Truyen3h.Co

CHOKER - Âm

Chap 22: dâng tràn

reiiwny

Khi cái bóng đó lao về phía họ, không gian lại trở nên nặng nề và đen tối. Từng tiếng cười sắc lạnh lại vang lên trong không gian, và mỗi giây trôi qua, sự hiện diện của nó càng thêm đáng sợ. Nhưng không phải ai trong bốn người họ đều sợ hãi.

Sanghyeok cảm nhận được sự lạnh giá của Jihoon, như một chiếc khiên bảo vệ, đang cuốn lấy cậu trong một cái ôm vô hình. Cậu nhìn vào ánh mắt của Jihoon, nơi có một sự quyết tâm không thể lay chuyển, một thứ tình cảm mà cậu không thể hiểu rõ. Nhưng nó khiến trái tim cậu thắt lại, một cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn.

Jihoon không nói gì, nhưng bàn tay hắn không hề buông bỏ cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok nhận ra một điều mà cậu chưa bao giờ muốn thừa nhận trước đây: Cậu đã chấp nhận Jihoon, không phải vì hắn là con quỷ đã gắn chặt với cậu, mà là vì cậu không thể sống thiếu hắn. Mỗi lần ánh mắt hắn lướt qua cậu, như thể mọi thứ xung quanh chỉ còn lại hai người, mọi nỗi sợ hãi đều không còn quan trọng.

- "Anh sẽ không để nó làm hại em." Jihoon thì thầm, nhưng lời nói đó như một lời hứa vĩnh viễn. Ánh mắt của hắn sáng lên trong bóng tối, một tia sáng nhỏ bé giữa vô vàn mảng đen.

Sanghyeok không thể không cảm thấy trái tim mình đập mạnh, từng nhịp đập như đồng điệu với Jihoon. Cậu không thể nghĩ được gì nhiều lúc này, vì toàn bộ tâm trí chỉ còn lại hình ảnh của hắn. Cảm giác này, dù lạ lẫm, nhưng lại khiến cậu cảm thấy một sự an toàn kỳ lạ mà chưa bao giờ có được.

Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ dường như chậm lại, như thể thời gian ngừng trôi. Cái bóng kia vẫn chưa rời đi, nhưng những cảm xúc lạ lùng trong lòng Sanghyeok lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Những suy nghĩ về quá khứ, về những bí mật đằng sau sự tồn tại của Jihoon, đều bị đẩy lùi vào sâu trong lòng. Cậu chỉ cần một điều duy nhất: Hắn ở đây và sẽ không bao giờ rời đi.

Minseok đứng bên cạnh, cũng đang chiến đấu với sự hoang mang trong lòng. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Sanghyeok và Jihoon, cậu hiểu ra một điều: Dù thế giới xung quanh có sụp đổ, thì tình yêu này, dù có đau khổ, vẫn sẽ mạnh mẽ đến mức không gì có thể phá vỡ.

Minhyung tiến lên một bước, mắt hắn đầy sự thấu hiểu. "Jihoon... Sanghyeok," hắn gọi nhẹ. "Anh phải tin vào tình cảm của mình. Hãy để nó là sức mạnh của anh."

Jihoon không quay lại, nhưng câu nói ấy như một mệnh lệnh. Trong khi cái bóng kia vẫn tiến lại gần, có một tia sáng nhỏ bé bùng lên trong đôi mắt của Sanghyeok. Cậu cảm thấy những cảm xúc trong mình đột ngột dâng trào, và bây giờ là lúc để không chỉ bảo vệ bản thân mà còn bảo vệ tình yêu này.

Sanghyeok nhắm mắt lại một giây, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Jihoon, rồi mở mắt ra với một quyết tâm mới. Cậu quay sang Jihoon, nở một nụ cười yếu ớt, nhưng trong đó có cả niềm tin và sự kiên cường.

- "Anh không bao giờ phải một mình. Em sẽ luôn ở đây, cùng anh." Cậu nói, giọng vẫn lạ lẫm với chính bản thân mình, nhưng rõ ràng, lời nói ấy từ tận đáy lòng.

Jihoon không thể kìm được sự xúc động trong mắt hắn khi nghe những lời đó. Hắn quay lại nhìn Sanghyeok, đôi mắt hắn dường như dịu lại, một tia sáng nhỏ lóe lên trong bóng tối sâu thẳm.

- "Em thật sự..." Jihoon thì thầm, nhưng hắn không nói thêm, thay vào đó, hắn áp nhẹ trán mình vào trán Sanghyeok. Cử chỉ này không lời, nhưng chứa đựng tất cả sự yêu thương, sự bảo vệ mà hắn muốn dành cho cậu.

Mọi thứ như chậm lại, như thể vũ trụ xung quanh cũng phải dừng lại để chứng kiến khoảnh khắc này. Cảm giác ấm áp giữa họ như một ngọn lửa nhỏ, nhưng đủ mạnh để xua đi tất cả bóng tối.

Nhưng dù tình cảm giữa họ là thật, nguy hiểm vẫn còn đó. Cái bóng không ngừng di chuyển, và mỗi khi nó gần đến, từng làn sóng lạnh lẽo lại vây lấy họ. Nhưng giờ đây, Sanghyeok cảm nhận được một điều gì đó khác biệt trong không khí. Sự bảo vệ của Jihoon không chỉ là thể chất, mà là một thứ tình cảm, một sự đồng điệu mà cậu không thể phủ nhận.

Minseok đứng bên, cảm nhận được sự thay đổi trong không gian. Cậu nhìn Sanghyeok và Jihoon, một cảm giác nhẹ nhõm dần dâng lên trong lòng mình. Tình yêu ấy, dù có nguy hiểm, nhưng lại là điều gì đó không thể bỏ lỡ.

Minhyung nhìn họ, đôi mắt hắn không rời khỏi Jihoon và Sanghyeok. "Đúng vậy," hắn nói nhỏ. "Khi hai trái tim hòa làm một, không có gì là không thể vượt qua."

Ánh sáng trong căn phòng dường như sáng lên, không phải vì cái bóng đã bị đánh bại, mà vì tình cảm của họ, tình yêu vượt qua mọi rào cản, đã làm sáng lên từng góc khuất trong tâm hồn.

Và trong khoảnh khắc đó, khi cái bóng kia vẫn cố gắng tấn công, Sanghyeok và Jihoon biết rằng chỉ có họ mới có thể đối mặt với tất cả, cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co