Kết
Sau khi cả nhà Đỏ và nhà Cam tiếp nhận thông tin rằng đồng đội cũ của mình mang thai trong sự hoang mang, nhưng cuối cùng cũng chấp nhận. Khá vui, cả đám đều mong đợi. Thời gian trôi đi, hết giải đấu này đến giải đấu khác.
Và giờ, một đám đực rựa đứng trước phòng mổ, đi đi lại lại như đứng trên đống lửa. Khi đèn phẫu thuật tắt, y tá bế hai đứa bé ra, một trai một gái. Choi Wooje mặc kệ cho anh Hyukkyu và anh Sanghyeok mỗi người một đứa, nó chỉ hỏi dồn dập về anh của nó thôi.
"Không sao, không sao, người nhà bình tĩnh. Ca mổ của sản phụ đã kết thúc. Hiện tại đã ổn định, huyết áp và mạch bình thường. Người nhà có thể gặp sau khi sản phụ được chuyển lên phòng hậu phẫu khoảng một đến hai giờ nữa."
Lúc này Choi Wooje mới cảm như mình sống lại. Vốn dĩ ban đầu tưởng chỉ có một, thế quái nào sau khi siêu âm tháng thứ tư mới phát hiện là song thai.
"Wooje ơi, không coi chút à?"
"Hông. Hai đứa nó làm anh Hyeonjoon đau, em mới không thích tụi nó đâu."
"Hyeonjoon biết nó buồn đấy." Hyukkyu bất đắc dĩ cười.
Wooje vẫn bĩu môi. Tai nạn thôi. Hừ, tự nhiên có hai cục sữa trồi ra giành anh với nó, nó không vui tẹo nào đâu.
Sanghyeok và Hyukkyu đưa hai đứa trẻ lại cho các y tá, rồi đi cùng Wooje qua phòng bác sĩ mổ chính, cũng chính là vợ của người bạn thân của Hyeonjoon. Sau khi được bác sĩ dặn dò kỹ càng, khoảng hai ba tiếng sau, hai đứa nhỏ nằm ngoan trong hai cái nôi trong phòng bệnh, một bên là Hyeonjoon còn chưa tỉnh. Canh hai cái nôi là tám cái đầu chỏ vào vòng quanh.
"Đáng yêu quá!"
"Thế bế về đi?"
"Tự đẻ đi ông nội."
"Ai rảnh, có sẵn bế về."
Cả lũ láo nháo, cuối cùng bị ba anh lớn cốc cho mỗi đứa một cái mới im lặng. Hai đứa nhỏ khá ngoan, không khóc gì cả. Sau cùng cả đám bị Wangho, Sanghyeok và Hyukkyu đuổi về, vì đội hình đồ sộ quá, không khéo mai lại lên báo.
"Em ngủ chút đi, tụi anh trông cho." Wangho ngồi cạnh nôi hai đứa trẻ nói.
"À mà, em nói chuyện với mẹ em chưa?" Sanghyeok ngồi một bên trên giường của người nhà, bên cạnh là Hyukkyu đang nằm.
"Em có nói rồi. Mai chắc em dắt mẹ em đến."
"Mẹ em có nói gì không?" Hyukkyu vì chạy vội về đợi cả mấy tiếng trước phòng mổ, anh cũng có chút rã rời mà hỏi.
"Nói gì được? Không nhận con rể, là không có đứa cháu nào hết."
"Được cái hai đứa chúng mày chung họ, không cần dành đứa nào họ nào."
Wooje cũng mệt mỏi mà thiếp đi, vì dây thần kinh căng chặt từ lúc anh Hyeonjoon đau bụng, đến khi mổ xong. Trong giấc mơ, nó lại về căn phòng đó, trước mặt nó là một bảng điện tử.
"Chúc mừng người chơi Doran và Zeus đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thử nghiệm."
"Ý mày là sao?"
"Hừm, nói đơn giản là, hai đứa bé là phần thưởng của hai người chơi."
"Vì sao phần thưởng lại là có em bé?"
"Bởi vì người chơi Doran luôn muốn có con gái."
"Nhưng tao còn chưa suy nghĩ đến chuyện có con mà."
"Nhưng người chơi Zeus yêu người chơi Doran."
"Thì sao?"
"Người chơi Zeus bị ngốc hả?"
"Ê, nói chuyện đàng hoàng."
"Tức là vì người chơi Zeus yêu người chơi Doran, nên sẽ yêu những đứa trẻ của người chơi Doran."
"Bảo sao tự nhiên có thai."
"Đúng rồi. Nếu không có hệ thống, người chơi Doran đã bị bế đi làm nghiên cứu rồi."
Choi Wooje nghiến răng nghiến lợi: "Cảm ơn mày."
"Vui lòng không dùng thái độ đó để cảm ơn."
"Nhưng mà tao có một thắc mắc."
"Người chơi Zeus hỏi đi."
"Chẳng phải phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ là thoát khỏi nơi đây sao?"
"Đúng rồi, đó là phần thưởng chính. Còn phần thưởng phụ là vì độ tin tưởng cũng như tình cảm của hai người có thể trong bảy ngày đạt đến một trăm phần trăm. Đây là lần đầu tiên hệ thống gặp trường hợp này, vì vậy đã xin phía công ty tổng cấp phần thưởng phụ."
"À, tặng thêm gói phục hồi chức năng sau sinh cho người chơi Doran, để người chơi Doran có thể phục hồi hoàn toàn trước mùa giải sau ( không cần cảm ơn hệ thống, vì hệ thống là một hệ thống tốt bụng biết quan tâm đến người chơi). Chúc hai người chơi trăm năm hạnh phúc."
"Bai bai người chơi Zeus."
Khi Choi Wooje tỉnh dậy, đã thấy Hyeonjoon tỉnh dậy ôm hai đứa bé. Choi Wooje bất giác bị màn nước mắt làm nhoè đi tất cả. Anh Sanghyeok và anh Hyukkyu thấy vậy vội bế hai đứa trẻ đi, tiện cho y tá kiểm tra.
"Sao lại khóc rồi? Qua đây anh xem nào."
"Hức... anh làm em sợ phát khiếp rồi... Hức... toàn... máu... là máu... em không cần... con đâu... hức hức... em chỉ... cần anh... thôi..."
"Chẳng phải anh vẫn ổn sao? Đừng khóc nữa, con biết nó sẽ buồn đấy."
"Nó buồn kệ nó... hức... anh... đau."
Hyeonjoon hôn hôn khoé mắt của Wooje. Đứa nhỏ mới hai mươi tuổi này, anh biết thời gian qua, đứa nhỏ của anh lúc nào tinh thần cũng phải căng lên. Người trước mắt anh, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ được sống trong tình thương của anh em, gia đình mà, trong mấy tháng ngắn ngủi phải đón liên tiếp những cơn sóng lớn, rồi lại phải cố gắng ở một thân phận mới.
"Anh yêu em, nên em đừng khóc nữa. Em khóc thì anh phải làm sao? Anh cũng muốn khóc rồi."
"Hông khóc, hông khóc. Em nín."
Sau một lúc dỗ dành, Wooje cũng bình tĩnh hơn.
"Em muốn đặt tên hai đứa nhỏ là gì?"
"Con gái là Choi Hayoon nha."
"Còn con trai?"
"Anh đặt đi, mỗi người một tên."
"Thế Choi Youngchun nhỉ? Mùa xuân của anh."
"Ừm ừm, mùa hạ của em."
Cả hai phì cười. Còn hai người anh cùng cha khác ông nội, mỗi người bế một đứa đang thở dài vào thì kỳ cục, không vào thì bọn họ mỏi tay.
Sau cùng, hai bên phụ huynh cũng gặp nhau. Mẹ của Wooje cũng không phản đối nữa. Mẹ của Hyeonjoon thì xót con vô cùng. Cuối cùng, hai bên phụ huynh chia nhau chăm cháu, còn hai con báo con kia thì bận đi đánh giải.
Không biết mai sau có thay đổi gì không, có lẽ một ngày nào đó Choi Wooje sẽ không còn là Choi Wooje của hiện tại. Choi Hyeonjoon cũng thành một Choi Hyeonjoon khác. Nhưng ở thời điểm này, Choi Hyeonjoon yêu Choi Wooje là thật. Choi Wooje yêu Choi Hyeonjoon cũng là thật.
(Vốn tính bẻ lái, nhưng nghĩ lại nó đớn quá nên thôi.)
End.
(Nào rảnh tui viết ngoại truyện về trò chơi No.09 khởi đầu của câu chuyện.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co