Chap 4: thì thầm
Nhưng Jihoon và Minhyung không chỉ đơn thuần là những linh hồn ám người họ.
Hai con quỷ ấy bị sát hại.
Và giờ đây, chúng nó muốn Sanghyeok và Minseok tìm ra kẻ đã giết chúng nó.
Nếu không... cả hai con quỷ ấy sẽ không bao giờ rời đi.
------
Đêm nay, Sanghyeok không ngủ được.
Cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả. Sau bao nhiêu lần bị ám ảnh, cậu đáng lẽ nên sợ hãi, nhưng thay vào đó, cậu chỉ cảm thấy... trống rỗng.
Cậu biết Jeong Jihoon đang ở đây.
Dù không nhìn thấy, nhưng cậu có thể cảm nhận được hắn-hơi thở lạnh lẽo, bóng dáng lặng lẽ nơi góc phòng, đôi mắt tối tăm dõi theo từng cử động của cậu.
- "Jeong Jihoon." Ngoài những lời nói khó hiểu của con quỷ ấy, thì nó cuối cùng cũng nói ra tên của mình.
Sanghyeok khẽ gọi tên hắn.
Không có tiếng trả lời, nhưng cậu biết hắn nghe thấy.
Cậu ngồi dậy, chậm rãi đưa tay về phía khoảng không trước mặt. Cảm giác lạnh buốt ngay lập tức tràn qua đầu ngón tay cậu, như thể cậu vừa chạm vào một cơn gió chết chóc.
- "Anh muốn gì từ tôi?"
Lần này, Jihoon không còn im lặng nữa.
Một giọng nói trầm thấp, nhẹ như tiếng gió, vang lên trong không gian:
- "Tìm ra kẻ đã giết ta."
Sanghyeok siết chặt bàn tay.
Câu trả lời này cậu đã đoán trước, nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn là cảm giác trong giọng nói của Jihoon. Không chỉ có oán hận, mà còn có một nỗi đau vô hình.
- "Anh bị giết thế nào?"
Lặng im.
Bóng đen trước mặt cậu dần rõ ràng hơn, hình dạng của Jihoon hiện ra trước mắt cậu trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ. Đôi mắt hắn vẫn u ám như một vực sâu không đáy, nhưng trong thoáng chốc, Sanghyeok có thể thấy một thứ gì đó giống như nỗi cô độc đang gặm nhấm hắn.
- "Máu."
- "Lửa."
- "Phản bội."
Ba từ ngắn ngủi, nhưng lại đủ để khiến Sanghyeok cảm thấy ớn lạnh tận xương tủy.
Cậu định hỏi thêm, nhưng Jihoon đã biến mất, để lại trong không gian một sự tĩnh lặng đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co