Truyen3h.Co

ChoiChoi - Đợi em

Em bé - End

Yingying1199

Cuộc sống vẫn trôi nhẹ nhàng qua. Hyeonjoon cảm thấy mình và Wooje cũng khá hợp, chắc em ấy sẽ thích mình nhỉ. Em bé cũng ngày càng lớn, câu chuyện pheromone thì cũng đã được giải quyết êm ấm. Hyeonjoon nghĩ nghĩ lại đỏ mặt, nhưng mà em nghĩ sau khi sinh em bé, em sẽ khuyên nhóc tiết chế lại một chút, còn trẻ mà dùng hao quá.

"Anh đang nghĩ chuyện gì xấu xa đấy?" Wooje cầm đĩa trái cây đẩy cửa phòng vào.

Hyeonjoon trừng mắt nhìn nhóc:

"Anh không có!"

"Đâu, em xem nào. Có khó chịu điểm nào không?"

"Không, em bé ngoan lắm ý."

Wooje lại xoa đầu Hyeonjoon. Hyeonjoon che đầu lại xù lông lên:

"Anh là anh, em không được sờ đầu anh!"

"Nhưng em là chồng anh mà."

"Chồng anh cũng... cũng không được."

Wooje không trêu Hyeonjoon thêm nữa, nó đút cho anh từng miếng trái cây nhỏ. Hyeonjoon thì cứ ngoan ngoãn hé miệng ra ăn.

"Nhưng mà phải vào viện sớm thế à?"

"Ừm. Dù sao anh cũng là Beta chuyển sang Omega, còn là thai đôi nữa, chuẩn bị chút cẩn thận hơn."

"Nhưng mà dự sinh còn lâu mà."

"Không sao, nhà mình giàu mà, tiền này vẫn có."

"Em..."

Hyeonjoon ngập ngừng thật lâu.

"Em làm sao?" Wooje đứng dậy đặt đĩa trái cây lên bàn, quay lại xoa chân cho Hyeonjoon, vì chân em bị phù lên rồi.

"Anh..."

Wooje đưa tay vén chăn lại cho Hyeonjoon, thì mu bàn tay bị một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Wooje vội vàng cúi xuống xem:

"Sao lại khóc rồi?"

Nó dùng mu bàn tay lau nước mắt cho em.

"Anh... sinh con xong rồi... em có thể..."

"Chuyện chăm con hả? Chỉ cần anh muốn, em sẽ để anh chăm rồi."

"Nhưng mà nếu... nếu em..."

"Anh ngốc à." Wooje bật cười.

"Anh không ngốc mà!" Hyeonjoon hít hít mũi, chu môi ra nói.

"Anh không nhận ra à?"

"Hả?" Hyeonjoon ngơ ngác nhìn Wooje.

"Em thích anh đấy."

"Hả?" Giờ thì miệng em cũng mở to ra. Wooje đưa tay đẩy cằm Hyeonjoon lại:

"Sao, còn bảo anh không ngốc?"

"Không, nhưng mà..."

"Hửm, em chăm anh đến như thế còn gì?"

"Anh cứ nghĩ em vì con."

"Nếu đơn giản vì con thì em thuê người là được rồi, cũng không cần để anh ngủ trong phòng của em. Anh nghĩ em sẽ làm tình với người em không thích hả?" Wooje bất đắc dĩ nhìn Hyeonjoon.

Hyeonjoon đỏ mặt lí nhí bảo:

"Anh tưởng em sợ con thiếu pheromone."

"Lừa anh đấy."

"Hả??????"

"Pheromone thì thiếu gì cách. Em có thể chiết xuất từ trong máu cho anh mà, hoặc đơn giản là cắn vào tuyến thể cho anh thôi."

Hyeonjoon vẫn có chút không tin mà cầm lấy vạt áo Wooje:

"Vậy là em thích anh thật hả?"

"Ừm, đương nhiên rồi. Anh ngốc thế này, bảo sao mấy anh của anh không muốn anh ra ngoài một mình."

Hyeonjoon ngúng nguẩy bảo:

"Anh không có ngốc mà!"

"Ừm, anh không ngốc." Wooje ghé lại thơm nhẹ lên má Hyeonjoon, làm em nghiêng đầu qua bên cười ngặt nghẽo.

"Ngồi đây, em đi lấy kết quả xét nghiệm."

Wooje chỉnh lại, lấy khăn ướt lau mặt cho Hyeonjoon, rồi đi ra cửa. Vừa ra đến cửa thì bất chợt nghe thấy tiếng rên nhỏ của Hyeonjoon. Nó vội quay lại thì thấy anh hoảng loạn bảo:

"Hình như... hình như sắp sinh rồi!"

Mặt Wooje xanh ngắt, vội bấm chuông ở đầu giường. Hyeonjoon được chuyển vào khu vực trước sinh. Nó lo lắng gọi điện cho mọi người đến. Chỉ một lúc sau, trước cửa phòng đứng chật cả người.

Wooje cứ đi đi lại lại như mắc cửi, đến nỗi ba mẹ Choi chịu không được phải kêu thằng con mình dừng lại. Nhưng hiệu quả cũng không bao nhiêu. Mỗi lần y tá đi ra, nó đều hỏi, nhưng y tá đều bảo cửa khoang sinh sản chưa mở đủ, vì vậy chưa sinh được.

Sau gần tám tiếng chờ đợi, cuối cùng Hyeonjoon cũng được đẩy vào phòng sinh. Cả đám lo lắng đứng trước cửa phòng sinh thêm hơn hai tiếng nữa. Cuối cùng y tá cũng đẩy cửa ra thông báo: mẹ tròn con vuông, ca sinh thành công, tất cả chỉ số đều ổn định, một bé trai một bé gái. Sau khi em bé làm kiểm tra các chỉ số cơ bản sẽ được trao cho gia đình. Còn sản phụ sẽ được tiếp tục theo dõi thêm một đến hai tiếng nữa. Sau khi xác nhận không có các biến chứng khác sẽ được đưa về phòng hậu sản.

Wooje vội vàng hỏi:

"Thế bây giờ có thể vào thăm không ạ?"

"Hiện tại thì chưa được. Tôi biết người nhà rất lo lắng, nhưng hiện tại chưa thể ạ."  Y tá nhìn cậu nhóc non choẹt mặt mày xanh ngắt ngày chỉ đành từ chối.

Sau đó Hyeonjoon đã hoàn toàn an toàn được đưa về phòng hậu sản để chăm sóc. Em tỉnh dậy thấy Wooje đang chúi đầu vào hai cái nôi cách giường em không xa lẩm bẩm:

"Sao không giống Chít nhỏ gì cả, xấu chết đi được."

"Linh tinh cái gì đấy!"  Mẹ Choi cạn lời nhìn con trai mình 

"Hồi con bé cũng thế đấy." Ba Choi buồn cười đứng một bên nói với Wooje

"Không hề, con đẹp trai từ bé nhé." Wooje phụng phịu đáp lại ba mình

Phì.

Hyeonjoon nhìn không được mà bật cười.

"Anh tỉnh rồi! Anh có khó chịu chỗ nào không?"  Wooje vội chạy đến bên giường, đỡ anh dậy rót cho anh cốc nước, rồi đỏ hoe mắt nhìn anh.

"Anh không sao. Đặt tên cho em bé chưa?"  Hyeonjoon có chút yếu ớt hỏi.

"Chưa, đợi anh tỉnh chứ. Anh là ba nhỏ của hai đứa mà."

Hyeonjoon có chút ngẩn người, em cứ tưởng...

"Đừng nghĩ em chuyên quyền độc đoán đến thế chứ."  Wooje tỏ vẻ giận dỗi.

"Anh không có mà. Để anh đặt tên ở nhà nhé."

"Hửm, anh không muốn đặt tên cúng cơm à?"

"Dù sao anh thích mấy cái tên đáng yêu hơn."

"Ví dụ?"

"Bé gái tên Sữa, bé trai thì là Hạt Dẻ."

"Ồ, thế sau này anh gọi em là 'ba của Sữa Hạt Dẻ' hả?"

"Ừm ừm."  Hyeonjoon bất lực gật đầu.

Sau đó dưới sự nhắc nhở của 2 vị phụ huynh Wooje cũng nhớ phải gọi bác sĩ kiểm tra lại, sau khi kiểm tra lại xong, các anh cũng đến thăm.

Cuối cùng tên cúng cơm để lại cho ông bà và các anh nghiên cứu, còn cái cặp bố trẻ kia cứ ngồi chim chuột với nhau.

Sau đó cuộc sống của Hyeonjoon khá nhàn nhã, sáng đi học, chiều về chơi với con, còn lại có các dì chăm bé con. Khi hai bé được hai tuổi, cũng là lúc Wooje và Hyeonjoon làm tiệc kết hôn. Hai đứa bé xinh như thiên thần đi đằng trước rải hoa.

"Dù thuận lợi hay khó khăn, ồn ào hay tĩnh lặng, em sẽ luôn đứng bên cạnh anh, sẽ yêu thương bảo vệ anh và trân trọng anh."

Hyeonjoon che miệng cười:

"Em đọc sai rồi kìa!"

"Sao sai được? Em làm sao mà nghèo được?"

"Mau mau đồng ý đi!"

"Anh đồng ý."

Hyeonjoon nhìn hình ảnh Wooje dần nhoè đi, hóa ra nửa đời trước cực khổ của em là để nửa đời sau gặp được Choi Wooje.

Cảm ơn các anh đã luôn yêu thương, chăm sóc em dù các anh cũng có khó khăn của cuộc sống của mình, nhưng chưa từng để em một mình. Cảm ơn Choi Wooje vì đã xuất hiện trong cuộc đời của Choi Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co