Truyen3h.Co

choichoi; mài răng

bẻ răng

soktaetojjang

khi choi wooje tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau, con cu đã xìu xuống nhưng vẫn đủ lớn để lấp kín lồn xinh. nó mê mẩn ngắm nhìn anh người yêu đang ngoan ngoãn thở đều bên cạnh, cúi xuống hôn tới tấp lên mặt anh. nó cứ trêu mãi đến khi choi hyeonjoon bị phiền đến mức phải tỉnh khỏi giấc mộng đẹp. anh mơ màng ngẩng lên nhìn nó, rướn người thơm cái chóc lên môi mèo béo rồi cười xinh. choi wooje bị anh thơm đến khờ người, nhưng cu nó thì không khờ, lại dựng đứng lên trong động nhỏ.

cu đã nắng thì phải đụ, nó hích mông mấy cái làm anh xinh tỉnh cả ngủ. choi hyeonjoon giờ mới phát hiện âm đạo mình bị cu bự lấp đầy cả đêm, vành tai xinh xắn nhanh chóng đỏ bừng lên. anh vùi mặt vào ngực choi wooje trốn tránh cảm giác ngại ngùng đang vây lấy cơ thể mình, cũng tạo thế cho con mèo kia tiếp tục làm càn. nó bấu chặt lên eo mềm mà xoa bóp rồi xốc người anh dậy, lại y hệt đêm hôm trước vừa bế vừa nắc đưa anh vào phòng tắm.

choi hyeonjoon muốn nó thả anh xuống để anh tự mình đánh răng rửa nhưng choi wooje nhất quyết không chịu. nó ngồi lên trên bệ bồn cầu, miệng cứ bô lô liên tục mấy lời dâm đãng làm hyeonjoon chẳng dám ngẩng đầu lên đối mặt với nó.

"nhưng mà vợ xinh đang sưởi cặc cho em mà."

"lồn vợ xinh bót ấm lắm, em không muốn rút ra đâu."

nó thấy anh ngượng thì cười như được mùa, còn ra chiêu bài thỏa thuận.

"nếu vợ đứng dậy được thì em tha cho vợ. không thì phải để cho em làm thêm 1 nháy nữa."

hyeonjoon bị nắc cả ngày hôm qua đến giờ chân anh còn tê, nếu thêm 1 nháy nữa thì phải có bế anh đi đánh giải luôn mất. anh chống tay lên cơ bụng của choi wooje cố dùng sức đẩy thân mình lên. nó cũng thong thả nhìn anh chậm rì rì đứng dậy, đôi chân nuột nà đầy vết răng nó cắn run lên bần bật gồng lên để chống đỡ cơ thể. mãi một lúc sau, hyeonjoon đã rút được gần hết dương vật cương cứng ra khỏi huyệt đạo, chỉ còn quy đầu kẹt lại phía trong. anh mừng húm thở phào, nghĩ rằng mình thoát khỏi nanh vuốt của mèo bưới rồi thì lại bị trượt chân ngã ngồi trở lại. cặc bự lại được quay trở về chốn thân thương, vui vẻ phình to thêm một chút, dưới lực ngã xuống của hyeonjoon một lần nữa chọc thẳng vào tử cung.

hyeonjoon đau đến rít lên, anh cào mạnh xuống tấm lưng trần của người yêu để phân tán cơn đau trong mình. choi wooje cũng giúp anh phân tán sự chú ý, bằng cách vươn tay xuống xoa le dâm của người trong lòng. cơn đau chưa qua đi cơn nứng đã ập đến, hai cảm giác mãnh liệt đánh vào thần kinh của hyeonjoon làm anh khó chịu đến bật khóc. mỏ nhọn của mèo bưới vội vã dỗ dành "thôi, vợ ngoan, em thương. không đau nha, không đau xíu nào" rồi lại nhẹ nhàng liếm đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má người thương nhưng tay và cu thì vẫn cứ thay nhau kích thích vào điểm nứng của anh.

lồn dâm bị đùa bỡn lại chảy nước, xoa dịu cả cơn đau âm ỉ. choi wooje thấy nét mặt anh dịu lại rồi mới rời tay, nhỏ giọng dụ dỗ vợ xinh.

"hyeonie yêu ơi, vợ tự nhún nhé, vợ tự nhún thì đỡ đau hơn ý. em thề chỉ làm nốt lần này thôi, bắn xong là em rút ra liền."

choi hyeonjoon lúc này nào còn lựa chọn nào khác, anh dịu ngoan gật đầu đồng ý rồi bắt đầu từ tốn di chuyển hông, nâng lên hạ xuống trên cặc bự. wooje ngắm nhìn đôi gò bồng đào nhấp nhô, vội vàng cúi xuống mút lấy nhũ hoa cương cứng trước mặt. vú dâm bị mèo béo bú mút, lồn non bị cu mèo khuấy lộng, anh xinh ngân nga từng tiếng rên rỉ như bản nhạc vui tai dành riêng cho choi wooje. nó thích chí càng ra sức cắn mút bầu ngực, tay cũng xoa bóp loạn xạ trên mông mềm, chỉ chờ anh xinh ngỏ lời cho mình động hông để địt vào sâu hơn.

hyeonjoon cũng không nhịn được lâu, tự nhún thì an toàn cho bản thân nhưng chẳng xoa dịu nổi cơn đói khát trong âm đạo. anh dè dặt gọi tên choi wooje.

"ha~ wooje ơi..."

"sao vậy anh?"

mèo đây biết rõ anh muốn gì nhưng vẫn giả bộ lơ ngơ hỏi lại.

"wooje... hức! không sướng... wooje đụ anh đi..."

"tự nhún không đủ cho hyeonie sướng ạ?"

"h-hông sướng... wooje... đụ sướng..."

hyeonjoon thẹn thùng nói ra cảm nhận của mình, choi wooje nghe được cười càng tươi làm anh chỉ muốn làm đà điểu chạy trốn.

"vậy để chồng đụ anh. đụ sướng thì thôi nhé?"

anh xinh ưm một tiếng đáp lời, còn vặn vẹo mông tỏ ý thúc giục. mèo béo nghe lời, ngay lập tức ra sức thúc vào trong âm đạo, mỗi lần thúc không trúng điểm nứng thì lại trúng cổ tử cung làm hyeonjoon sướng râm ran cả người. cu bự vừa chịch được lồn vừa cạ được le, lồn dâm được hầu hạ đúng cách cứ phun trào như thác. môi xinh cũng tự mình tìm đến môi choi wooje, ngoan ngoãn hé ra cho lưỡi nó luồn lách thâm nhập.

hai người chịch nhau đến mướt mải mồ hôi, choi hyeonjoon mất lực mặc cho wooje thỏa sức dày vò. thằng nhóc kia vẫn như tiêm máu gà, dù phải chịu trọng lượng cả cơ thể hyeonjoon trên người thì nó vẫn hăng say cày cấy chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. cơ thể ngoài dấu hôn ra thì toàn là vết cắn, đến gáy của anh xinh nó cũng không tha. miệt mài gần tiếng đồng hồ, choi wooje mới thỏa mãn xuất tinh. lần này nó biết ý tha cho tử cung mới được tưới đẫm tinh trùng của hyeonjoon, chỉ xuất bên trong thành âm đạo. cùng lúc, nó nắm lấy tay anh đưa lên môi hôn, rồi há miệng cắn lên ngón đeo nhẫn của anh tạo một vết hằn mờ nhạt trên ngón tay thon dài.

"em cắn đây làm tin trước nhé, vợ xinh chỉ được để mỗi chồng đeo nhẫn lên cho vợ thôi nhé."

hyeonjoon mỉm cười dịu dàng, hôn lên khóe môi nó thay câu trả lời. anh cũng nâng tay nó, cắn trả một vết tương tự lên ngón đeo nhẫn của nó.

"vậy chồng cũng chỉ được để anh đeo nhẫn cho thôi nhé."

choi wooje xúc động, nó lại cắn nhẹ một cái lên má anh để bày tỏ cảm xúc của mình. đến khi nhận được ánh mắt như đang chửi "em là chó à?" của hyeonjoon, nó mới tươi cười nhả răng ra.

đúng như lời hứa, choi wooje chỉ bắn đúng 1 lần rồi thả cho anh sỏ của nó nghỉ ngơi. từ thằng quỷ dâm chỉ biết đè vợ ra địt, nó hóa thành em chồng mẫu mực, ngoan ngoãn tắm rửa, vệ sinh cửa mình sạch sẽ cho vợ. nó đòi đánh răng cho anh nhưng bị hyeonjoon ngăn lại, chỉ đành vừa đứng ôm eo đỡ anh vừa tự mình đánh răng với ánh mắt tủi thân cùng cực. xong xuôi, nó bế anh ra thay quần áo, sấy tóc rồi lại bế bổng anh xuống tầng ăn trưa dù hyeonjoon đã hết lời từ chối.

--

han wangho đưa lee sanghyeok trở về ký túc xá t1 sau buổi hẹn hò hiếm có khó tìm của hai người, theo đuôi anh vào trong để tiện thể đón mèo bưới về hle. wangho cùng sanghyeok vào đến bếp, chỉ thấy bóng dáng moon hyeonjoon đang đẩy đồ ăn mình không thích sang bát lee minhyung mà chẳng thấy mấy đứa còn lại đâu bèn hỏi.

"ủa? nay ngày nghỉ mà mấy đứa kia đâu hết rồi?"

lee sanghyeok kéo hắn cùng ngồi xuống đối diện hai người kia, khẽ giọng lên tiếng nhắc nhở.

"hyeonjoonie, em phải ăn rau mới đủ chất chứ?"

"minhyung, em không được chiều joonie vậy đâu."

lee minhyung nghe anh trách chỉ biết cười trừ cho qua, moon hyeonjoon thì tảng lờ hẳn đi chỉ đáp lời han wangho.

"ryu minseok nó có lịch quay content nên đi từ sáng, còn hyeonjoon hyung chắc vẫn ngủ trên phòng ạ."

"thế wooje đâu em? tưởng nó sang chơi với em mà?"

han wangho thấy moon hyeonjoon điểm tên thiếu thằng út, lại thắc mắc.

"hả? nó sang chơi với em ấy ạ?"

"ừ, nó bảo anh cho đi ké sang chơi với hyeonjoon mà."

moon hyeonjoon nghe thế thì gãi đầu gãi tai, biết mẹ gì đâu trời ơi. lee minhyung thấy người yêu khờ ra rồi đành thay em đáp lời.

"hôm qua nó đến thật, mà xong mất hút luôn bọn em tưởng nó tự về hle rồi."

vừa nói cậu chàng vừa thoăn thoắt đút dâu cho người yêu ăn.

wangho nghe hai người nói cũng lâm vào hoang mang, dù sao thằng nhóc kia 21 tuổi rồi hắn cũng chẳng lo nó không biết đường về nhưng ít nhất cũng phải nhắn hắn báo một tiếng chứ. đang lúc suy tư định mở máy gọi điện sạc cho choi wooje một trận thì cái giọng của nó lanh lảnh vang lên.

"ủa wangkemon đã đưa sanghyeokie về rồi à?"

cả bốn người quay ra nhìn nó, rồi lại nhìn xuống người nó đang bế công chúa trên tay. choi hyeonjoon thấy cả lò tấp nập thì lại muốn độn thổ, anh đưa hai tay che mặt rồi vùi sâu vào lòng choi wooje, tự huyễn hoặc mình không thấy mọi người thì mọi người cũng không thấy mình.

han wangho sững sờ, chiếc điện thoại được hắn nâng niu giờ rơi lộp cộp dưới sàn, còn xoay mấy vòng mới dừng lại. moon hyeonjoon cũng shock đến mức thay vì cắn vào quả dâu minhyung đưa đến, em cắn thẳng lên ngón tay cậu chàng làm người yêu rơm rớm nước mắt mà không dám kêu. chú cháu nhà họ lee bình thản hơn, lee minhyung vẫn bình tĩnh take care tận tình cho em người yêu đang há mồm kinh ngạc còn lee sanghyeok thì vỗ vai an ủi han wangho khỏi cơn sang chấn tâm lý rồi lên tiếng bảo choi wooje và choi hyeonjoon đến ngồi xuống cùng họ.

wooje cỏ lúa với sanghyeok là thật, nhưng anh đã lên tiếng thì nó không bao giờ cãi lời. trên tier list nó tự đề ra, anh sỏ là số 1 thì anh mèo chắc chắn là số 2, còn lại tùy tâm trạng. nó ngồi xuống ghế ở đầu bàn ăn, dù bên cạnh còn thừa một ghế trống nhưng vẫn nhất quyết không chịu thả choi hyeonjoon xuống. lúc này ở cự li gần, mọi người mới thấy được dấu vết chi chít trên cơ thể hyeonjoon. trừ những chỗ bị áo phông và quần đùi che lấp, chỗ nào cũng có vết răng cùng dấu hôn thằng mèo bưới để lại.

moon hyeonjoon ngượng đỏ mặt, lee minhyung thì thích thú nhướn mày với choi wooje, mang cái ý tứ "mày ghê thật, để tao về thử với joonie" rồi nhanh nhẹn kéo người yêu rời khỏi bàn tu la han wangho chuẩn bị khởi trận. lee sanghyeok liếc mắt cũng hiểu tình hình, anh ra hiệu rời đi lấy thuốc bôi cho choi hyeonjoon rồi cũng lủi khỏi hiện trường. quan điểm của lee sanghyeok là không cấm cản, bằng chứng rõ nét nhất là hai đứa sữa dâu anh nuôi. nhưng han wangho thì không, nên anh sẽ để khi nào hắn dịu xuống thì nói chuyện sau, còn với 2 đứa họ choi, anh cũng cần đàm đạo kha khá đấy.

wangho vươn tay kéo lấy cánh tay hyeonjoon về phía mình, lại sợ em mình đau nên chỉ dám nhẹ nhàng xoay hai bên để nhìn. nhìn tay đã đủ nóng máu, xuống chân cũng chi chít vết răng làm wangho muốn phát điên. hắn ngẩng lên nhìn choi wooje đang ôm hyeonjoon trong lòng, ánh mắt lại va phải vết cắn trên gáy em trai mình. cơn thịnh nộ giết chết sự bình tĩnh trong han wangho, củ cải trắng hắn chăm bẵm 3 năm trời lại bị con heo này ủi đi, rồi còn cắn nát cả cải thế kia thì thằng nào chịu cho nổi.

"choi! woo! je!"

hắn gằn giọng, nhéo lên một bên tai của choi wooje khiến nó la thất thanh. tranh thủ lúc han wangho thả tay, nó đặt hyeonjoon xuống ghế bên cạnh, kê thêm một cái ghế khác để anh có thể thoải mái gác chân rồi mới lững thững quỳ xuống trước mặt "bố vợ" của mình.

"choi wooje! mày yêu em tao mà không biết mở mồm ra xin phép tao à? mày giỏi quá rồi phải không?"

"wangho! em thích hyeonie thật lòng mà! mong anh tác thành cho tụi em!"

"đm! thêm chữ hyung vào thằng chó này!"

nó lớn giọng cầu xin nhưng vẫn cái thói cỏ lúa với wangho nên chẳng được lượng thứ chút nào.

"wangho hyung! em với hyeonie đều thích nhau! anh không thể chia rẽ uyên ương được!"

nó nghe lời sửa mồm nhưng vẫn cứ là trả treo. thuận "bố" thì có vợ, không thuận thì đi xin vợ của "bố" sau vậy.

han wangho nghe từng chữ của nó cứ như đấm vào tai, cơn giận chẳng nguôi lại còn tăng thêm vùn vụt. hắn đi vào bếp tìm lấy chày cán bột rồi quay lại gõ một cái lên lưng choi wooje.

"mày xem mày làm em tao ra đến mức nào? còn ở đây đòi yêu với đương?"

miệng quay, tay động thủ, lại thêm hai ba phát gõ lên mảng lưng rộng của mèo bưới. hắn cũng chẳng đánh hết sức nên choi wooje không thấy đau, cứ ngoan ngoãn quỳ cho han wangho trút giận. ấy thế mà trong mắt choi hyeonjoon, từng cú đánh xuống của han wangho như đang đánh vào trong lòng anh. hyeonjoon rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy lên tiếng xin xỏ cho choi wooje.

"wangho hyung... anh đừng đánh wooje nữa mà..."

"em cũng thích wooje mà. em tình nguyện mà anh đừng đánh em ấy nữa..."

"wooje đau, em xót."

choi wooje nghe tiếng anh xinh năn nỉ wangho thì xót ruột chỉ muốn đứng dậy chạy lại ôm anh. han wangho thì bất lực đỡ trán, đứa em này hắn không giữ được rồi. bọn này điên tình hết rồi. hắn nhìn em mình chỉ trực rơi nước mắt, đành hất cằm cho choi wooje chạy lại dỗ em. mèo béo được lệnh mừng như hội, nó vội đứng dậy còn suýt vấp, vội vã chạy lại ôm choi hyeonjoon đặt anh ngồi trên đùi mình, nhỏ giọng xoa dịu em bé đang thút thít trong lòng.

đúng lúc này, lee sanghyeok cũng mang hộp thuốc quay lại. anh trao nó vào tay wooje, lên tiếng dặn dò cách sử dụng rồi kéo chàng người yêu đang buồn bực của mình ra ngoài. trước khi đi không quên nói.

"choi wooje, bôi thuốc cho hyeonjoonie xong thì đến gặp anh."

hyeonjoon nghe giọng anh nghiêm túc liền lo lắng nhìn anh, sợ anh sẽ cùng han wangho đánh người yêu của sỏ.

"hyeonjoonie ngoan, anh chỉ nói chuyện với wooje thôi."

lee sanghyeok dỗ dành người em của mình rồi rời đi cùng han wangho. anh đưa hắn về phòng mình, dịu giọng khuyên nhủ người kia nên suy nghĩ thoáng hơn, chuyện yêu đương của hai đứa nhỏ không nên can thiệp sâu mà chỉ nên dạy dỗ để chúng nó biết chừng mực. hắn vùi mặt vào trong lòng anh, nỉ non rằng em coi choi hyeonjoon như em ruột, em chưa sẵn sàng gả em trai nhỏ cho thằng mèo bưới kia. sanghyeok bị câu từ của hắn làm cho phì cười, anh xoa đầu han wangho, nâng mặt hắn lên rồi ghé môi mèo hôn lên má hắn dỗ dành. han wangho được anh mèo hôn cũng ngoan ngoãn hơn hẳn, ngồi đợi choi wooje đến rồi ngoan ngoãn im lặng nghe anh nói chuyện với nó.

những lời sanghyeok nói với wooje không khác khi anh nói với hắn là mấy, nó cứ gật đầu như gà mổ thóc, liên mồm vâng dạ, thề thốt với anh sẽ nâng niu choi hyeonjoon trọn đời.

"em hiểu như vậy là tốt. hai đứa hạnh phúc thì các anh cũng vui. nhưng việc gì cũng nên có chừng mực nhé wooje, em phải nghĩ đến đặc thù sức khỏe và công việc của hyeonjoon để tiết chế lại. anh chỉ nhắc thế thôi, nếu lần sau tái phạm thì anh sẽ mặc kệ cho wangho đánh em đấy."

anh cẩn thận dặn dò nó, còn nhắc đi nhắc lại sợ mèo bưới quên. choi wooje đến giờ mới biết ngại, nó gãi gãi mũi để che mặt để không phải đối diện với anh, rồi nhỏ giọng dạ một tiếng.

"hyeonjoonie sao rồi?"

han wangho thấy cuộc đàm đạo đã đến hồi kết mới lên tiếng.

"em cho hyeonie ăn cơm rồi đưa anh ấy lên phòng nghỉ rồi."

"tốt, giờ thì mày về với anh. anh còn nhiều điều muốn tâm sự với mày lắm đấy."

han wangho nói xong liền quay sang hôn một cái lên môi mèo xinh, chào tạm biệt anh rồi dẫn thằng sấm sét trời đánh rời đi.

vừa vào xe, hắn đã xả một tràng mắng chửi đinh tai nhức óc choi wooje rồi lao lên cao tốc, chạy thẳng với tốc độ tối đa khiến nó sợ mất mật. choi wooje vừa ngồi nghe chửi vừa niệm phật, đến lúc về được đến hle thì nó chỉ muốn quỳ xuống hôn lấy đất mẹ thân yêu dưới ánh nhìn hằn học của han wangho và vẻ đánh giá một lời khó nói hết của những người anh còn lại.

wangho nhìn thế nào cũng vẫn thấy ngứa mắt choi wooje, nhưng hắn đã hứa với anh mèo là sẽ nói chuyện bình tĩnh với nó nên đành tiếc nuối thả cho nó lời cảnh báo cuối cùng rồi rời đi.

"mày mà còn ngứa răng như hôm nay thì cẩn thận tao bẻ hết răng đi đấy!"

--

bên phía t1, sau khi tiễn được ngòi nổ và mồi lửa về thì lee sanghyeok cũng thở phào nhẹ nhõm. anh ghé qua xem tình hình của choi hyeonjoon, thấy sỏ nhỏ vẫn ổn cũng dặn dò nhớ bôi thuốc đúng giờ rồi quay lại phòng mình.

lee minhyung sau khi kéo moon hyeonjoon rời khỏi cuộc đại chiến dưới bếp liền lôi em người yêu về phòng. minhyung nhìn cái kiểu chơi của choi wooje thì cũng ưng bụng lắm, vừa đóng cửa phát liền ôm joonie nhà mình vào lòng rủ rỉ.

"joonie, em muốn có vết cắn đôi với hyeonjoon hyung không? tao làm cho."

rồi ăn trọn cú huých vào bụng từ moon hyeonjoon.

"mày thử xem? tao bẻ răng."

--

bonus :))) ban đầu chỉ định viết cái đoạn hwh phát hiện thôi nma thế nào lại đẻ thêm cái đoạn seg mở đầu :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co