Xây tổ
Hyeonjoon đang làm tổ. Em vui vẻ nhìn đống quần áo trên giường, nhưng em không hài lòng lắm. Vì giúp việc nhà Wooje quá năng suất rồi, quần áo giặt quá nhanh, hừm, chẳng có mùi mấy.
Đúng ra là phải "chít chít" với nhau, nhưng Hyeonjoon ngại. Em cảm thấy mình đối với học sinh cấp ba đưa ra cái yêu cầu này không tốt chút nào cả. Nhưng biết làm sao giờ? Hyeonjoon vui vẻ chui lên cái tổ mình mới xây xong mà đi ngủ ngon lành.
Đến giờ cơm trưa, bác quản gia lên gọi cậu ăn cơm thì thấy cái tổ của Omega. Bác liền chụp lại gửi cho cậu chủ:
"Cậu chủ, hình như cậu chủ nhỏ thiếu pheromone của cậu chủ rồi."
"Ừm, cháu biết rồi. Cảm ơn bác."
Wooje nhắn lại, rồi nhìn tấm ảnh. Trong ảnh Hyeonjoon cuộn tròn trong đống quần áo của nó. Nhưng nó biết thừa hiệu suất giúp việc của nhà nó nhanh như thế nào, nên pheromone may ra chỉ còn lưu lại trong phòng ở mức bình thường. Bạn đời của nó đáng yêu quá. Muốn pheromone cũng ngại không dám hướng nó yêu cầu.
Wooje đang ngắm chít nhỏ của mình thì nghe tiếng cộc cộc gõ cửa. Nó ngẩng đầu lên thì ra là vị thư kí kia. Nó lại cúi đầu xuống:
"Có chuyện gì thế?"
"Ừm... tối nay hội học sinh bên trường hàng xóm mời chúng ta qua dự tiệc, cũng như bàn về giải đấu esport cho tháng sau."
"Để hội phó đi với cậu."
"Nhưng... nhưng mà..."
Vị thư kí kia muốn nói gì đó, nhưng Wooje chỉ lạnh lùng lên tiếng:
"Chiều nay không có chuyện gì thì tôi về đây. Cậu có việc gì liên hệ cho hai hội phó, đừng việc gì cũng tìm tôi."
Nói rồi nó xách cặp lên đi về. Về đến nhà, Hyeonjoon vẫn còn ngủ ngon lành. Cả tháng rồi nhưng chít nhỏ của nó vẫn ngủ nhiều như thế, hầu như rất ít tỉnh táo. Bác sĩ bảo các chỉ số đều bình thường, có thể là cơ thể vẫn chưa ngủ đủ, nên nếu không phải là ngủ ngày thức đêm thì cứ tùy Hyeonjoon.
Nó cúi xuống hôn lên má anh:
"Dậy ăn cơm thôi, chồng nhỏ của em."
"Ừm... Wooje, em về sớm thế?"
"Nhớ anh chứ sao."
Hyeonjoon có chút ngại ngùng mà dụi đầu vào hông Wooje.
"Sao anh thiếu pheromone không nói em?"
"Nhưng mà... nhưng mà nói với em kì lắm."
"Sao kì? Em là chồng anh mà."
"Em mới có mười sáu tuổi thôi. Nói... nói với em, anh thấy anh giống cầm thú."
"Anh ngốc." Wooje xoa xoa đầu Hyeonjoon, rồi bảo "Để em bé thiếu pheromone là không phát triển được đâu."
"Thế hả?"
Hyeonjoon vội tỉnh táo mà ngồi bật dậy. Wooje sợ anh té, vội ôm lấy eo kìm anh lại:
"Đúng rồi. Nên thiếu gì phải nói em, nghe chưa?"
"Ừm, anh biết rồi."
"Con mà không phát triển tốt dễ sinh bệnh lắm."
Hyeonjoon gật đầu như gà mổ thóc:
"Ừm ừm, anh nhớ rồi."
"Ngoan nào, hé miệng ra."
"Hả?"
"Hôn trước. Anh làm quen đã."
"Ừm."
Hyeonjoon mặt đỏ rực mà hé miệng ra. Wooje ghé sát vào bắt đầu hôn Hyeonjoon.
Wooje đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đang có chút run rẩy. Nụ hôn ban đầu rất khẽ khàng, chỉ là sự chạm nhẹ của hai bờ môi, như thăm dò địa phương mới mà dò dẫm. Wooje cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm lấy toàn bộ cơ thể anh.
Nó di chuyển chậm rãi, nhấm nháp từng chút một, để anh có thời gian thích nghi. Khi nhận ra anh đã quen với nhịp độ này, nụ hôn nhẹ nhàng lập tức chuyển sang cuồng nhiệt. Môi nó mạnh mẽ cuốn lấy môi anh, lưỡi nó khuấy đảo vào khoang miệng anh, không cho anh một lối thoát nào.
Nó giữ chặt gáy anh, ép sát nụ hôn cuồng nhiệt như thể muốn nuốt trọn hơi thở của anh. Nụ hôn của Wooje càng lúc càng sâu hơn, khiến Hyeonjoon như lạc vào một mê cung không lối thoát.
Rồi nó đột ngột dứt ra để anh hít lấy những hơi ngắn ngủi, rồi lại ghé sát môi mình xuống môi anh lần nữa, lại lần nữa dùng đầu lưỡi càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Wooje siết chặt eo anh rồi kéo sát Hyeonjoon vào lồng ngực mình.
Dưới sự dồn ép liên tục của Wooje, Hyeonjoon mềm nhũn dựa vào trong lòng nó. Đến khi Wooje buông hẳn ra cho em thở, em hoàn toàn trượt trong lòng Wooje.
"Lần sau phải dùng mũi để thở chứ."
Hyeonjoon dùng đôi mắt ươn ướt nhìn một cách đầy lên án với Wooje. Wooje cúi xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh, rồi hài lòng nhìn đôi môi sưng đỏ của Hyeonjoon:
"Đi ăn cơm tối thôi nào."
"Môi anh sưng hết rồi!" Hyeonjoon phụng phịu không chịu xuống giường.
"Thế em kêu người đem lên nhá?"
Hyeonjoon nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Thôi vẫn xuống thì hơn, vì ba mẹ chồng hôm qua mới đi công tác về, mình em trên phòng ngủ ăn thì không hay. Em cũng không thích mùi đồ ăn ám trong phòng ngủ.
Wooje lại giơ tay ra với Hyeonjoon. Cùng nhau gần cả tháng, Hyeonjoon cũng quen với việc Wooje rất thích bế mình, nên em cũng không từ chối. Vì sợ Hyeonjoon xuống cầu thang bị trượt chân, nên phòng của hai đứa được hai vị phụ huynh dời xuống tầng một, còn trải một lớp thảm chống trượt thật dày trên sàn.
"Được rồi, đến cửa rồi, thả anh xuống đi."
"Ngoan, không sao. Ba mẹ em cũng thế suốt." Wooje thì thầm vào tai Hyeonjoon.
Nhưng vẫn lọt vào tai ba mẹ. Hai ông bà liếc Wooje một cái, vì bế bạn đời mà bán đứng cả phụ huynh. Nó cũng chỉ cười hì hì rồi đặt Hyeonjoon xuống, rồi quen tay lấy đồ ăn cho Hyeonjoon. Qua một tháng chăm sóc, nó cũng quen dần với thói quen của Hyeonjoon. Nó cảm giác nó như chăm một con chuột hamster nhỏ vậy đấy.
Hyeonjoon thì ngồi một bên đỏ mặt, nhìn Wooje như xúc cơm cho trẻ mẫu giáo, mỗi thức gắp một ít ra khay hình con chuột hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co