ngạt thở.
chapter này sẽ thay đổi xưng hô xuyên suốt.
____________
khi nhận lấy cú đạp từ namjoon, taehyung đã lảo đảo một chút rồi ngã xuống sàn nhà. gã cố gắng ngồi dậy và dựa vào vách tường rồi nhận ra cánh cửa chính đã bị mở tan hoang, namjoon cũng đã chạy đi từ lúc nào.
trong một phút, taehyung muốn đứng dậy, gã muốn đuổi theo anh, gã không muốn anh phải rời đi như vậy. nhưng sau đó, taehyung không muốn nữa, cậu đang hoảng hốt vì điều mà cậu mới làm ra, cậu đã muốn giết chết người mình yêu.
nhìn vào đôi bàn tay của chính mình, cậu bật khóc, cậu khóc vì chuyện này đã đi quá xa, cậu khóc vì sợ rằng namjoon sẽ không tha thứ cho mình lần này, cậu khóc vì chính con người của mình.
gã cứ làm những việc đánh đập namjoon ngày qua ngày, và rồi cậu sẽ lại xin lỗi, xin sự tha thứ của namjoon. taehyung biết rằng namjoon lúc nào cũng muốn giúp cậu, cậu biết rằng namjoon đã chịu đựng rất nhiều chỉ vì muốn giúp cậu. nhưng sau tất cả, namjoon cũng chỉ là con người và cậu không biết khi nào sự kiên nhẫn của namjoon sẽ cạn kiệt.
dần dần, taehyung ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, nước mắt vẫn còn vương lại trên má của cậu.
______________
vào sáng hôm sau, taehyung thức dậy sau một giấc ngủ dài nhưng đầy mệt mỏi, cơ thể cậu đau nhức vì tư thế ngủ kỳ quặc. taehyung đã giật mình đôi chút vì nghĩ rằng ai đó đã đột nhập vào nhà vì cánh cửa chính đang mở, nhưng cậu lại nhớ đến chuyện tối qua và gương mặt ngạc nhiên chuyển sang buồn bã.
taehyung đứng dậy, cậu kiểm tra xung quanh căn nhà để xem có ai đã thật sự đột nhập vào nhà mình không và tiện thể xem xem namjoon đã trở về chưa.
đồ thì vẫn còn nguyên nhưng như dự đoán, namjoon đã không trở về. taehyung trở nên điên tiết, gã ghét nhất là khi namjoon ở qua đêm tại nhà ai đó. và gã cá chắc rằng, namjoon vẫn sẽ đến nhà người bạn thân của mình, jung hoseok.
cơn thịnh nộ của taehyung giờ đây là không thể ngăn được, gã lấy chìa khóa xe, đóng thật mạnh cửa chính và phóng xe đi đến nhà hoseok.
khi đến nơi, gã tấp đại vào một xó xỉnh nào đó, đi đến cửa nhà của hoseok mà đập mạnh và la hét chẳng khác nào tên tâm thần.
"tôi biết anh đang ở trong đó! mau ra đây! tên hoseok khốn kiếp, mày lại bao che đó à?!" gã đập cửa và la hét, tới những người đi đường cũng phải dòm ngó.
hoseok thì đang chuẩn bị một chút đồ ăn sáng cho cả anh và namjoon thì bị tiếng la hét làm giật mình. anh biết chắc kiểu gì taehyung cũng sẽ tìm đến.
hoseok tắt bếp, bỏ dở đồ ăn đang làm và đi ra kiểm tra. vừa mở cửa, taehyung đã nhào vào nắm lấy cổ áo của anh.
"kim namjoon đang ở đây có phải không?!" gã hét vào mặt anh làm hoseok càng thêm choáng váng.
"cái tên điên này bình tĩnh lại được không hả?!" tất nhiên, hoseok phản kháng, anh đẩy taehyung làm gã chao đảo.
may thay, taehyung đã tỉnh táo lại đôi chút, cậu nhận ra mình lại lần nữa không thể kiềm chế cơn giận dữ.
"ah! em xin lỗi hoseok hyung! nhưng... nhưng có namjoon hyung ở đây không anh?" taehyung quay lại nài nỉ, mong rằng mình sẽ nhận được câu trả lời thích đáng.
"không có ở đây đâu! giờ thì về đi!" hoseok lớn tiếng, anh thật mất kiên nhẫn với thằng nhóc này, không hiểu sao namjoon có thể chịu đựng nổi nó.
"nhưng-" taehyung định hỏi thì lại bị hoseok ngăn lại.
"không có nhưng nhị gì hết! giờ thì đi đi!" hoseok nói rồi đẩy taehyung ra khỏi nhà, đóng sầm cửa coi như đuổi đi.
taehyung đã đứng sầm mặt một lúc, sau đó gã vò đầu bứt tóc, quay lại ôm lấy một chậu cây mà ném thẳng vào cánh cửa làm cái chậu bị bể ra.
gã sau đó quay lại xe, chạy về nhà trong khi bực tức không thôi.
"con mẹ nó thật chứ! tôi chờ anh tự lết xác về nhà!"
_________
các cậu nghĩ nhân vật taehyung bị bệnh tâm thần hay tâm lý gì hả? các cậu đúng rồi đó, trước đây tôi chỉ muốn viết về choke kink và abuser thôi nhưng nó vượt tầm kiểm soát rồi, bây giờ thì nhân vật của taehyung và namjoon chính là một cặp đôi tâm thần x siêu cấp khổ dâm không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co