Truyen3h.Co

choker ─ âm thầm.

at.

caerisol


jeong jihoon, mid laner của geng. cái tên quen thuộc mỗi khi người ta nhắc đến nỗ lực, kiên trì, và thứ bản lĩnh không ai dạy được. từ những ngày còn khoác màu áo griffin, thằng nhóc gầy gò ấy đã mang theo một năng lượng rất khác

bước chân vào geng, con đường ấy càng trải rộng. như thể thế giới cuối cùng cũng mở cửa cho một kẻ sinh ra để chiến đấu. từng pha xử lý như xé toạc bản đồ, từng trận đấu như sống chết giữa hai nhịp thở.

tất cả đều để cho những kẻ ngoài kia thấy được bản lĩnh là thứ duy nhất cậu không vay mượn từ ai.

vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc, tất cả như bị thiêu rụi dưới ngọn lửa mang tên lời buộc tội.

scandal ập đến như cơn mưa đá giữa ngày hè . cậu bị nói rằng đã chèn ép hậu bối, nói xấu đồng đội, dùng nhan sắc làm lợi thế và phản bội đội cũ bằng cách rò rỉ chiến thuật. một loạt bằng chứng bị cắt ghép. cậu đứng đó, lặng im như một pho tượng giữa bão gào thét. mạng xã hội sôi sục, fan chia hai nửa: người cười, kẻ chửi.

nhưng cậu vẫn thi đấu. vẫn ngồi vào ghế mỗi tuần, mắt nhìn thẳng, tay siết chặt chuột và bàn phím như thể đó là hai đầu dây níu mình khỏi rơi xuống. chỉ là, mỗi cú click, mỗi đòn tay... lại như một nhát cứa vào ngực chính mình. cậu không biết từ khi nào, tiếng máy ảnh trở thành thứ âm thanh khiến lồng ngực cậu nhói liên hồi

chỉ muốn rút vào một góc phòng, tối và câm lặng.

──

dưới góc nhìn của park jaehyuk lúc này . đứa em mà anh nâng niu, con mèo cam lắm lời ngày nào, giờ cứ lặng như tờ giấy mềm nhũn. từ lúc scandal nổ ra, nó bắt đầu lặng đi hẳn. không còn nheo mắt cười, không còn lảm nhảm nói vớ vẩn giữa giờ nghỉ.

nó không ổn,ai cũng thấy điều đó.

"jihoon à... jihoon...jeong jihoon!" - tiếng gọi của jaehyuk vang lên đều đều, nhẹ như cố đánh thức cậu ra khỏi cái thế giới trầm mặc chỉ có một mình.

dòng suy nghĩ của jihoon bị cắt ngang, cậu ngước lên, nhìn anh rồi cố gượng cười.

"anh gọi em ạ?"

"ờ gọi mấy lần mới chịu đáp" - jaehyuk kéo ghế, ngồi phịch xuống bên cạnh, tay đặt lon nước lên bàn, đẩy về phía cậu.

"uống đi. trông mày như sắp chết ấy "

jihoon lặng nhìn lon nước hồi lâu rồi đưa tay nhận lấy, gật đầu thay lời cảm ơn.

"khó chịu lắm hả?"- jaehyuk hỏi, mắt vẫn nhìn thẳng vào con mèo trước mặt.

"vâng,nhưng em cũng chẳng biết phải thật sự cảm thấy thế nào nữa. mấy cái người nói em không quen, mà nghe lại như từng biết em từ bao giờ."

"ừ,mạng mà. chúng nó bịa đặt để thoả mãn cái tôi cái thú vui mà quên nghĩ tới những người vì cái thú vui của tụi nó mà phải sống dằn vặt như nào"

jaehyuk nghiêng người, tay ôm ôm lấy con thỏ bông của cậu em hỗ trợ bên cạnh. ánh mắt anh chậm rãi lướt sang bên, bắt gặp jihoon vẫn cúi gằm mặt, bàn tay cào cào vào da đến rướm máu.

"tch, dừng lại đi"

"ra ngoài đi dạo chút đi biết đâu sẽ ổn hơn tí ,mày cứ vậy hoài mốt cùi á.định đi mid bằng chân hả?"

lại một khoảng trầm lặng nữa xuất hiện khiến cún vàng jaehyuk bực bội. jaehyuk đứng dậy, vỗ nhẹ vai nó hai cái rồi bỏ ra ngoài

jihoon nhìn lon nước đã được mở trên tay, nhấp một ngụm. trong đầu cậu chảy qua nhiều đoạn kí ức vụn vỡ,hai ngón tay xoa xoa thái dương chỉ mong tinh thần mình ổn hơn chút nào đó.

"chắc là… đi bộ một chút cũng không tệ"

───

seoul về đêm không ngủ. đèn vẫn sáng, xe vẫn chạy, người vẫn thức giấc . chỉ là, trong mắt jeong jihoon lúc này, thế giới như một đoạn phim bị tắt tiếng , tất cả chuyển động nhưng không còn sống.

tiếng giày chạm vào mặt đường lát đá tạo thành nhịp đều đều, như tiếng gõ cửa trong lòng. thi thoảng, cậu lướt qua vài người lạ đang cười đùa, nhưng không nghe rõ họ đang nói gì. mọi thứ như phủ một lớp kính mờ, đủ để thấy hình nhưng không đủ để cảm.

ánh đèn từ tiệm tiện lợi hắt xuống mặt đường loang như nước đổ

cậu nhận ra mình đã trở thành người đứng ngoài thế giới. một bóng hình di động, không âm, không mùi, không vị.

gió mùa thu lùa qua cổ áo,lạnh nhưng không buốt.

cậu rẽ vào con đường dẫn lên công viên nhỏ có phần vắng vẻ. nơi này, cậu từng ghé vài lần khi chưa nổi tiếng. khi còn là thằng nhóc mới vào nghề, vừa ăn xong gà rán vừa nói chuyện tương lai. giờ thì hình như chẳng có tương lai nào muốn mở lời với cậu nữa.

cậu ngồi xuống ở băng ghế cũ, ngửa người ra sau, mắt nhìn lên tán cây đung đưa theo gió. bầu trời đêm nay không sao, chỉ là một màu đen đặc như mực, phủ lấy cổ họng khiến người ta không muốn mở miệng.

trong lòng cậu như chất chứa có một cái hộp đầy vết thương .mỗi ngày trôi qua, cậu lại nhét thêm vào đó một ánh nhìn khinh bỉ, một bình luận độc mồm, một ánh đèn flash lóe lên giữa lúc cậu muốn biến mất.

....

tiếng bước chân cắt ngang dòng suy nghĩ trôi trong đầu.

jihoon mở mắt.

trước mặt cậu là lee sanghyeok. đứng ngược với màu sáng của ánh trăng, chiếc áo phông xám có phần phai màu, tay cầm một lon bia lạnh. tóc anh hơi rối vì gió. ánh mắt vẫn đẹp trong kí ức của cậu trong những lần cậu lén nhìn nơi khuất sàn đấu.

"gió lớn" sanghyeok nói, giọng nhỏ dần -  "đừng để ốm,anh lo "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co