Truyen3h.Co

choker ; ai chết giơ tay.

1.🩰

bzx019000

khi ánh nắng mặt trời rọi xuống con ngõ này, khắp đường hẻm và các căn nhà để lộ những gia đình hạnh phúc cùng vợ chồng và con cái nhỏ đùa giỡn khắp sân nhà,

ai cũng treo trên môi nụ cười hài lòng với sự tồn tại của bản thân, cây cối lo đem mình phơi dưới lớp nắng- cũng là lúc con người bận bịu che đi những góc khuất cuộc sống của chính mình.

như những người bình thường khác mà không có gì cản trở việc họ tiếp tục tồn tại hay sinh sống ở con ngõ ban mai.

mỗi lần như vậy, con mèo đen lang thang thường nấp ở cuối ngõ sẽ dạo quanh con đường mòn một lần từ cuối dãy lên về đầu ngõ, thường khi trở về sẽ thu thập được những con cá tươi.

khi mặt trời rời đi, để lại cả con ngõ ban mai phó mặc cho bóng đêm bao trùm ở lại- những thứ được gọi là con người lúc trời chưa đem trăng đến sẽ hoá thành ma không ra ma, người không ra người, vặn vẹo khắp nơi.

khi trăng lên đúng độ cao, ánh sáng mờ chiếu thẳng vào ngóc ngách hẹp ở cuối ngõ ; con mèo đen khi sáng theo làn khói hoá nên đôi chân trắng bóc trên nền cát bẩn, nó ghét bỏ phủi chúng khỏi đôi chân ngọc ngà.

lúc này mới ngỡ thứ sinh vật lông lá kia thật ra là mèo đã thành tinh, chín đuôi nó vẫy vẫy khi nam thanh niên đưa cơ thể mình đứng dậy như đã quá quen với tình cảnh này từ lâu, thân thể không mảnh vải che thân nhưng nó vẫn ung dung dạo quanh khắp nơi.

nó huýt sáo nhìn những hồn ma và có cả quỷ tu luyện ngàn năm đang vất vưởng đi ngược chiều với nó, tiếng gừ gừ, tiếng cười hi hi ha ha vang đều trong ngõ-

vốn khi trời mịt mù bóng đen, mọi sự kiểm soát sẽ vòng quay về tay con mèo đen nhìn vô dụng lúc sáng. mèo tinh có chín đuôi đen không nổi bật- có điều trên mỗi đầu đuôi đều có một cái chuông vàng,

mỗi khi nó bước đi, chuông sẽ reo lên không ngừng nghỉ ; tiếng chuông tạo ra một lớp kính tròn bao trùm ngõ ban mai, đem thế giới trong đó tách biệt với cuộc sống bên ngoài, ngoài ra- chuông còn có công dụng dẫn dắt người âm.

mọi thứ đã đi theo quỹ đạo này từ rất lâu về trước, khi con mèo vẫn chưa qua ngày sinh thần - có nghĩa là chưa đủ để hoá thành người, con ngõ này bị sát hại gần như không còn ai sống nỗi,

sau khi cảnh sát đã giải quyết xong, cũng đã áp giải được tên máu lạnh đó. ngày hắn ta bị bắt đi, hắn khóc thảm thiết nói rằng mình không làm-

ở cuối ngõ có con mèo đem ánh mắt sáng chói nhìn chằm chằm hắn ta. nó khẽ liếm môi rồi gãi tai.

cảm ơn vì bữa ăn.

những vong hồn vất vưởng còn vương ở lại, mèo tinh thấy bữa ăn ngon một mực đem hết linh hồn nạp vào bản thân; thế là nó hoá từ miêu thành nhân miêu sớm hơn những thứ nó đã dự định.

nó không biết bản thân ra sao, chỉ nhìn thấy được bảng tên được đề hai chữ "lee sanghyeok"

sanghyeok tung hoành khắp nơi gần mấy chục năm trời không có ai dám cản đường đi, vì vốn ánh mắt của mèo đen đã tu luyện đủ chín kiếp là thứ không ai có thể dứt ra được một khi lỡ nhìn-

ánh mắt như cáo nhưng lại không sắc bằng, thôi miên người dễ dàng như ăn bánh kẹo. sanghyeok từ lâu đã ăn thịt sống, cơn thèm máu cắm vào đại não không thể bỏ được thói quen.

mỗi đêm sanghyeok sẽ đến từng nhà dưới dạng mèo đáng thương xin ngủ nhờ; nửa đêm sẽ ăn mất xác chủ nhà rồi bỏ đi.

sáng nay có một tên nhóc nào đó cả gan đem hành lí đến đứng trước cửa ngõ nó, chưa gì đã bị tiếng chuông vàng trên đầu làm cho sợ, sanghyeok biết chắc đây là một tên nhát gan không làm được trò trống gì -

nó thấy tên đó ngước lên, vừa bắt gặp chú mèo đen, chủ nhân doạ cho cậu ta một phen hú vía thì liền dịu cơn bực bội. cậu ta đưa hai tay,

đem mèo đen xuống ôm vào lòng- sanghyeok vừa giãy giũa đã bị mùi hương nào đó sộc thẳng vào mũi, dịu nhẹ mà ngủ thiếp đi.

đến lúc sanghyeok thức dậy đã rơi vào nửa đêm- nó nghiến răng tức tối, tên khốn đó khiến hôm nay không có cá tươi để nạp linh lực ;

thế nên đêm nay nó không thể lấy ánh sáng mặt trăng ra đỡ đạn để biến thành con người, rung chuông đem hồn vía của tên kia về cõi chầu trời như mấy người khác. sự trùng hợp diễn ra một lượt,

mèo tinh thông minh dĩ nhiên nhận ra điều bất thường ở cái tên kia- bỗng, một tiếng gì đó phát ra từ thứ gọi là điện thoại mà có vẻ là của tên kia trên bàn gỗ gần đệm.

sanghyeok tò mò, nó bước từng bước nhẹ lại gần, tiếng ngáy nhè nhẹ tên kia càng lớn nó càng an tâm, mọi thứ chỉ chứng tỏ rằng cậu ta vẫn chìm trong giấc ngủ say. sanghyeok ngó mắt mèo vào thông báo đang hiển thị trên màn hình phát sáng.

han wangho.
lần này là trừ mèo tinh đúng không, tao có nghe anh hyukkyu nói.

han wangho.
cẩn thận một chút, mèo tinh gian manh không bì lại được đâu.

han wangho.
ntuyệt đối đừng nhìn vào mắt nó. jihoon.

biết ngay mọi thứ không hề bình thường, nó dùng hết sức bốn chân nhanh chóng tẩu thoát- vừa chạy ra cửa đã bị thứ gì đó vô hình hất tung lại vào bên trong, nó dự cảm không lành ngước mắt lên thì đã thấy rõ lá bùa vẽ chữ đỏ hai từ quen thuộc lee sanghyeok,

rõ ràng tên đó đã nhìn thấy vòng cổ khắc tên của nó. hiện tại cửa chính đóng kín, cửa sổ càng không thể nhảy qua. lúc nó vẫn đang bận suy nghĩ- một thanh kiếm gỗ lướt qua đỉnh đầu nó,

trông cây kiếm có vẻ như tàn tạ; nhưng nhìn là khí nặng nề bốc ra từ nó, sanghyeok khẳng định nó đã được yểm ngải và nhúng qua máu gà ở đầu kiếm, chỉ cần những thứ theo giới âm chạm vào chắc chắn sẽ tan biến vào hư không.

sanghyeok gầm gừ, bị jihoon vật xuống sàn đến đau- mèo đen thời cơ cắn chặt tay tên trước mắt, nó cảm nhận dòng máu phủ lên cơn thèm của nó, sanghyeok cắn đến khi bị cậu ta tát mạnh đẩy ra mới ngưng, nó đem tay đưa ra khe cửa,

để ánh sáng mặt trăng rọi vào tay mèo đen rồi không mất khoảng hai giây đã sớm trở thành đôi tay thon dài của con người. jihoon chứng kiến cảnh biến thành nhân miêu như lời đồn, dù có đã qua nhiều loại trừ tà vẫn không thể không ngạc nhiên.

móng vuốt cào vào một bên má jihoon, máu chảy từ vết cào tuôn xuống cằm, biết máu của mình là máu độc, jihoon trực tiếp chịu đau quẹt máu từ má mình tát mạnh lên má sanghyeok-

chín đuôi vùng vẫy , chuông reo liên miên nhưng jihoon mặc kệ. máu chạm vào da sanghyeok rồi lan tới đâu liền bỏng rát đến đó, thậm chí nó còn cảm nhận được dòng máu kinh tởm ăn sâu vào da thịt mình.

sanghyeok chợt bừng tỉnh nhận ra, lúc nãy nó đã mượn máu của jihoon để hoá thành hình dạng này liền cảm thấy bụng nhói lên không ngừng, sanghyeok đưa tay ra, muốn luyện những tia sét thành quả cầu mục đích là muốn trực tiếp thiêu rụi jihoon.

nhưng khi sắp hoàn thành liền bị duy nhất một cái phất tay của jihoon cho tan thành cát bụi. sanghyeok căm phẫn đá vào hạ bộ jihoon, lập tức hoá mèo nhảy khắp nơi.

sanghyeok trong cơ thể mèo nhảy lên khung cửa gạt phăng lá bùa trên miếng gỗ đã cũ, ngay lập tức những âm khí vay bám nó gần như đã đi mất một nửa- nó phóng ra cửa,

nhưng đuôi nhỏ đã bị tóm kéo lùi về sau. tiếng chốt cửa vang lên, khoá chặt cả hai trong căn nhà, tiếng gừ gừ và tiếng cười thường ngày vẫn vang đều khắp mọi ngóc nghách ở con ngõ ban mai; jihoon bẻ khớp cổ.

nó không chịu thua, không cam tâm để mấy ngàn năm trời tu tập bị tên khốn này đem hoá thành tro bụi bằng một tay. nó hoá thành lại dạng người-

liên tục rung những chiếc đuôi, kèm theo tiếng chuông vàng ring reng, tiếng những vong linh lạc lối nghe theo âm điệu dẫn đường liền đến đập cửa gầm gừ đòi vào, cánh cửa nhỏ làm hết sức mình vẫn bị đẩy ra.

jihoon bình tĩnh cầm thanh kiếm lúc nãy lên, trực tiếp cào vào vết thương bị móng vuốt sanghyeok gây ra lúc nãy, cậu ta đem máu của mình thấm lên kiếm.

vong linh đến đâu liền bị jihoon làm cho tan thành bụi, sanghyeok chứng kiến những vong hồn bị mình thôi miên lần lượt tan rã nhưng không làm được gì. cho đến khi chỉ còn sót lại vài linh hồn,

sanghyeok đem chín đuôi quật jihoon ngã xuống sàn nhà- nó tức giận đem hai bàn tay vịn chặt mặt jihoon khiến cậu ta nhìn thẳng vào mình, mắt nó sáng loé một màu sáng chói với mong muốn jihoon sau khi bị ảnh hưởng sẽ hoá thành linh hồn của nó, hay chỉ đơn giản là ngất đi ít phút.

nhưng jihoon không bị ảnh hưởng, không bị thứ thuật thôi miên của sanghyeok làm cho mệt mỏi hay bất cứ thứ gì. sanghyeok nhịn không nổi liền gào lên một tiếng như mèo lớn,

móng vuốt bấm sâu vào lồng ngực jihoon không ngừng cào ra từng mảng da thịt, máu tươi dính vào đầu móng tay dài và nhọn hoắt của nó nhưng nó đem những thứ vụn vặt ấy quẳng ra sau tâm trí, sanghyeok cào chúng bị tẻ ra làm từng sợi, vào trong tận khung xương-

sanghyeok muốn đem con tim của jihoon ra ngoài.

nhưng miệt mài từ nãy, thứ sanghyeok nhận lại là đống thịt máu bầy nhầy dưới sàn, nó ngẩn ngơ, muốn tức giận nhưng không còn xúc cảm gì có thể tượng trunge cho nó hiện tại khi nó phát hiện ta rằng kẻ trước mắt nó không có trái tim.

sanghyeok nhìn những mảnh da thịt bị nó cào nát tươm đang như không như có trở lại giống hệt bình thường.

theo điệu bộ của mèo, sanghyeok đem người bật nhảy ra sau, móng vuốt giơ lên muốn cảnh báo jihoon đừng hòng đến gần nó. sanghyeok vừa cảnh giác lùi về sau vừa phát ra tiếng gậm gừ răng đe, nó muốn jihoon mau chóng đi khỏi đây,

vì vốn nơi này chưa bao giờ chứa chấp những thứ như cậu ta, không phải là không muốn- mà là vì từ đó giờ chưa từng có ai như vậy, đến cả sanghyeok còn mang trong mình tận hai trái tim.

vốn những vong linh ở nơi này đều mang theo trong mình một trái tim, dù chúng không còn tồn tại thứ gọi là nhịp đập hay cảm xúc như con người- nhưng vì lúc chết đi,

chúng không bị lấy mất đi trái tim hay tổn hại gì đến thứ nằm giữa lồng ngực con người nên dù sao đi nữa, chúng vẫn còn lại thứ đã từng đem cho chúng sự sống khoảng thời gian con người.

jihoon không có trái tim, vì vậy những biểu hiện giật mình ban sáng hay những cái cười khẩy và cau mày là do tự hắn đem ra để đánh tráo khái niệm giữa quỷ và con người của sanghyeok rồi khiến nó không cần giăng bẫy cũng tự mắc lưới dày.

nhìn tứ phương đều là bùa ngải mạnh, sanghyeok biết người trước mặt không phải ma càng không phải người, nhưng danh quỷ áp vào cậu ta có lẽ quá tầm thường,

cậu ta mang trên mình danh nghĩa người âm lại làm bùa ngải trấn những thứ quái quỷ khác.

nụ cười khanh khách của jihoon đang ngồi dậy dưới sàn khiến sanghyeok không cảm nhận được nhiệt độ vẫn cảm thấy sóng lưng lạnh đi ít nhiều, ánh mắt jihoon đờ đẫn không mang hồn vía theo cùng, tay cậu ta áp vào lồng ngực.

"n-ngươi rốt cuộc là thứ quái quỷ gì-"

".. ta là ta, ta là tất cả mọi thứ tham vọng vủa con người.. ta là những gì ngươi muốn trở thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co