Truyen3h.Co

CHOKER - Âm

Chap 27

reiiwny

Cái bóng đen dần hình thành rõ ràng hơn, dường như nó bước ra từ chính bóng tối, mờ ảo nhưng đầy sức mạnh. Hắn ta không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ là một bóng hình cao lớn, với một aura đen tối, tỏa ra sự tàn ác và hủy diệt. Đôi mắt hắn rực sáng, như hai viên đá lửa đỏ, nhìn thẳng vào nhóm người trước mặt.

"Chúng mày không thể phá vỡ lời nguyền," giọng nói của hắn vang lên, trầm đục và đầy sự đe dọa. Mỗi từ hắn thốt ra như một nhát dao cắt qua không khí, đầy sức nặng và u tối. "Tất cả chỉ là trò chơi của các linh hồn, một chuỗi những sự kiện mà chúng mày không thể thay đổi. Ngôi đền này... là nơi kết thúc của tất cả."

Sanghyeok đứng im, cảm giác một làn sóng sợ hãi dâng lên trong lòng nhưng cậu không cho phép mình run sợ. Cậu quay sang nhìn Minseok, rồi nhìn về phía Jihoon và Minhyung. Ánh mắt của cả ba đều đầy quyết tâm, họ đã bước vào nơi này và không thể lùi bước.

"Chúng tôi sẽ phá vỡ nó," Sanghyeok nói, giọng kiên định. "Chúng tôi sẽ làm điều mà các người không thể. Chúng tôi sẽ đưa các linh hồn trở về nơi mà chúng thuộc về."

Minhyung đứng cạnh Sanghyeok, ánh mắt sắc bén như muốn xé tan bóng tối xung quanh. "Chúng ta không sợ ngươi. Đây là trận chiến cuối cùng, một lần nữa và để kết thúc mọi thứ."

Hắn cười khẩy, giọng nói khô khốc, nhưng đầy vẻ khinh bỉ. "Các ngươi nghĩ mình có thể thay đổi số phận sao? Các ngươi không phải là những người duy nhất chịu khổ vì lời nguyền này. Tất cả những ai đã bước vào ngôi đền này đều phải trả giá, và các ngươi cũng sẽ vậy."

Sanghyeok cảm nhận được sự tắc nghẽn trong không khí, như thể toàn bộ không gian này đang thắt chặt xung quanh họ. Mọi thứ đang trở nên quá đỗi căng thẳng. Cảm giác như bóng tối đang muốn nuốt chửng họ, kéo họ vào vực thẳm không lối thoát.

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác," Minseok thì thầm, giọng cậu đầy quyết tâm nhưng cũng lộ rõ nỗi sợ hãi. "Nếu chúng ta không chiến đấu, chúng ta sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt."

Jihoon đứng yên lặng, đôi mắt của hắn nhìn chăm chú vào bóng đen đó. Hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt của hắn có một sự kiên cường không thể lay chuyển. Hắn không còn là con quỷ lầm lì và lạnh lùng như trước, mà dường như đã thay đổi, đã tìm thấy lý do để chiến đấu không chỉ vì mình, mà còn vì những linh hồn khác.

Bóng đen tiến lại gần họ, mỗi bước chân của hắn khiến không gian xung quanh thêm u ám, nhưng rồi hắn dừng lại khi chỉ còn cách họ vài bước. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu không thể làm dịu đi cái lạnh từ hình bóng hắn tỏa ra.

"Chúng mày sẽ phải trả giá," hắn nói, đôi mắt lấp lánh đầy sự căm ghét. "Và khi các ngươi nhận ra, thì đã quá muộn."

Sanghyeok tiến lên, không rời mắt khỏi bóng đen đó. Cậu biết, đây chính là khoảnh khắc quyết định. Mọi sự sợ hãi, mọi nghi ngờ, đều phải gạt bỏ. Cậu nắm chặt tay Minseok và nhìn về phía Jihoon, rồi nhìn về Minhyung.

"Chúng ta sẽ làm điều này cùng nhau," Sanghyeok nói, giọng đầy sức mạnh. "Chúng ta không chỉ là những linh hồn bị mắc kẹt. Chúng ta có quyền thay đổi số phận của mình."

Đúng lúc đó, Minhyung bước lên phía trước, tay hắn vươn ra, và ngay lập tức, một luồng năng lượng tối tăm vây quanh hắn. Một ánh sáng đỏ rực bùng lên từ bàn thờ, khiến cả ngôi đền sáng lên một cách ma quái, như thể chính những linh hồn bị bỏ quên đang kêu gọi. Bóng đen có vẻ bị chấn động trước sức mạnh này, nhưng không hề tỏ ra sợ hãi.

"Hãy dừng lại," bóng đen rít lên, giọng nói hắn biến thành một tiếng thì thào căm phẫn. "Đây là số phận của các ngươi. Không thể thay đổi!!."

Minhyung chỉ lắc đầu, đôi mắt hắn không có chút cảm xúc nào. "Số phận được tạo ra bởi những kẻ muốn giữ lại quyền lực cho mình. Nhưng giờ đây, chúng ta sẽ trả lại những linh hồn này cho tự do. Và sẽ không ai có thể ngăn cản chúng ta."

Cả nhóm cùng nhau bước tới, đồng lòng đối diện với bóng đen kia. Không có gì có thể ngừng được họ. Để có thể giải thoát cho Jihoon và Minhyung, cũng như để đập tan mọi lời nguyền của người thầy đã tạo ra họ, họ phải chiến đấu hết mình.

Ánh sáng từ bàn thờ ngày càng sáng hơn, khiến bóng đen không thể tiến thêm được nữa. Và rồi, trong một khoảnh khắc quyết định, Sanghyeok và Minseok, dưới sự dẫn dắt của Minhyung và Jihoon, đưa tay lên, bắt đầu thực hiện nghi lễ cần thiết để phá vỡ lời nguyền.

Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu bùng lên mạnh mẽ, và trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ như ngừng lại. Cả ngôi đền rung chuyển, vách đá nứt ra, và một cơn gió mạnh ập đến, mang theo sự giải thoát cho những linh hồn bị mắc kẹt.

Sự thay đổi bắt đầu diễn ra. Những tiếng kêu than dần lắng xuống, và những bóng đen xung quanh họ bắt đầu tan biến. Cảm giác lạnh lẽo cũng dần biến mất. Nhưng rồi, chỉ còn lại tiếng cười của bóng đen.

"Chúng mày không thể chiến thắng... vì mọi thứ đã kết thúc rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co