị, nó trở về những năm tháng cấp ba cùng lũ bạn đến lớp, nhưng rồi vẫn cứ là nó lủi thủi một mình chạy dọc con đường dài, mãi mà chưa thể đến được nơi nó cần đến, nó cứ chạy hoài như vậy, đôi chân nặng trĩu. Mọi thứ hối hả trôi nhanh còn con bé vẫn dậm chân tại chỗ, nó bất lực, rồi bật khóc, nước mắt cứ thế lăn dài và chợt tỉnh giấc, nó vồ lấy chiếc điện thoại khi hai mắt vẫn đang ướt nhòe.
"Có hơn 30 người đã xem tin của bạn"
Facebook thông báo, như một thói quen, nó mở ra xem để xem ai quan tâm đến nó, không phải vì cần lượt like, chỉ là nó muốn các mối quan hệ phải trong tầm kiểm soát vì đằng nào con bé cũng xóa bớt những người mà nó không quen trong danh sách bạn bè.
Anh ta đã xem và thả Haha vào tin của nó, con bé nhắn tin sang.
"Anh cười gì chứ?"
Bốn phút trôi qua, sáu phút, hai mươi phút, tin nhắn đó vẫn không được đọc, kể từ tin nhắn cuối, cái ngày mà chúng chia tay nhau. Nó chán chường nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã xám xịt hơn, hình như gió lạnh đang về, cơn mưa vừa qua là dấu hiệu rõ nhất cho sự chuyển lạnh. Con bé cảm thấy đói, tủ lạnh rỗng tuếch, thôi thì ăn tạm gói mì với quả trứng gà sót lại từ hôm qua vẫn chưa đem ra ốpla vậy. Nó tặc lưỡi rồi ngó ra cửa sổ, trời bắt đầu chuyển tối, gió lạnh lại cứ vỗ lanh canh vào ô cửa kính, cảm giác cứ như mùa đông mới chỉ bắt đầu ấy.
Bài hát ấy lại vang lên kể một câu chuyện tình buồn y như chuyện của nó vậy, con bé với tay tắt cái laptop đang eo éo phát ra âm thanh ỉ ôi của bài hát mà nó đã từng thích, không phải vì nó không thích nữa, mà vì sống mũi nó đã cay. Nó đã khó tìm được mối quan hệ thì chớ, lại còn chưa đi đến đâu thì đã đổ vỡ. Vậy đấy, giờ thì nó tha hồ mà nghĩ ngợi vẩn vơ vì mai cũng chẳng có mấy môn học quan trọng, và à ừ, nó chẳng biết mình phải làm gì lúc này, thanh xuân của nó cứ trôi đi một cách vô vị, nhạt nhẽo đến đôi khi chính bản thân nó cũng thấy phí phạm. Nhưng biết làm sao được, nó chẳng có ai cả, đúng hơn là chẳng có ai cần nó cả. Đấy, lại nghĩ vẩn vơ như thế, rồi lại vứt huỵch cái điện thoại sang một bên, nhìn lên trần nhà, lắng nghe những tiếng gió đập vào ô cửa sổ...

Ủa, rồi đam mê của mày là gì hả cá Voi?

Không, nó chẳng biết nữa, đã từng một thời con bé đam mê chụp ảnh, nhưng giờ thì nó vứt máy ảnh một xó xỉnh nào đó trong cái tủ quần áo bừa bộn vì thấy ảnh mình chụp ngày càng tệ. Con bé từng muốn được ôm lấy chiếc máy ảnh, ngồi sau xe anh ta, rong ruổi theo những cung đường, chụp cùng nhau những bức hình đẹp,... rất tiếc đó là khoảng thời gian mơ mộng của nó khi thấy anh ta đăng những tấm hình về những chuyến đi trên facebook. Thế là sau cái hôm chúng nó chính thức kết thúc mối quan hệ, bằng một cách nào đó, con bé vứt hết luôn những đam mê của mình. Giá mà nó có thể nhớ được mình muốn làm những gì, thậm chí nó còn lười đến độ chẳng thèm nghĩ đến nữa, chỉ là trong lúc này những dòng suy nghĩ miên man kéo theo nhiều thứ vớ vẩn trở về. Nó không muốn bật đèn, ánh sáng lờ mờ hắt vào từ ngọn đèn đường, qua khung kính ô cửa sổ, ngoài kia, gió đã thôi lay khóm cúc con bé trồng. Thế đấy!
Nằm dài suy nghĩ chờ ngày tháng dần qua, nó lại thiếp đi trong những dòng suy nghĩ như vô tận trong đầu, rồi giật mình tỉnh dậy vì một tin nhắn lúc nửa đêm, nó làu bàu trong họng đứa ngáo ngơ nào lại nhắn lúc này cơ chứ?
"Anh thích thì cười thôi"
Đứa nào vậy? Hả, là anh ta, sau một khoảng thời gian dài không thèm xem tin nhắn của nó thì giờ đã trả lời.
"Xì! Ủa sao giờ anh mới rep tin nhắn vậy?"
"Anh bận."
"Bận mà vẫn online đều đều?"
Lại thêm một khoảng dài im lặng sau vài cái tin nhắn với tốc độ reply cực nhanh của nó như kiểu nó đã soạn sẵn và chờ bấm gửi thôi vậy. Nhưng mà bên kia vẫn im lặng, như cái cách mà trước đây anh ta đã từng, và điều đó lại khiên con bé suy nghĩ về anh ta. Tại sao nó vẫn có cái cảm xúc ấy khi nhắn tin với anh ta nhỉ? Vẫn là cái cảm xúc mà người ta sẽ nhìn thấy một con bé với khuôn mặt tươi vui, ánh mắt như phát sáng mỗi khu có tin nhắn đến, và nó khiến con bé quên đi rằng anh ta đã có một người mới tay trong tay...
"Ừm, anh đang đi xe, hồi tối tạnh mưa đến giờ anh mới nghỉ, nãy anh đổ xăng ấy mà, giờ thì lại chuẩn bị đi tiếp đây."
"Anh đi đâu nữa vậy?"
Ừ nó biết là không nên quan tâm đến anh ta thì hơn, nhưng con bé vẫn muốn làm điều ấy mặc dù có thể, chỉ là có thể thôi nhé, sau lưng anh ta là cô bạn gái mà nó gặp hồi chiều mà không phải là nó.
Một khoảng dài im lặng nữa, nó đã chán ghét cái sự chờ đợi này, kể cả anh ta - người nó từng hy vọng sẽ cho nó thấy một bầu trời mới cũng khiến nó phải chờ đợi từng tin nhắn qua từng phút giây một. Chẳng có một cái lí do nào có thể biện minh cho việc ấy cả, lâu thật lâu mới nổi lên để trả lời tin nhắn, rồi lại lặn xuống mất tăm khi câu chuyện chưa đi về đâu. Hai giờ sáng, trước đây, anh ta từng nói với nó rằng anh ta toàn đi xe vào ban ngày để ban đêm nghỉ ngơi, nhưng mà giờ anh ta lại đi vào buổi tối? Không lẽ anh ta lên kế hoạch cho những cung đường hành xác - cũng giống như đã kể trước đây? Như vậy thì nguy hiểm quá, chẳng có gì lường trước được sự nguy hiểm tăng thêm khi đó là ban đêm. Nhưng biết sao được, giờ nó chẳng có quyền gì để lo cho anh ta cả.
Ba giờ sáng, cái giờ mà con bé thường thức dậy hằng ngày giữa cơn ngủ say chẳng để làm gì, đúng hơn là dậy để không được ngủ ngon thôi, lần này thì nó không ngủ, nó chờ tin nhắn của anh ta, tất nhiên là vẫn yên lặng như không gian ngoài kia vậy. Năm giờ sáng, trời có chút sáng hơn, một vài tiếng gà gáy sớm trong cái lạnh của đợt gió mùa cuối, nó vẫn cố gắng chờ đợi một điều gì từ anh ta? Cho đến khi quá mệt mỏi, nó thiếp đi, và rồi giật mình vì tiếng chuông báo thức vang lên ngay bên tai. Đấy, mới chỉ ngủ được có vài tiếng thì lại phải dậy đi học, kiểu này không gật gù trong giảng đường mới là lạ, như một thói quen, nó lại check tin nhắn facebook, và như thường lệ thì chẳng có gì cả. Có lẽ nó đặt niềm tin quá nhiều vào anh ta rồi!

Nó đã từng thất vọng về anh ta một lần trước đây, trước khi chúng bắt đầu mối quan hệ, ấy là khi con bé và anh ta cùng gặp nhau trong một group chat về cái game nó đang chơi. Ăn, ngủ, đi học và lượn lờ quán sá ra, nó chẳng biết phải làm gì với bản thân mình ngoài việc ôm lấy chiếc điện thoại để lướt facebook, thế là nó cũng hy vọng gặp được người nào đó cùng tần số với mình ở "trển". Tất nhiên là phải sau một thời gian rất dài, ừ phải đến cả năm ấy, lọ mọ với mấy trò chơi online thì nó mới gặp được anh ta, và chúng mới nói chuyện với nhau. Sau gần một tháng gì đó, sau cái khoảng thời gian quen nhau qua game và chuyện trò chủ yếu về game, anh ta lại làm con bé khá là để ý khi mà luôn tỏ vẻ giữ cho nó không rơi vào các mối quan hệ khác trong group chat - kiểu như khẳng định rằng : em là của anh, người khác không có quyền bắt nạt vậy. Đúng ra nó giống như việc con bé ảo tưởng đặt mình vào vị trí ấy thì hơn. Đôi lần nó có ý định thăm dò với anh ta bằng cách kể một câu chuyện về một thằng con trai đang cố gắng tán tỉnh nó qua messenger, nhưng nó lại bảo "ai lại tỏ tình qua messenger như vậy!". Và khi nó kể đến việc thằng con trai kia hỏi gmail của con bé để tỏ tình thì anh ta trả lời với nó rằng : Nào, cho anh gmail của em! Ôi nó cứ nghĩ đấy là tình yêu cơ đấy, chỉ bằng đôi ba tin nhắn, nó lại lầm tưởng về một cái gì đó mà đến tận bây giờ nó cũng không thể hiểu nổi tại sao trước kia nó lại thế.

Trẻ trâu!

Con bé buột miệng nói ra khi nhớ lại chuyện ấy, thực ra câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nó chỉ kết thúc sau khi chúng có đôi lần gặp nhau, đi uống trà sữa, hình như có đi xem phim thì phải, chắc là có một lần, nó không nhớ nữa, con bé chỉ còn nhớ lại khoảnh khắc mà nó rủ anh ta chơi game thì chỉ nhận được một dòng tin nhắn "đừng rủ anh chơi game nữa, người yêu anh không thích!"
Những kỷ niệm vui chẳng bao giờ nhớ, nó chỉ nhớ được cái khoảnh khắc cả thế giới nó hy vọng bỗng nhiên sụp đổ, nhưng chúng có phải là gì của nhau đâu? Chúng chẳng phải là người yêu của nhau, anh ta cũng chỉ là một người bạn chơi game, thỉnh thoảng đưa nó đi chơi những lúc rảnh rỗi, chỉ là do nó quá đặt niềm tin vào một thứ gì đó mơ hồ để rồi trượt dài qua một khoảng trống mà chính nó tạo ra. Con bé thôi không chơi cái game ấy nữa, chỉ có điều sau đấy, nó lại bị lôi cuốn vào cuộc hành trình của anh ta qua những bức ảnh mà tạm quên đi câu chuyện này để rồi một lần nữa, nó thả mình vào trong thế giới của anh ta, để được thử cảm giác yêu - một cách chóng vánh, nó văng ra khỏi cái thứ tình yêu ấy một lần nữa, rồi bây giờ, nếu bảo là nhây ấy, thì đây đã là lần thứ ba, nó đưa cái cảm xúc của mình về vị trí bắt đầu - với anh ta - đủ mọi thời điểm và vài lần nó đã cố để quên.
Lần thứ nhất, nó đã ngộ nhận mình được yêu bởi anh ta. Lần thứ hai, nó được đặt vào mối quan hệ với anh ta, mặc dù nhanh chóng và mơ hồ, nhưng vẫn cứ là cái cảm xúc cũ ùa về ấy. Lần này - lần thứ ba, nó còn chẳng thèm quên đi mấy chuyện đã cũ để rồi bất chấp, vứt hết liêm sỉ của mình mà nói chuyện với anh ta cùng với cái cảm xúc cũ mà nó có thể nhận ra được.
Có phải đây là tình yêu không? Con bé không biết, nó không thể biết khi đã đặt con tim lên đầu. Nó lấp lửng giữa quên đi một người đã từng làm nó đau, hoặc yêu lại người đã từng chấp nhận nó, hoặc quên đi một kẻ đã có niềm vui mới, hoặc là bắt đầu lại một câu chuyện mới với chỉ có chừng ấy nhân vật, nội dung, và có thể là kết thúc?
Đứng giữa nhiều sự lựa chọn, có khi nó lại mặc cho số phận thì sao? Yêu thì đau, không yêu cũng đau, thậm chí quên đi rồi vẫn đau, nhưng nó vẫn muốn đau thêm một lần nữa chăng?
Con bé kết thúc buổi học với một vài sự chờ đợi, chờ đợi để về nhà đánh một giấc bù cho tối hôm qua, chờ đợi tin nhắn báo rằng anh ta đã an toàn tại điểm cần đến. Nó lại lẳng mình lên chiếc giường ấm áp, vớ lấy chiếc điện thoại, và tất nhiên, đó sẽ chẳng có một tin nhắn hay một thông báo nào cả, tất cả chỉ là một cái thông báo nhỏ nhẹ của tổng đài về việc thời tiết thay đổi. Ổn, nó thật sự ổn! Con bé nằm trên giường, lại trào ra một mớ những suy nghĩ trong đầu về việc này, liệu nó có đúng khi quay lại nói chuyện với anh ta không nhỉ? Anh ta đã có người yêu, lại còn không mấy hứng thú khi nhắn tin với nó nữa chứ. Con bé đang tự nghi hoặc mình.

Ơ này cá voi, mày làm sao thế?

Nó chẳng biết, nếu mà biết thì nó đã chẳng làm thế rồi. Ai lại đi làm cái chuyện vớ vẩn này cơ chứ, lần một lần hai còn được, đây lại là lần thứ ba, mà lại còn không được hợp lý cho lắm chứ. Hừ, con bé chép miệng, cơn đói đã đến hành hạ cái bao tử của nó sôi lên ùng ục. Kể từ bát mì hôm qua đến giờ thì nó chưa có ăn một chút gì hết, và giờ thì nó ngủ cho quên cơn đói dẫu biết là như vậy thì sẽ không được tốt cho lắm.
Tám giờ tối, ngoài trời vẫn gió lạnh, con bé tỉnh dậy, hai cánh tay mỏi nhừ, bụng nó lép kẹp, rỗng tuếch. Nó ngồi trên giường, cố gắng không vớ lấy chiếc điện thoại lăn lóc bên cạnh, nhìn vào gương và không nhận ra mình. Tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, mắt thâm quầng, gương mặt mệt mỏi đến chán nản, nó mới chỉ tính thay đổi bản thân hôm qua thôi, vậy mà giờ đây còn tệ hơn trước nữa. Nếu như không gặp nhiều thứ chuyện xảy ra trong ngày hôm qua thì có lẽ nó cũng đã làm mới được bản thân mình, ít ra là một chút.
Đường phố khá là nhộn nhịp, nó lang thang kiếm cho mình một quán ăn nào đó để giải quyết cơn đói, nhưng tầm này thì nó lại chẳng muốn ăn cơm hay mấy thứ mì phở bún nước lỏng lẻo. Ấy thế là nó chui vào một quán ăn vặt, gọi cho mình mấy chiếc nem, vài cái bánh rồi nhâm nhi một mình, trong khi các bàn còn lại thì có những cặp đôi rôm rả truyện trò.
Hay là uống bia nhỉ, lâu rồi nó không uống bia, mai lại là chủ nhật nữa chứ! Hay là thôi nhỉ, lỡ say thì sao? À mà thôi, một vài lon chắc không sao...
Thế là nó ngồi uống bia và gặm nhấm câu chuyện của bản thân mình theo từng hớp bia đắng, nghĩ đến anh ta, cô gái người yêu đang cùng anh ta trên cung đường mà nó chưa từng được đi, kể cho nhau nghe những câu chuyện, ăn những món ăn mà họ thích...
- Cay, ốc này cay thế, chảy cả nước mắt rồi, anh ơi cho em chai nước lọc ạ!
Nó đổ thừa cho cái đĩa ốc vừa mới kêu ra mà chưa ăn được miếng nào chỉ vì nước mắt nó tự nhiên trào ra, nhưng bia ngon mà, ừ nó lại uống tiếp một lon nữa. Bây giờ thì đĩa ốc không còn cay, nó không ứa nước mắt như lúc nãy, cái lạnh đang thấm vào người con bé, từng cơn một run lên, nhưng nó vẫn ngồi đấy, giải quyết cho xong lon bia cùng đống suy nghĩ cứ kéo nó chìm dần xuống. Đấy là nói thế, chứ cũng chỉ là nó ngồi run rẩy, uống từng ngụm bia vô vị, đầu óc thì lâng lâng, mà càng uống càng suy nghĩ nhiều. Đã có ai chết vì suy nghĩ nhiều chưa nhỉ? Chắc là chưa! Mà cũng có thể là có, cả tỉ người cơ mà, ừ, cả tỉ, sao mình vẫn chưa có ai để nhớ về ngoài anh ta cơ chứ? Một mái tóc xoăn dài, đôi mắt nâu, chiếc răng khểnh... anh là đồ tồi!
Nó vứt bịch lon bia xuống đất kêu lên một tiếng loảng xoảng lớn khiến cả quán quay lại nhìn, một con bé đã uống hết bốn lon bia, đôi mắt đỏ đẫm nước, ngồi một mình trong góc nữa chứ. Một sự im lặng bao trùm, nó đứng dậy, chuệnh choạng vì cơn say, trả tiền rồi ra về.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nó vẫn đang nhớ lại đoạn đường về nhà đêm hôm qua nghiêng nghiêng theo những cơn gió thổi, may thay không có vết xước nào và nó kịp khóa trái cửa trước khi đổ ập xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Ngày chủ nhật trôi qua buồn tẻ, nó nằm dài trên giường, bấm điện thoại trong khi đầu thì vẫn chưa hết cơn đau vì mấy lon bia tối qua. Ngoài cửa sổ trời đang chuyển tối, con bé lại đang loay hoay suy nghĩ nên ăn cái gì bây giờ. Bia ư? Thôi, nó đã sợ lắm rồi, nó sợ cái cảm giác lâng lâng ấy khiến nó lại nhớ về anh ta. Hôm nay nó chọn cho mình một chiếc măng tô đen, quần jeans, đôi boots cao cùng một đôi mắt kẻ đậm. Nó không biết tại sao lại làm thế khi trang điểm nữa, vì lúc trước gương, nó cứ mải ngồi nhìn hình ảnh mình như vô thức. Rỗng tuếch. Chẳng có suy nghĩ gì cả, con bé cứ thả mình trôi mãi như vậy. Sau khi chén no nê đĩa cơm đầu hẻm, nó lang thang một mình ra bờ hồ hóng gió. Nói là hóng gió chứ thực ra trời lạnh thế này, có mà dở hơi mới đi hóng gió. Nó nói vậy, rồi đứng bên thành hồ, khẽ cảm nhận cái lạnh phả lên từ mặt nước, rơi xuống từ những tán cây, giá như lúc này có ai đó cho nó chút hơi ấm nhỉ, một chút thôi, nó chưa được thử cái cảm giác ấy, dù chỉ một lần... Gió vẫn đang khẽ thổi qua mặt hồ, gợn những cơn sóng nhè nhẹ, nó ước mình được trôi giữa mặt hồ như chiếc lá kia, đến đâu thì đến, mặc kệ cho dòng đời xô đẩy, rồi có thể dạt vào một nơi nào đó, hoặc ngấm nước rồi chìm xuống, hoặc tan ra, hoặc bị một con cá nào đó đớp trúng như một món đồ ăn. Nó không muốn nghĩ nhiều về quá khứ nữa mặc dù chúng vẫn đang bủa vây lấy nó, nhăm nhe những chiếc móng vuốt sắc nhọn, rạch từng vết xước nho nhỏ, rồi để cho chúng lớn dần. Con bé chẳng biết mình đang tìm kiếm, đợi chờ hay hy vọng điều gì nữa, tự nhiên nó không nghĩ đến anh ta, cảm giác thật yên bình, mặc dù nó không thể quên được, dám chắc là như vậy.

Bên kia hồ, một đám đông đang tụ tập có cả nam, nữ , xung quanh chiếc guitar, cajon, họ đang chơi những bài hát mà nó không nghe rõ. Hay là qua xem sao nhỉ, dù sao cũng còn sớm. Nó nghĩ vậy rồi trèo xuống khỏi lan can hồ - thứ mà nó cũng không nhớ mình đã trèo lên lúc nào nữa. Bên kia hồ, đám đông vẫn cứ tiếp tục, âm nhạc mỗi lúc một lớn khi con bé đến gần, một bạn nam nào đó đưa vội điếu thuốc hút dở cho bạn của mình rồi đứng dậy giới thiệu. Anh ấy cất tiếng hát sau màn chào hỏi, đám đông bỗng nhiên im lặng, lắng nghe, rồi một ai đó cất tiếng hát theo, hai người, nửa nhóm, cả nó cũng hòa theo đám đông đang say sưa ấy, hát, hát to hơn nữa, quên đi nỗi sầu của bản thân. Con bé cứ muốn như vậy mãi, nghe hoài không chán, rồi lại hòa cùng đám đông, nó quên đi chính mình, nó quên đi những gì đã xảy ra, nó không muốn nghĩ đến tương lai nữa. Ai đó đưa cho nó điếu thuốc hút dở, nó đưa lên miệng, rít một hơi thật sâu. Hơi thuốc đắng ngắt tràn vào phổi con bé khiến nó ho sặc sụa, toan vứt đi thì một cảm giác khác lạ tràn đầy lồng ngực nó, nhẹ nhõm thật. Hơi thuốc lâng lâng như khi nó uống bia vậy, nhưng nhẹ nhàng hơn, con bé hút thêm một hơi nữa, lần này nó cố gắng không để cho bị sặc, vì thế nên nó kéo hơi thuốc một cách từ từ, nhẹ nhàng, vừa đủ thấy đốm lửa cháy lên trên đầu tàn thuốc rồi thôi. Và nó tiếp tục hát, hát một cách say sưa, hát cho đến khi nó cảm thấy cổ họng mình khản đi, đôi chân ngừng nhún nhảy thì ngồi xuống, kế bên một bạn nữ nào đó mà nó cũng chẳng quen.

- Các cậu chơi ở đây lâu chưa? Sao mình chẳng biết nhỉ?

- Cũng chẳng nhớ nữa, bọn mình rảnh rỗi là tụ tập thôi, thế nào, vui chứ?

- Ừ, vui chứ, chưa bao giờ mình có cảm giác như vậy đấy, mọi người cho mình một cảm giác lạ lắm!

- Lần sau cậu sẽ lên hát nhé, hút không? - Bạn nữ kia chìa bao thuốc ra trước mặt hỏi con bé.

- Ừm, mình cũng không chắc sẽ hát được không nữa - nó lưỡng lự giữa việc nhận hay không nhận điếu thuốc ấy - ừm cảm ơn, chắc là không đâu. - Con bé từ chối điếu thuốc mặc dù nó thực sự nó không hẳn muốn chối từ. Rồi nó ra về sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi cùng với team nhạc.

Mai đã là thứ hai rồi mà nó thì vẫn chưa có gì để ăn sáng cả, thế nên nó quyết định rẽ vào tiệm tạp hóa 24h đầu hẻm để mua mấy gói mì, và biết gì không, nó lấy thêm một bao thuốc trước sự ngỡ ngàng của anh thu ngân. Nhìn gì chứ, khi mà người ta đã tự đẩy cảm xúc của mình tới cùng cực thì chẳng có gì lạ - mấy cái chất kích thích này sẽ giúp người ta vui hơn. Ai đó đã nói với nó, rằng thuốc lá giảm bớt phần nào căng thẳng. Nó không dám thử, phần vì sợ người khác nói, phần vì sợ nghiện, vì con bé biết nó sẽ chẳng thể nào bỏ được những cái đã mang theo bên mình dù là nỗi buồn, nhưng niềm vui thì được phép, vì nó đã quên đi bao nhiêu kỷ niệm vui mà nó từng có.

Phố đã lặng yên, chỉ còn mình nó trong căn phòng trống, con bé lấy một điếu thuốc ra, châm lửa và hút, khói thuốc khiến nó lao vào phòng vệ sinh, nôn khan. Nó ngước nhìn khuôn mặt mình trong gương - vẫn là nó - nhưng cũng chẳng phải nữa. Một đứa con gái với hàng mi kẻ đậm trôi nhòe vì lượt ho vừa rồi, miệng phà ra hơi khói thuốc, đôi mắt mệt mỏi đang đối diện nó. Là nó đây sao, con cá voi 52Hz ngốc nghếch ngày nào đây ư? Phải, là nó, mà cũng có thể không phải là nó. Quá nhiểu tổn thương, quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều thứ xảy ra khiến nó không còn như trước đây nữa rồi. Con bé bật cười nhìn vào gương, đưa điếu thuốc lên hút, mọi thứ mơ hồ nhẹ trôi theo làn khói, một ngày nữa đã qua...
Suốt mấy ngày tiếp theo, nó vẫn đi học đều đặn, những cơn tỉnh giấc nửa đêm mang đến cho nó nhiều suy nghĩ linh tinh day dứt vào những buổi sáng sau đó, và đến tối, nó chẳng biết phải làm gì nữa. Dạo này nó hay ra ngoài cửa hàng tiện lợi 24h lúc sắp nửa đêm, mua một gói bim bim, một lon bia và cò cưa điếu thuốc. Chẳng có gì đẹp cả, cũng chẳng có gì hay ho, nó thôi không sặc khói thuốc nữa, chỉ có điều chẳng ai muốn ngồi gần một đứa con gái phì phèo điếu thuốc, tay cầm lon bia chứ, ừ, nếu trong mắt người khác bạn không tồn tại, thì tốt nhất bạn chẳng cần tồn tại trước mặt họ, nó nghĩ vậy, nhìn xung quanh rồi cười. Không vui, nó chỉ cười vậy thôi, cười vì sự thay đổi này của mình, cười vì xung quanh, cười vì mọi thứ trôi tuột khỏi nó, cười vì anh ta gọi cho nó lúc này. Đúng vậy, tự nhiên anh ta lại gọi đến cho nó vào cái lúc này cơ chứ, khi nó chẳng còn là nó trước đây...

- Em đang làm gì vậy, lại ra ngoài ư, không lạnh à?

- Không, em thấy bình thường thôi, quen rồi mà, dạo này em hay vậy lắm.

- Ừ, muộn rồi, về sớm đi nhé?

- Chắc là uống hết lon bia này em sẽ về.

- Cái gì, bia á?

- Vâng, thuốc ngủ đấy, em không biết phải làm gì cả, nên thôi, chắc là không sao đâu, anh đừng bận tâm, em tự lo được, anh và cô ấy thế nào?

- À ừ, cũng bình thường thôi, anh nghĩ vậy. À, anh về rồi, chuyến đi vừa rồi khá ngắn, nhưng hơi cập rập thời gian nên anh cũng chẳng reply tin nhắn của em được, anh xin lỗi nhé!

- Không có gì đâu anh, em quen rồi, cũng như một năm nay thôi, mọi chuyện không đến mức tệ...

Con bé trả lời như kiểu không còn cảm xúc vậy, nó cứ để điện thoại như thế, hớp một ngụm bia, rồi hít một hơi thuốc, mọi thứ khiến nó buồn hơn, nhưng nó vẫn giữ cái vẻ mặt và giọng nói ấy với anh ta. Chắc là nên về thôi, nó cúp máy, dụi điếu thuốc rồi ra về, giống như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, lê đôi chân chậm rãi dưới ánh đèn đường vàng, cơn gió lạnh, ngửa mặt lên trời cố ngăn không cho dòng nước mắt chảy xuống. Ai mà biết được tại sao nó lại khóc cơ chứ, nó vẫn tự xưng mình là một kẻ mạnh mẽ, một đứa con gái đã quen với nỗi đau rồi mà? Từng dòng nước mắt cứ tuôn ra, nó đưa đôi tay lên ôm lấy bờ vai run rẩy, chính nó cũng hiểu rằng việc quên đi một người mình yêu, đau như cứa lại thêm một lần vào vết thương chưa lành vậy.

Một ngày mới bắt đầu, trong đầu nó toàn là những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện của mình. Hôm nay là một ngày thứ 7, nó không phải đến trường nhưng nó cần ra ngoài để tìm cho mình một cái gì đó mà vẫn chưa thể nhận ra được. Mấy tuần nay con bé chỉ ăn rồi đi học, đúng hơn là đi học, ăn rồi về nhà. Nó bỏ bữa sáng và thay bằng một điếu thuốc lá, bỏ luôn bữa tối để thay bằng một lon bia. Này cá voi, mày trở nên nghiện ngập rồi đấy!
Ôi dào! Con bé phẩy tay, nghiện cái gì cơ chứ, mày chẳng thấy là tao buồn à? Tao chẳng có gì, cũng chẳng có ai chơi cùng, chẳng có một đam mê hay sở thích, chẳng có một mục đích gì - nó cười nhạt trước gương - thì hút vài điếu thuốc có làm sao cơ chứ? Mà người ta cũng hút đầy ra đấy, chẳng nhẽ mày cứ bắt tao đi ngược chiều với thế giới mãi à?
Ừ đúng rồi, nó đang đi ngược chiều với thế giới. Chẳng có mấy đứa như nó lúc này, vẫn cứ là một con cá voi tần số 52Hz trôi nổi giữa đại dương, vướng mắc đủ thứ chuyện buồn tẻ mà không thể tìm được cho mình một tiếng nói chung của đồng loại. Nó nằm dài trên giường, ngước mắt nhìn lên chiếc dreamcatcher đang lất phất qua những cơn gió từ ô cửa sổ rồi lại nghĩ vẩn vơ. Thanh xuân của nó chết tàn bên điếu thuốc vậy ư? Nhưng biết sao được, có người vội vã ra đi mang thanh xuân của nó ném xuống dưới cái hố sâu không đáy để rồi mình nó lại chìm dần giữa đại dương sâu thẳm kia.
Lâu rồi nó chẳng đi cà phê, một mình mà, có gì vui cơ chứ, vớ vẩn lại gặp bọn yêu nhau! Nó nghĩ vậy rồi tiếp tục nhìn lên chiếc dreamcatcher, nếu như ngày trước nó muốn mình được rong ruổi với anh ta trên một chiếc xe máy, thì bây giờ nó cũng vẫn muốn được như vậy dù anh ta đã có người yên mới. Nó vẫn muốn có được anh ta thêm một lần nữa, chẳng để làm gì cả, có thể là lấy lại khoảng thời gian kỉ niệm mà mình đã từng có, đã từng hạnh phúc, vậy thôi.

Lang thang một mình ngoài đường, dưới cái nắng nhàn nhạt của một ngày lặng gió, nhìn xung quanh, mọi người đều hối hả, chỉ có mình nó là lê thê đôi chân một cách chậm rãi. Đã lâu rồi nó không cảm nhận được sự hối hả của thành phố lắng lại trong những con hẻm nhỏ, suy nghĩ của con bé chảy thành dòng như thác đổ khiến nó chẳng kịp để ý đến xung quanh.
Tại sao mọi thứ lại bình yên đến thế? Tại sao mọi người lại phải hối hả như vậy? Tại sao mình lại như thế này? Mình đã làm gì sai ở kiếp trước hả? Không, không thể như thế được! Tại sao bây giờ mình lại trở thành kẻ cô độc giữa chốn đông người như vậy?
Hôm nay là thứ 7, con bé vẫn lang thang tìm kiếm cho mình thứ gì đó mà chính nó cũng không thể biết được đó là gì, cho tới khi nhìn thấy bản thân của nó trong gương. Nó lại lặng im nhìn mình trong đó...
Chuông điện thoại đổ, là anh ta, nó không muốn nghe, nhưng vẫn nhấc máy mà mắt không rời khỏi hình ảnh của mình trong gương.
- Em à?
- Vâng, anh muốn nói gì vậy?
- À, tối nay anh rảnh, em có muốn nhậu với anh không?
- Để xem đã. - Con bé nhát gừng, nó không biết phải trả lời lời mời này thế nào vì nó cũng đang phân vân việc tối nay ngủ ở nhà hay lê thê ra đường với một lon bia trên tay nữa.
- Ừm vậy anh sẽ gửi cho em địa chỉ, tầm 8h tối là có mặt, em tự quyết định xem đến hay không nhé... cảm ơn em!
- Okay!
Nó cúp máy, một mớ suy nghĩ lộn xộn, tại sao lại là lúc này chứ? Con bé châm điếu thuốc rồi nhìn lên bầu trời, nắng nhạt chiếu xuyên qua hàng cây, nó lại rảo bước mà không biết mình đang đi đâu nữa. Loanh quanh thế nào lại ghé tới một quán trà chanh mới mở, nó chui vào, tìm cho mình một góc tối, đủ để quan sát xung quanh và ngồi ở đó, tĩnh lặng.
Không có mấy khách cả, từng điệu nhạc du dương kéo nó sâu thẳm vào trong suy nghĩ, giá như lúc này có ai giải thoát cho nó khỏi cái cảm xúc lạc lõng rối bời này thì hay nhỉ. Nó ước vậy, rồi vẫn cứ thế mông lung, mọi thứ cứ chơi vơi vô định trước tầm tay với rồi biến mất. Bầu trời cao thật, con bé ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, ngoài kia yên bình với những chiếc lá đong đưa, giá như...

8h tối, con bé ngồi một mình, cũng đã uống được mấy lon bia và hút được vài điếu thuốc rồi, nó chờ anh ta tới nơi mà anh ta đã nhắn tin địa chỉ nhưng chẳng thấy đâu. 30 phút trôi qua, một giờ, nó đã uống đến mức mọi thứ không còn cố định nữa. Con bé không thèm gọi anh ta còn xung quanh thì người ta cứ nhìn nó với ánh mắt lạ lẫm.
- Chắc thất tình! - Một gã nào đó tặc lưỡi rồi cưới với đám bạn, một gã khác chuếnh choáng cầm li sang vừa cười vừa rót bia vào li của nó, con bé ngước mặt lên nhìn :
- Đi chỗ khác chơi!
Nó cau mày quát lên khiến người ta chú ý, gã đàn ông kia lại cười :
- Nào bé con uống với anh một li nào, rồi chúng ta đi đâu đó chơi chút chứ hí hí hí?
Hắn cười, một nụ cười khả ố, tay lại choàng lên vai con bé, nó gạt phăng ra rồi lại quát lên :
- Cút đi!!
- Ngoan nào, làm gì mà căng thế bé con? Anh có làm gì đâu...
- Ủa xin lỗi, anh ơi đây là bạn em! - Anh ta đến và nhẹ nhàng cúi xuống gỡ tay gã đàn ông đang chòng ghẹo con bé ra, gã ta thì đỏ mặt dện mạnh li bia xuống bàn, lúc ấy, mấy người bạn của gã cũng đến can ra.
Anh ta ngồi xuống, đối diện với nó, dường như con bé không nhận ra thì phải. Không, nó vẫn nhận ra anh ta, chỉ là anh ta khác hẳn với hình ảnh mà nó từng lưu lại : không có tóc, da nhợt nhạt thiếu sức sống. Anh ta làm sao vậy?
Con bé đưa cho anh ta li bia rồi châm điếu thuốc, chưa kịp rít hơi nào thì rơi mất. Không phải, anh ta rút lấy điếu thuốc của nó vừa châm rồi hút, nhả một hơi khói ra, anh ta bảo :
- Chà, thuốc xịn đấy, cơ mà, bây giờ là của anh - rồi với lấy bao thuốc của con bé, nói tiếp - Anh xin lỗi đã đến muộn, dạo này canh phòng cẩn mật quá!
Làm như trốn trại ra với cái đầu trọc lóc ấy vậy, con bé với tay lấy lại bao thuốc nhưng không kịp, anh ta thì tiếp tục nhăn mặt hút hết điếu thuốc rồi nâng li bia lên.
- Xem ra em không uống được nữa rồi, thanh toán giúp em anh ơi, nào mình đi về, để anh cõng em nhé!
Con bé mắt lờ đờ vì say, lúc này nhân viên ra đếm lon bia tính tiền thì chốc đã được những tám lon rồi, một con số ấn tượng khiến anh nhân viên chắt miệng :
- Uống cũng dữ dằn ha!
Thế đấy, anh ta cõng nó về sau khi đã thanh toán xong, con bé cứ trĩu xuống, miệng làu bàu : tại sao anh lại đến trễ, tại sao anh lại cắt tóc, tại sao lại về bây giờ, sao anh không uống, sao anh lại lấy thuốc của em??
- Thôi ngoan nào, anh cõng em về phòng nhé, mệt không?
- Có - Nó nũng nịu...
- Thế sau không uống bia nhiều nữa nhé, rồi không được hút thuốc nữa...
- Nhưng em buồn, em chán sống cái kiểu này lắm rồi - con bé bắt đầu khóc - em không muốn cứ mãi là một kẻ vô hình, không ai thương, không ai yêu, không ai quan tâm em như bây giờ. Anh thấy không, người ta cứ chòng ghẹo em chứ chẳng ai thương em thật lòng cả. Nói đi anh có thương em không?
- Có, anh thương em chứ, nhưng em ngoan nào, sắp về đến nhà rồi!
- Vậy tại sao anh lại bỏ em, anh lại yêu cô ta chứ?
- Hừm, anh có yêu ai đâu, đó là một người bạn cũ thôi. Mà nhà em ở đâu nhỉ? - Anh ta loay hoay nhìn xung quanh mà chẳng thể nhớ nổi nhà con bé.
- Về có gì vui cơ chứ, suốt ngày ở trong đó, bốn bức tường và những giờ đồng hồ trôi, em cảm thấy nếu không có những ngày ra ngoài thì em có thể chết trong ấy mà chẳng ai biết! Em chẳng có bạn bè, em ghen tị với mọi người điều đó, em còn chẳng biết mình phải làm gì để thoát khỏi cái cảm giác này ngoài thuốc và rượu bia. Thả em xuống, em không muốn về!
Con bé vùng vằng trên lưng anh ta, nó cứ khóc rồi đòi xuống khiến anh ta khổ sở chật vật mãi mới xóc nó ngồi yên trên lưng để đưa về.
Bước vào căn phòng, một mùi khen khét của thuốc lá xộc vào mũi, anh ta không thể tưởng tượng rằng chỉ mới một thời gian thôi mà con bé đã trở nên như thế này, căn phòng ngổn ngang tàn thuốc, vỏ lon bia lăn lóc mấy nơi. Anh ta dẹp bớt quần áo vương vãi trên giường rồi đặt nó xuống, con bé thôi không lải nhải về cuộc sống cô độc của mình nữa, chỉ là những tiếng chép miệng nghẹn ngào cùng tiếng nấc vì say, anh ta nhìn nó một lát rồi ngồi xuống, thở dốc. Quãng đường cõng con bé về khiến anh ta mệt mỏi, mở cửa tủ lạnh ra lấy một chai nước rồi uống một mạch gần hết, anh ta dừng lại khi thấy trên bàn là một tấm hình của mình. Con bé đã từng yêu anh ta đến thế, cũng đã từng hận anh ta đến độ tự kéo mình rơi xuống hố sâu mà chẳng biết có thể lên được không nhưng vẫn để lại một chút kỉ niệm đẹp về anh ta bằng tấm hình ấy. Phải rồi, anh ta chính là những gì nó đã từng có, nhưng lại không giữ được.
Suy nghĩ gì nữa chứ, anh chẳng phải là người đã bỏ con bé, đã từng gieo cho nó hi vọng, đã từng hứa sẽ chờ nó học xong để cùng nhau rong ruổi trên những cung đường đó thôi. Anh từng nói rằng con bé là một người đặc biệt, nhưng anh lại cứa vào tim nó những vết đau khi vô tình trêu nó lúc ở quán trà sữa, khiến nó không còn biết được cần phải làm gì lúc ấy và đội cơn mưa ra đi. Anh đã từng thức suốt đêm chỉ để trò chuyện với nó khiến nó ngộ nhận mình đã yêu anh, để rồi khi anh biến mất, nó chẳng biết phải tìm ai những lúc yếu mềm. Anh đã từng là tất cả đối với nó, nhưng cuối cùng thì nó lại chẳng có được anh, chỉ được một thời gian ngắn ngủi bên cạnh chứ chẳng thể lưu lại được chút kỷ niệm nào về nhau, ngoài những cảm xúc tiêu cực dồn nén lên tâm trí con bé!
Phải, anh tệ lắm, anh biết không?
- Anh xin lỗi, anh còn chẳng thể kiểm soát được mình thì làm sao có thể giúp được em cơ chứ!
Đáp lại chỉ là những tiếng thở đều của con bé, nó đã ngủ say còn anh ta thì đang loay hoay kiếm một chỗ nào đó ngả lưng. Ngủ thế nào được với khoảng không này cơ chứ? Vỏ bia, mùi thuốc lá và cả những suy nghĩ lan man trong đầu mình, anh ta quyết định dọn phòng cho nó.

Phòng vừa dọn xong cũng là lúc con bé tỉnh dậy, như mọi ngày, cũng là cái tầm này, nó thấy anh ta loay hoay ngả lưng rồi thiếp đi mà không kịp hỏi anh ta vì cơn đau đầu dai dẳng hành hạ. Mọi thứ vẫn không nằm yên vị trí, quay cuồng như muốn trốn thoát khỏi căn phòng, nó cố gắng hất cái chăn xuống cho anh ta rồi lại nằm vật ra, nước mắt dàn dụa. Cơn say lôi nó vào trong giấc ngủ, nó thấy mình băng qua một con suối nhỏ nhưng chỉ mới được một nửa thì con suối bỗng hóa thành một con sông khổng lồ chực nuốt chửng nó vào khoảng tối vô định. Con bé cố gắng vùng vẫy, dường như chẳng làm được gì cả, đôi tay đã bị ghì chặt, đôi chân không thể căng ra mà đạp nước để trồi lên. Nó sặc nước, quay cuồng trong bóng tối, chỉ có những tiếng kêu vang lên từ cuống họng đầy nước lúc được lúc không...
- Em làm sao vậy?
Anh ta lay nó, con bé khạc ra một đống dãi nhớt thẳng xuống sàn - chỗ mà anh ta vừa nằm ấm lưng - nó huơ đôi tay xin một chút nước để súc miệng, lúc này nó còn chẳng biết là mình đang mơ hay tỉnh nữa, mọi thứ thật hỗn loạn, anh ta ôm con bé vào lòng, vỗ về rồi lại đặt nó nằm xuống.
- Em cứ tưởng mình chết rồi chứ, giá mà chìm mãi trong cái khoảng sâu ấy nhỉ?
- Hâm à, sao lại nghĩ thế? Em chẳng phải thoát ra được rồi sao?
- Đây đâu phải là lần đầu tiên em nghĩ vậy đâu chứ? Em đã từng muốn như vậy nhiều lần, khi em cô đơn, khi em bị thế giới này hắt hủi. Em từng nghĩ đến một người từng làm em thương, cũng là người từng làm em đau, để rồi chật vật với cái suy nghĩ rằng không ai có thể thương em, không ai có thể để em thương nữa... em đã...
- Thôi nghỉ đi em, em mệt rồi, mai anh sẽ lắng nghe em mà... - anh ta cắt ngang lời nó nói.
- Không, em sợ sáng mai em không còn đủ dũng cảm để nói rằng em yêu anh, dù có thể đó là một điều muộn màng. Vì em chưa từng có cảm xúc ấy với ai khác ngoài anh...
Anh ta xiết chặt vòng tay, xoa đầu nó, hôn lên trán con bé khiến nó im lặng.
- Anh hiểu, nhưng anh không xứng đáng, ngoan nào, nghe anh ngủ một chút đi, em mệt rồi!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu nó vẫn còn đau vì hơi men, con bé loạng choạng ngồi dậy thì chẳng thấy anh ta đâu, góc phòng có một mảnh giấy dán lên nồi cơm điện với dòng chữ : anh có nấu một ít cháo, em ăn rồi nghỉ ngơi nhé, trong tủ lạnh chẳng có gì để nấu với cháo cả nhưng vẫn phải ăn để lấy sức, anh phải đi rồi.

Nó hụt hẫng đưa đôi tay xoa đầu mà đôi mắt ướt nhòe, bao thuốc của nó đâu rồi? Con bé loay hoay tìm lấy một điếu để giải tỏa cái tâm trạng này thì thấy căn phòng sạch sẽ tự lúc nào. Anh ta đã dọn phòng ư? Đúng rồi, chứ còn ai nữa, nó nhấc máy gọi cho anh ta nhưng chỉ có một tiếng bíp dài kèm theo câu thoại tự động "thuê bao quý khách vừa gọi...". Một ngày dài trôi qua nhàm chán trên giường, nó lướt facebook một cách vô thức mà chẳng có việc gì khác để làm cả, mọi thứ vẫn như mọi ngày, nó ra ngoài kiếm chút gì lót dạ khi trời vừa sập tối. Sao anh ta lại không mở máy nhỉ? Con bé thắc mắc khi gọi thêm vài cuộc nữa mà không được, nó cũng chẳng tìm thấy anh ta trên các mạng xã hội. Như kiểu bốc hơi vậy, nó rảo bước, điếu thuốc vẫn cháy dở trên tay!

Một tuần trôi qua, cảm giác rất là dài, nó không biết phải làm gì với mớ cảm xúc này. Con bé không liên lạc được với anh ta, cũng chẳng hiểu được anh ta sẽ nghĩ gì khi nghe những lời nó nói lúc say. Và nó còn phân vân không biết được việc nó nói với anh ta những gì giấu kín trong lòng thì sẽ níu anh ta lại hay đẩy anh ta đi. Nó cứ tự nhấn chìm mình trong những suy nghĩ rồi tự trách cứ bản thân đã không giữ nổi cảm xúc mà làm vậy. Rõ ràng nó đã tưởng mình níu giữ được những gì mình có, nhưng có phải vậy đâu? Quanh đi quẩn lại chỉ là một mình nó tự tưởng tượng ra, tự đắm chìm rồi chẳng thể thoát ra nổi. Những lúc thế này, con bé lại lấy điếu thuốc và men bia để trốn tránh mọi thứ, nhưng có đâu được, càng uống, càng hút thì nó càng cảm thấy nó là một điểm tối giữa muôn vàn những chấm sáng trên cuộc đời này. Chẳng một ai thương nó, đến cả bản thân nó còn chẳng muốn thương lấy mình nữa cơ mà. Thế đấy, và nó lại lảo đảo đi về trong đêm tối khi cơn say cứ xô đẩy nó đến xiêu vẹo. Nó chẳng biết mình đang đi đâu nữa, góc phố này vừa lạ, vừa quen, lại khá tối, nhưng kệ thôi, biết đâu lại về nhà nhanh hơn. Con bé nghĩ vậy rồi cứ tiếp tục đảo chân, cuối đường, đôi ba chiếc xe máy ì ạch phóng qua, mùi nước thải khiến nó nôn ngay khi khuất người, thật là tệ, nó vòng lại đường cũ, hóa ra đây là lối đi sau của bệnh viện. Con bé rùng mình sợ khi vừa nghĩ đến cái từ bệnh viện, chắc là sợ ma đấy mà. Ừ, mà chết rồi thì cũng giống nhau thôi, ma à, tao giờ cũng có khác gì đâu! Chẳng có đứa con gái nào lè nhè rượu bia, thuốc lá như tao, cũng chẳng có đứa nào sống mà cứ như chết vậy, chẳng ai để ý cả! Ôi cái cuộc đời này!
Nó cứ vừa đi vừa ca thán mấy câu như thế, cho đến khi va phải một gã trung niên đứng ngay đầu hẻm.
- Này cô em, sao lại say khướt thế này, đi đâu vậy? Để anh đưa em đi nhé? Gã trung niên nắm lây tay con bé toan lôi nó vào trong hẻm, nó vùng vằng rồi hét lớn :
- Thả tôi ra! Ông bị điên à?
Gã tát con bé một cái đến choáng váng, nó ngã khụy xuống, đưa tay lên bưng mặt nhưng không khóc, một bàn tay thô ráp nắm lấy tóc nó kéo nó đứng dậy, đau điếng, nó cố gắng đạp vào hạ bộ của gã trung niên rồi chạy đến phía cánh cổng bệnh viện - nơi mà có chút ánh sáng của đèn điện và một anh thanh niên đứng trò chuyện cùng chú bảo vệ. Gã trung niên đã đuổi kịp nó trước khi nó đi được nửa đường, con bé hét lớn lên nhưng bị bàn tay của gã trung niên kia bịt miệng, lúc này thì nó chẳng làm gì được ngoài việc cố gắng dùng chút sức lực của mình để thoát ra, nó cảm thấy việc này còn khó hơn là chìm xuống dưới làn nước nữa. Lúc này, gã trung niên lôi con bé vào trong hẻm, chưa bao giờ nó thấy mình yếu đuối đến như vậy, chẳng ai có thể giúp nó, và nó bật khóc.
Cuối con hẻm, dưới ánh sáng lờ mờ của những ánh đèn trong bệnh viện, một bóng đen khẽ khàng trèo qua hàng rào, vô tình nhảy xuống ngay trước mặt con bé và gã trung niên kia khiến lão ta hoảng hốt buông con bé ra trước khi kịp hành sự, nó cuống cuồng chạy tới bóng đen kia cầu cứu, gã trung niên đứng sững dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt hằn lên những tia tức tối vì có kẻ dám phá đám chuyện của mình.
- Oắt con, biết điều thì biến đi chỗ khác, đây không phải là việc của mày!
Con bé lúc này đã trốn sau lưng của người mới xuất hiện ấy, run lên vì sợ, nó nắm lấy cánh tay của người đó rồi nhận ra đó là một người thanh niên đang điều trị trong bệnh viện mà trốn ra ngoài qua một cái ống nối ven được cố định sơ sài bằng băng dính. Người thanh niên kia đẩy con bé lùi lại tránh xa khỏi gã trung niên kia, nhưng gã đâu có chịu để yên.
- À thằng oắt con này! - nói rồi lão lao vào đấm người thanh niên kia, rất may là không trúng, nhưng lão cũng kịp kéo người thanh niên này ngã xuống cùng với mình, cả hai dùng hết sức tung ra những cú đấm vào đối phương. Con bé lúc này cũng chẳng có sức lực nào để phụ anh thanh niên kia, nó chỉ có thể đạp vào lưng gã trung niên kia mấy cái rồi dừng lại khi không thể phân biệt được và sợ đạp nhầm người cứu mình. Cả hai quần nhau được một lúc, ai nấy đều thấm mệt nhưng chẳng chịu buông tay, con bé thấy loáng thoáng gã trung niên vòng cánh tay của mình rút ra một con dao và đâm trúng người thanh niên kia - khi mà nó chưa kịp phản ứng. Nó hét lên sau khi thấy máu tuôn ra, gã trung niên bỏ chạy, người thanh niên kia nhăn nhó ôm vết thương đang chảy máu.
- Anh không sao chứ, bình tĩnh, chắc là không sao đâu, đây là bệnh viện, để em đưa anh vào!
Nói vậy, chứ nó chẳng thể làm gì được lúc này, sức lực của nó cũng đã cạn kiệt, con bé tới gần và thấy một khuôn mặt quen thuộc với chiếc đầu trọc nó vừa gặp tuần trước - là anh ta.
Nó quỳ xuống, kê đầu anh ta lên đùi mình, tay bịt lấy vết thương vẫn đang rỉ máu, nước mắt ngắn dài, nó khóc lên những tiếng đau thương, anh ta ngước nhìn nó, đôi môi đã nhợt nhạt, làn da xanh xao mơ hồ dưới ánh đèn vàng mờ mờ, hỏi nó :
- Em không sao chứ? Đáng lẽ hôm nay anh đến chỗ em đấy chứ,... nhưng mà em lại đến đây mất rồi...
- Em không sao, nhưng anh thì bị thương rồi... để em... - nó vẫn không ngừng khóc được - tại sao lại là anh chứ? CÓ AI KHÔNG? GIÚP TÔI VỚI!!! - Nó hét lớn lên nhưng chẳng ai nghe thấy cả, anh ta nói với nó những câu yếu ớt :
- Thôi, không sao đâu, dù sao anh cũng đang chờ điều này đến, anh có bệnh mà, chẳng trụ lâu được. Anh biết nỗi cô đơn của em như anh vẫn đã từng những tháng ngày qua, nhưng anh biết em mạnh mẽ mà, chỉ là em chưa tìm được cho mình một lối đi thôi. Nghe anh...
- Đừng, anh đừng nói nữa - con bé nói trong tiếng khóc - không sao đâu, em sẽ đưa anh vào viện...
- Ngoan nào, anh biết anh thế nào mà - vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho con bé - hứa với anh rằng em sẽ bỏ rượu bia, không hút thuốc, và sống cho anh những ngày tháng còn lại nhé. Anh không thể đem đến yêu thương cho em những ngày qua, vì anh không biết phải nói lời tạm biệt với em như thế nào. Quỹ thời gian của anh đã rất ít, nên anh cũng không muốn đưa em đi theo những cung đường nguy hiểm, anh xin lỗi...
- Đừng, anh đừng nói nữa, em biết anh vẫn còn yêu em, nhưng xin anh đừng phí sức mình nữa, em xin lỗi đã khiến anh phải thế này... tại sao anh lại dấu em chứ? Em không đồng ý đâu, anh phải tỉnh táo, chính anh đã khuyên em như vậy cơ mà...
- Hâm ạ, đây đâu phải lỗi của em, bệnh của anh, anh biết nó mà. Còn về chuyện này, nếu hôm nay là một người khác, anh cũng sẽ làm vậy thôi. Đừng dằn vặt mình như trước đây nữa, em phải sống, vì anh nữa chứ! Nhớ nhé, hứa với anh...

*
*
*

- Hôm nay trời xanh thẳm, thật là đẹp, nhanh thật, đã được hai năm rồi đấy, em đã bỏ thuốc, cũng chẳng rượu bia gì nữa dù đôi khi buồn em vẫn muốn uống. Nhưng biết sao được, em đã hứa với anh rồi mà. Hai năm trôi qua, em chẳng biết mình đã làm gì để vượt qua nỗi đau này, từ hôm ấy mọi thứ trở nên nặng nề với em. Em lao mình vào việc học, kiếm một công việc để làm, bận rộn giết đi thời gian và những suy nghĩ tiêu cực, em phải gồng mình lo lắng cho bản thân. Có đôi lúc em nghĩ mình nên dừng lại, vì cuộc sống này lấy hết cảm xúc và biến em thành cái máy, nhưng em cũng không thể nữa. Em giả vờ mạnh mẽ vượt qua, ấy thế mà cũng được, nó có kết quả hơn những gì em mong đợi, mặc dù em vẫn thế, vẫn cô đơn, vẫn là con cá voi 52Hz trôi lửng lơ giữa dòng đại dương mênh mông. Anh đừng buồn vì không khuyên được em nhé. Thực ra không phải đâu, em sợ sự thay đổi này sẽ đánh mất chính em, như trước đây em đã từng vậy. Em không muốn điều đó xảy ra, thế nên em phải tìm lại chính mình qua những gì anh nói. Và em đã làm được. Anh có thấy em xinh hơn trước không? Đúng rồi, là để gặp anh lần cuối đấy. Em biết khi em đi lần này, chúng ta sẽ phải xa nhau thêm một thời gian dài nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể gặp nhau trong giấc mơ mà nhỉ. Anh có muốn em luôn như thế này mãi không? Chắc là có, em nghĩ là vậy, để cả hai được thoải mái mà...
Đây là hoa cúc trắng em tặng anh, nó nhỏ bé xinh xinh như những gì em muốn trao cho anh. Không biết bên ấy em có thể sống tiếp những ngày vắng anh không nữa, nhưng em sẽ cố gắng, hãy tin ở em nhé, em sẽ mạnh mẽ sống như những gì anh mong ở em. Hãy tin em!
Nó ngồi thêm một lúc lâu, ngắm nhìn ảnh anh ta đang mỉm cười trên bia mộ đá lạnh lẽo, đã hai năm trôi qua từ đêm ấy, mọi thứ như đã an bài cho chúng gặp nhau, rồi xa nhau.
- Thôi, em phải về đây, chuyến bay khởi hành vào lúc đêm muộn, em vẫn sẽ phải đi một mình như trước đây, nhưng em biết anh vẫn luôn dõi theo em mà. Cảm ơn anh vì tất cả.
Nó đứng dậy, nhìn lại một lần nữa rồi quay gót bước đi, mỉm cười nhìn lên bầu trời xanh, tia nắng chiếu xiên qua hàng cây, soi trên chiếc váy trắng của con bé, đã lâu rồi nó mới thấy nhẹ nhàng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co