Em bé
Những tình tiết truyện đều là giả tưởng, chỉ phục vụ cho cốt truyện, không có thật ngoài đời.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hyeonjoon nhìn thằng nhóc kia, nhưng em nên nói thế nào?
"Anh đừng thở dài nữa."
Hyeonjoon cứng đờ.
"Giờ em hỏi, anh trả lời. Anh mà trả lời không đúng ý em, thì mình cùng đi chết."
Hyeonjoon vội bịt miệng em: "Đừng có hễ tí là chết được không?"
"Anh cũng biết xót em nữa hả?"
Hyeonjoon ấm ức. Dù là do em không tốt trước, nhưng em vẫn ấm ức.
"Em hỏi đi."
"Sao lại chia tay em?"
Wooje nhìn Hyeonjoon lại cắn cắn môi. Nó quàng tay qua eo anh, rồi kéo anh sát lại.
"Em không hy vọng nghe được lời nói dối."
Hyeonjoon nghĩ rồi nhắm mắt bảo: "Mẹ em bảo bà ấy không muốn con trai là kẻ biến thái, là kẻ có bệnh. Là anh lây bệnh cho em."
"Cho nên anh chia tay em?"
"Anh sợ."
Wooje bóp cằm Hyeonjoon: "Anh mà sợ cái gì? Nói vứt bỏ là vứt bỏ em?"
"Anh sợ em hối hận... hức..."
"Không được khóc."
"Anh đau." Hyeonjoon nước mắt lưng tròng nhìn Wooje, rồi nhóc cũng bỏ tay ra.
"Tiếp."
"Anh sợ em hối hận, sợ em sau này gặp được người con gái em thích, em sẽ không cần anh nữa."
"Ha."
Hyeonjoon cố không khóc, em có chút sợ rồi.
"Cho nên anh chọn không cần em trước?"
"Không phải!"
"Thế vì sao?"
"Vì mẹ em cho anh bốn tỷ."
Bốp! Wooje phát mạnh vào mông Hyeonjoon.
"Em đánh anh!"
"Nói thêm một chữ, đánh anh thêm một cái."
"Cho nên em chỉ có giá bốn tỷ à?"
Hyeonjoon im lặng.
"Nói."
"Nhưng em bảo nói thêm em đánh anh."
Wooje hít một hơi thật sâu, không ngừng tự nhủ: bình tĩnh, bình tĩnh.
"Còn em bé là sao? Anh có con với người khác?"
"Em hứa đi."
"Hứa gì?"
"Hứa không được nghĩ anh khùng."
"Hờ, ai tỉnh bằng anh?"
"Hông được lẫy anh."
"Rồi, nói đi."
"Anh có em bé."
"Có với ai?" Wooje cố gắng kiềm chế, nghĩ rằng kệ con ảnh là con mình, không cần người đẻ ra cũng được.
"Với em."
"HẢ??????"
Wooje sờ trán anh. Hyeonjoon dỗi vô cùng: "Em không nhận thì thôi."
"Của em, của em, em nhận. Thế mấy tháng rồi?" Dù nói thế, nhưng nó chỉ nghĩ không lẽ anh áp lực quá hóa ảo tưởng?
"Bốn tháng."
Anh nó còn diễn nữa, nhưng yêu của nó, nên nó chiều theo anh.
"Ừm ừm, thế hôm bữa là anh đi khám thai đó hả?"
"Ừ. Em không được cho có. Em hức hức... không cần thì thôi, anh đi kiếm bố khác cho em bé."
"Anh lại bắt đầu rồi đấy." Bốp, lại thêm một phát lên mông.
"Em chả thương anh."
"Em còn chưa đủ thương anh hả? Một tháng đó, em như ăn mày ngồi chầu chực bên ký túc xá nhà Đỏ đến muối mặt. Anh còn bảo em không thương anh?"
"Mới có một tháng." Hyeonjoon oan ức bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng.
"Lại leo lên đầu em ngồi rồi phải không hả?"
"Em chả thương anh."
"Hazz... thế bác sĩ bảo sao?"
"Hỏ?"
"Đến lúc sinh thì làm sao? Dù sao cấu tạo cơ thể cũng có giống nữ giới đâu."
Nó tiếp tục diễn với anh.
"Bạn anh bảo sinh mổ được."
"Thế bụng to thì phải làm sao?"
"Chắc không to lắm. Bây giờ có vẻ béo bụng thôi."
Wooje vẫn nghĩ anh "nhập tâm" ghê. Nó ôm anh, dỗ anh ngủ tiếp. Rồi đứng dậy dọn nhà, đặt đồ ăn. Dọn thì thấy từ túi áo khoác của anh rơi ra tờ giấy khám thai. Xem xong, giờ đến lượt nó đơ.
Chậm chậm rút điện thoại từ trong túi quần ra, run rẩy nhắn vào khung chat.
cwj_3101: anh anh ơi
lsh_0705: sao thế
cwj_3101: người yêu có bầu thì phải làm sao
lsh_0705: có người yêu mới nhanh thế
cwj_3101: không phải người yêu mới
lsh_0705: Hyeonjoon đẻ kiểu gì
cwj_3101: em cũng không biết, nhưng có bầu thì phải làm sao
lsh_0705: áp lực thi đấu quá hả em
cwj_3101: không, huhuhu anh nói em phải làm sao
lsh_0705: thì đẻ
cwj_3101: nhưng mà ảnh còn giải đấu
lsh_0705: thì em hỏi ý em ấy thế nào chưa
cwj_3101: ảnh đồng ý giữ rồi
lsh_0705: thế thì cứ thuận theo đi. Em nói chuyện với gia đình chưa?
cwj_3101: em chưa. Mẹ em bắt chia tay, cho anh ấy tiền.
lsh_0705: ????
cwj_3101: cho nên ảnh chia tay em
lsh_0705: em sang chấn tâm lý hậu chia tay à
cwj_3101: em không có mà
lsh_0705: ừ ừ, em không có, là anh sang chấn.
Sanghyeok không hiểu gì cả: một đứa em của anh nói với anh rằng làm một đứa em khác của anh có bầu, và hai đứa nó đều là con trai.
Còn Choi Wooje thì vò đầu bứt tóc. Nó thực sự rối. Nó suy nghĩ rồi đánh bạo nhắn cho một người.
cwj_3101: anh ơi
khk_2310: sao thế em
cwj_3101: nếu người yêu có bầu thì sao ạ
khk_2310: ồ chúc mừng em, có người yêu mới rồi à
cwj_3101: không ạ
khk_2310: thế em còn người yêu cũ nào khác à?
cwj_3101: k h ô n g ạ
khk_2310: ??????
cwj_3101: ý em là anh Hyeonjoon
khk_2310: em ơi, em còn ổn không? Đừng để trong lòng.
cwj_3101: huhu em nói thật mà
khk_2310: thì đẻ thôi
cwj_3101: nhưng còn giải đấu thì sao ạ? Vì bác sĩ bảo đẻ mổ, mà em tìm hiểu trên mạng đẻ mổ cần thời gian hồi phục lâu lắm, chưa kể bụng to nữa.
khk_2310: em sợ trách nhiệm à?
cwj_3101: không ạ
khk_2310: nếu Hyeonjoon lựa chọn rồi, em tin nó là được.
Hyukkyu thở dài, hai đứa này bị khùng hết rồi. Áp lực tạo ra kim cương, nhưng kim cương bị khùng.
Cuối cùng, Choi Wooje ở tuổi hai mươi nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện lên chức bố. Trong hai tiếng Hyeonjoon ngủ, nó đã nhắn tư vấn với mấy trung tâm chăm sóc sinh sản.
Đến khi anh nó tỉnh, nó lôi anh nó đi khám lại. Dưới ánh mắt "phê bình" của bạn anh, nó ngại ngùng sờ mũi, anh nó giấu nó. Giờ nó như thể tội đồ, còn anh nó thì không ngừng giật tay áo bạn mình, ra hiệu đừng có dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn nó.
Nó nhắn cho mẹ nó: "Mẹ chuẩn bị đi."
"???"
"Chuẩn bị lên chức bà."
"Nào con dắt con gái người ta về, sao chưa gì có bầu rồi?nhà thông gia như thế nào, có đồng ý cho cưới không?"
Nó sao biết có bầu? Có đánh chết nó, nó cũng không nghĩ sẽ có bầu.
"Tới lúc đó mẹ sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co