Truyen3h.Co

ChoiChoi - Đợi em

Loạn tính

Yingying1199

Hyeonjoon run rẩy chạy khỏi khách sạn. Em không biết vì sao mình lại đen đến thế này. Khó khăn lắm mới được đi học, thì vào trường bị đám con nhà giàu cô lập, bắt nạt. Từ cô lập chuyển sang đánh đập, rồi cuối cùng là sai vặt. Em đã nghĩ may mà mình là một Beta nên không bị bọn họ đem ra trêu đùa. Nhưng Hyeonjoon đâu có hay rằng, chạy trời không khỏi nắng.

Người hôm qua là hội trưởng hội học sinh mới lên. Cậu nhóc ấy rất khó tính. Bọn bắt nạt muốn làm khó em, nên bắt em đi tỏ tình với cậu nhóc ấy. Đáng ra em không nên học chung trường, nhưng Hyeonjoon đi học trễ hai năm. Cậu nhóc kia mới học lớp mười nhưng đã lấy được chức hội trưởng hội học sinh, khiến đám học sinh lớp mười hai kia không vừa lòng. Nên chúng khiến em, một Beta nghèo mạt vào được trường bằng slot học bổng cho học sinh nghèo, đi tỏ tình với cậu thiếu gia cao cao tại thượng ấy.

Hyeonjoon nhớ rõ buổi sáng, cậu nhóc ấy xoa đầu em bảo "cảm ơn anh". Cậu nhóc ấy không hề nặng lời với em. Điều đó khiến bọn kia không vui, nên chúng lôi em theo đến bar, bắt hầu hạ rót rượu, nghe chúng mạt sát.

Đến lúc ra khỏi quán bar, bọn chúng vẫn bực bội vì điều gì đó. Hyeonjoon không biết. Được tha, em vội đi ra nhà vệ sinh, em muốn rửa sạch bàn tay bị tên bắt nạt sờ mó. Thì bị ai đó kéo vào phòng bao.

Choi Wooje sao nhóc ấy ở đây?

"Giúp tôi!" Wooje nóng bức mà nói. Chết tiệt, có kẻ bỏ thuốc nó, làm nó đến kỳ phát tình sớm.

Hyeonjoon chưa kịp phản ứng thì thấy gáy mình bị cắn vào. Không! Không! Không! Hyeonjoon chợt nhớ ra lý do khiến Wooje có thể làm hội trưởng, vì nó là Enigma. Đừng! Em sẽ biến thành Omega mất!

Nhưng dù em có không muốn thế nào, cơ thể em vẫn bị pheromone của Wooje biến đổi. Lỗ nhỏ vì để đón tiếp khách không mời mà đến kia chỉ có thể nhả thêm dịch bôi trơn ra.

"Không! Xin cậu! Không!"

Nhưng vị khách kia cứ thế xâm phạm vào trong em. Hyeonjoon tuyệt vọng nhắm mắt. Cơn phát tình vì bị biến đổi cũng ập đến. Hyeonjoon và Wooje bắt đầu quấn lấy nhau.

Đến khi lấy lại được lý trí, em đã đầy dấu vết của nhóc kia. Hyeonjoon nhìn đống quần áo đáng thương của mình, rách nát không thể mặc được nữa. Em quyết định cắn răng lấy đồ của Wooje mặc đi về. Mà em đâu biết trong túi quần có một chiếc đồng hồ có định vị.

Hai chân run rẩy, Hyeonjoon còn cảm nhận được dòng tinh dịch trong khoang sinh sản vốn thoái hóa của Beta vì một Enigma mà lần nữa phát triển kia. Thằng nhóc kia còn tạo kết nữa. Hyeonjoon chỉ có thể cầu nguyện rằng mình không dính bầu.

Hyeonjoon sau hơn ba mươi phút chậm chạp leo lên được xe buýt. May mà quần áo của Wooje em mặc không quá đến nỗi nào nên không bị chú ý lắm. Khi về đến ký túc xá trường cấp, may mà may là ký túc xá đơn, Hyeonjoon cố gắng rửa sạch dòng tinh dịch trong người, nhưng không làm cách nào được.

Còn Choi Wooje tỉnh dậy, em cảm thấy bực bội vô cùng. Thế mà để bọn kia thành công. Em bỗng nhớ vị đàn anh kia. Em biết người ấy, vì mới sáng hôm qua còn run rẩy hai mắt đỏ hoe mà tỏ tình với em. Em biết anh ấy không thích gì em, nhưng vì bị ép mà đến tỏ tình. Vì vậy nó cũng không làm khó anh, dù sao sự nhân từ ít ỏi này vẫn có.

Nhưng mà nói đi nói lại thì anh ta cũng được gọi là mỹ vị trong cái mớ hỗn độn ở đây. Nó nhìn cái đống quần áo rẻ tiền rách nát kia, bực bội gọi cho quản gia mang quần áo mới đến. Vị đàn anh này gan cũng đủ lớn, dám lấy quần áo nó.

Nhưng mà Choi Wooje nhóc xé quần áo người ta đó, người ta lấy bộ đồ của nhóc thì làm sao?

Nó định đi tính sổ cái đám ruồi nhặng kia trước đã. Còn vị đàn anh đó, nó không ngại ăn lần thứ hai. Wooje bất giác liếm môi. Một tên Beta mà dáng còn đẹp hơn cả Omega, bảo sao cái đám Omega cứ gây khó dễ cho anh ta. Khóc lên cũng xinh nữa, chỉ khiến người khác muốn chà đạp.

Wooje mặc quần áo xong đi về biệt thự.

Còn Hyeonjoon thì ngủ như chết. May cho em vì bọn nó bị Wooje xách đi tính sổ, nên không ai nhớ đến em mà gây rắc rối. Lần nữa tỉnh dậy, màn đêm đã tối đen. Hyeonjoon run lẩy bẩy bò xuống giường, nhưng chân không có chút sức lực nào nên lăn xuống giường. Ngẩng đầu lên thì em thấy có người ngồi trên bàn học của em.

Em hét lên một tiếng. Ánh sáng trong phòng được bật lên.

Là... là... Choi Wooje!

"Tôi... tôi..."

"Anh lấy cắp đồ của em."

"Tôi... tôi không có! Tôi chỉ mượn tạm thôi! Tôi sẽ trả mà!" Hyeonjoon run rẩy đưa tay chỉ bộ đồ treo ngoài ban công.

"Anh không biết nó chỉ giặt khô được à?"

Hyeonjoon mím môi.

"Được rồi, trêu anh chút thôi. Dù sao vì sơ xuất của tôi khiến anh phiền phức, nếu anh cần gì cứ liên hệ."

Nói rồi Choi Wooje đặt một túi tiền mặt lên bàn rồi bỏ đi mất. Hyeonjoon thở phào. Em cố gắng đứng dậy, sờ vào túi tiền. Hyeonjoon nghĩ chắc đủ cho em sống cả đời rồi nhỉ.

Em nghĩ đến kế hoạch ôm tiền chạy, sợ nhóc con đó đổi ý bắt đền em thì sao.

Hyeonjoon chợt nhớ ra cái đồng hồ. Em thở dài nghĩ: thôi, mai tìm trả cho cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co