Truyen3h.Co

CHOKER - Âm

Chap 25: bí mật

reiiwny

Câu nói của bà Lee như một cú sốc, khiến tất cả mọi người trong phòng im lặng, không ai dám lên tiếng. Không khí như ngưng lại, căng thẳng và nặng nề. Sanghyeok cảm thấy trái tim mình đập mạnh, từng nhịp đập như muốn xé toang sự yên bình giả tạo mà họ đã tạo dựng. Cái tên "người đó" trong lời bà Lee khiến mọi thứ thêm mơ hồ và đầy sự hoang mang. Cậu không biết phải làm gì với thông tin này, nhưng có một điều cậu chắc chắn - sự thật này, dù có đau đớn đến đâu, sẽ là chìa khóa để họ thoát khỏi vòng xoáy của quá khứ.

Minseok là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Cậu siết chặt tay, ánh mắt nhìn thẳng vào bà Lee. "Bà đang nói đến ai? Người nào đã phản bội Jihoon và Minhyung?"

Bà Lee cúi đầu, đôi mắt bà đầy tiếc nuối và đau đớn. "Là người mà các cậu gọi là người thầy của mình. Chính ông ấy đã dẫn dắt các cậu vào con đường đó. Ông ấy đã dùng sự tin tưởng của các cậu để thực hiện một nghi lễ đen tối. Và khi ông ấy thấy các cậu quá mạnh mẽ, ông ấy đã quyết định hy sinh các cậu để đạt được mục đích của mình."

Jihoon siết chặt tay, ánh mắt như lóe lên sự giận dữ không thể kiểm soát. Minhyung thì không nói gì, nhưng đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng và đầy u ám. Cả hai người đều hiểu rõ ràng rằng người thầy mà bà Lee đề cập là ai. Họ không thể nào quên người đã từng là người dẫn dắt họ, người đã trao cho họ sức mạnh, nhưng rồi lại biến họ thành những con cờ trong một trò chơi vô cùng tàn nhẫn.

"Người thầy đó..." Jihoon thì thầm, giọng nói hắn đứt quãng, "Là một phần trong quá khứ mà tôi cố gắng quên đi. Là người đã huấn luyện chúng tôi, dạy chúng tôi về những nghi lễ cổ xưa. Nhưng chúng tôi không biết rằng ông ta lại có mục đích đen tối như vậy."

"Vậy là sao?" Sanghyeok hỏi, cảm giác như mọi thứ đều đang dần dần được hé mở, nhưng nó vẫn còn quá mơ hồ. "Chúng ta cần làm gì để tìm ra ông ta và trả thù cho các anh?"

Bà Lee ngẩng đầu lên, đôi mắt bà đầy sự mệt mỏi. "Ông ta đã thực hiện nghi lễ đó ở một nơi rất xa, một ngôi đền cũ nằm giữa núi rừng, nơi mà ít người dám đặt chân đến. Đó là nơi bắt đầu tất cả mọi thứ. Nhưng không dễ dàng để đến đó. Ngôi đền đã bị chôn vùi trong bóng tối, không ai có thể tìm ra được, trừ khi..."

Bà dừng lại, ánh mắt bà nhìn sâu vào mắt Sanghyeok và Jihoon, như muốn truyền tải một sự thật nghiêm trọng mà không ai trong họ từng nghĩ đến.

"Trừ khi các cậu có thể chấp nhận cái giá của sự thật. Vì không chỉ là một nghi lễ đơn giản, nó đã biến các cậu thành những linh hồn bị mắc kẹt giữa thế giới này và thế giới bên kia. Để giải thoát cho các cậu, phải có một hy sinh rất lớn."

Minseok tiến lại gần, giọng nói đầy lo lắng. "Hy sinh? Chúng ta phải hy sinh gì?"

Bà Lee không trả lời ngay lập tức. Thay vào đó, bà đưa tay lên, như thể đang đẩy đi một nỗi đau không thể nói thành lời. "Đó là sự hy sinh của chính các cậu. Một trong các cậu sẽ phải làm một giao ước với bóng tối, với người thầy đó, để giải thoát cho những linh hồn còn lại. Người đó sẽ trở thành một phần của thế giới bên kia, để chấm dứt chuỗi ngày sống trong bóng tối."

Cả không gian như ngưng lại, không ai dám thở mạnh. Câu nói của bà Lee khiến mọi thứ càng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Sanghyeok cảm nhận được nỗi đau lẫn sự sợ hãi trong tim mình. Cậu không thể tưởng tượng được việc phải hy sinh một người, và cũng không biết liệu bản thân có đủ can đảm để làm điều đó.

Jihoon, sau một hồi im lặng, lên tiếng. "Nếu có thể, tôi sẽ hy sinh chính mình. Tôi không thể để Sanghyeok phải chịu đựng thêm đau đớn. Nhưng tôi không biết liệu điều đó có đủ để giải thoát cho tất cả hay không."

Minhyung đứng lặng yên, nhưng ánh mắt của hắn khi nhìn về phía Jihoon đầy sự mâu thuẫn. "Cả hai chúng ta đều không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Nếu chúng ta muốn giải thoát, chúng ta phải cùng nhau đối mặt, cùng nhau chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra."

Sanghyeok cảm thấy trái tim mình nghẹn lại. Cậu nhìn vào mắt Jihoon, vào ánh mắt của Minhyung, và rồi cảm nhận được sự đau đớn trong lòng cả hai. Đó không chỉ là sự đau khổ của riêng ai. Mọi người đều mang một phần quá khứ mà họ không thể thoát ra, và bây giờ, tất cả phải đối mặt với một sự thật đầy đau đớn.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm sự thật," Sanghyeok nói, giọng cậu kiên quyết, mặc dù trong lòng vẫn đầy lo lắng. "Dù có phải hy sinh gì đi nữa, tôi sẽ không để bất kỳ ai phải chịu đựng một mình. Chúng ta sẽ làm điều đó cùng nhau."

Jihoon và Minhyung đều nhìn Sanghyeok, đôi mắt họ lấp lánh như chứa đựng một niềm hy vọng mơ hồ. Cuối cùng, họ gật đầu.

"Chúng ta sẽ cùng đi, cùng tìm ra sự thật. Dù cho cái giá phải trả là gì," Jihoon nói.

Nhưng chính lúc này, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo một cảm giác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co