Bắt cóc
Hyeonjoon vùng vẫy, nhưng không cách nào thoát khỏi vòng tay ấy.
"Choi Wooje, em bị điên à?"
"Không."
"Em đang làm gì vậy?"
"Sao anh không như hôm ấy? Rõ là lúc ấy anh rất ngoan mà."
Hyeonjoon bất lực nhìn cậu nhóc này, dùng đôi tay bị trói chặt đưa lên lau nước mắt cho em.
"Lúc đó là bất đắc dĩ thôi."
"Nhưng mà anh lừa em, em đau lòng quá."
"Anh lừa em chỗ nào? Người bị đâm cũng là anh. Anh không khóc, em khóc cái gì?"
"Không biết đâu. Đời trai của em."
Hyeonjoon trợn trắng mắt. Anh nghi ngờ lời của thằng nhóc này, không có ai trai tân mà đâm anh đến sắp chết như vậy cả. Anh đưa tay lên nhéo má thằng nhóc, lắc qua lắc lại.
"Em nói dối là không tốt."
Wooje có chút chột dạ, nhưng kệ. Đứa trẻ biết khóc là đứa trẻ có kẹo ăn. Em biết khóc, nên em có thịt thỏ ăn.
"Không biết. Anh là người đầu tiên."
"Nhưng mà em làm thế này là sao hả?" Hyeonjoon đưa đưa cổ tay bị trói chặt, vì cựa quậy nên có chút đỏ lên. Thằng nhóc kia liền ăn vạ:
"Tại anh đấy!"
"Ơ?"
"Em bảo anh không được đi bar."
"Thì anh có đi đâu?"
"Nhưng anh đi tìm chị gái xinh đẹp."
"Anh chỉ nói thế thôi."
"Không tin được. Anh lừa em, còn lâu em mới tin anh."
Hyeonjoon gãi gãi mũi. Thằng nhóc này có máu điên, anh không biết làm sao. Từ chối nó khóc thì anh xót, mà hỏi anh có thích không thì anh không chắc. Vì anh cũng là người luôn mơ về gia đình và những đứa trẻ. Chưa kể xã hội hiện đại, đồng tính dù không bị khắt khe như ngày xưa, nhưng cũng không hề dễ sống chút nào. Anh thở dài, bỗng một ngày phát hiện hình như mình không thẳng lắm thì phải làm sao.
"Em coi như chuyện trong căn phòng đó là tai nạn, được rồi."
"Không. Anh muốn em thành kẻ vô trách nhiệm, rồi đi bóc phốt em, cướp fan của em phải không?"
Huyết áp của Hyeonjoon tăng xông. Con mẹ nó, anh muốn cắn chết thằng nhóc này quá.
Còn trong đầu Wooje: may mà nó đã cố vấn qua anh Wangho, vì nó nghe bảo anh Hyeonjoon overthinking lắm. Nó đã hỏi, và được câu trả lời: "Mày overthinking hơn nó, làm nó tức. Nó không có thời gian để overthinking nữa là được." Nó quả thực thông minh mà.
"Bây giờ em thả anh ra đã."
"Không."
Hyeonjoon không biết lần thứ mấy thở dài. Vừa kết thúc một vòng thi đấu, có khoảng nghỉ, vừa xách balo lên ra khỏi ký túc xá thì đã bị thằng nhỏ này hốt đi rồi. Phát điên mất.
"Anh nhắn cho ba mẹ để ba mẹ khỏi lo đã."
"Không. Anh chạy thì sao?"
"Em nghĩ anh muốn mai báo đăng tít: 'Top nhà Cam bắt cóc top nhà Đỏ vì tư thù chuyển nhượng' hả?"
"Em không biết đâu. Tại anh hết."
"Tại anh nữa?" Hyeonjoon cảm thấy không thể nói lý với thằng nhỏ này được nữa.
"Tại anh. Mà mấy anh trong đội toàn cười em là đồ không có danh phận."
"Chứ em bảo anh phải nói sao?"
"Không biết. Em đẹp trai, em cao ráo, em dễ thương, em giỏi, em có hai cái cup Worlds, em có huy chương vàng. Em tệ chỗ nào mà anh phải giấu?"
Vừa nói vừa mếu máo. Hyeonjoon không biết thằng nhóc Choi Wooje này sao giỏi khóc thế, nói khóc là khóc, như vỡ đê ấy.
Hyeonjoon luống cuống, ngồi trong lòng nhóc con mà lau nước mắt cho nhóc. Bỗng dưng muốn trêu nhóc, anh chợt nhớ mấy cái bình luận của fan trên mạng.
"Em bél á."
Wooje đứng hình. Hyeonjoon thấy vậy, nghĩ thầm trong lòng: không tốt rồi, trêu quá rồi. Trước khi hai cái vòi nước mở hết công suất, anh vội dỗ:
"Anh đùa. Ngoan, đừng khóc."
"Em biết em tệ, rồi. Nhưng mà... thích em đi mà!"
"Không, em không tệ. Choi Wooje là top laner giỏi nhất. Sau... sau anh thôi." Thông cảm cái tính hơn thua nó trỗi dậy, nên có thêm vế cuối Hyeonjoon, tự thầm nhủ.
Nước mắt đã ngừng, nhưng cái môi vẫn chu lên.
"Anh xin lỗi. Trước tiên cởi trói cho anh đã."
"Không." Wooje vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Hừ, nó thèm thịt thỏ. Anh nó trốn nó cả tháng rồi. Tha là tha thế nào được?
Sau đó, người khóc là Hyeonjoon của chúng ta. Lần tiếp theo tỉnh dậy là 11 giờ hôm sau. Anh thầm may mắn vì chưa kịp nhắn cho ba mẹ. Anh vớ lấy điện thoại, nhắn một câu rồi lại ngủ thiếp đi.
Lần nữa bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hyeonjoon mắt nhắm mắt mở, vớ lấy điện thoại.
"Ê, đi chơi đi nhóc con!"
"Nhóc con cái đầu em. Hyeonjun, kính ngữ của em đâu?"
Mun Hyeonjun đứng hình mất hai giây, vội nhìn lại. Em gọi đúng mà? Rõ là acc của Choi Wooje, sao người nghe máy lại là giọng anh Hyeonjoon? Em vội trả lời:
"Cái gì vậy? Choi Wooje, mày cosplay anh Hyeonjoon à?"
Lần này tới lượt Hyeonjoon tỉnh ngủ. Anh cúp máy, lay lay nhóc heo bên cạnh dậy.
"Choi Wooje, dậy cho anh!"
Wooje nửa tỉnh nửa mê, tay ôm eo anh kéo lại bên mình, cọ cọ đầu vào cổ anh.
"Anh ngủ thêm chút đi?"
"Em mau gọi lại cho Hyeonjun đi!"
"Không thích đâu."
"Mau lên, lộ bây giờ."
"Hừ, lộ thì lộ. Em có danh phận."
"Năn nỉ em, đợi từ từ anh kể được không?"
Cuối cùng, sau ba mươi phút hôn hôn ôm ôm, đồng ý vô số điều kiện bất bình đẳng của Choi Wooje, thì Wooje mới cầm điện thoại gọi lại cho Hyeonjun. Nhưng Hyeonjun vẫn hoài nghi lắm, rõ là giọng anh Hyeonjoon mà, sao Wooje lại bảo em nghe nhầm? Hai người này mờ ám chắc luôn.
Hyeonjun kể cho Minseok. Mặt thằng cốt đen thui. Nó đi ra ngoài gọi cho ai đó. Còn anh Sanghyeok nghe thấy thì chỉ nhìn xa xăm thở dài, thấy cảnh mình bị dỗi lây đâu đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co