Chap 9: ký ức
Sau đêm đó, Sanghyeok bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ, cậu không còn là chính mình. Cậu là một người khác-mặc trang phục cổ xưa, đứng giữa một ngôi nhà sang trọng nhưng âm u. Cậu không nhìn rõ gương mặt của mình trong giấc mơ, nhưng cậu biết, ở đó có Jihoon và Minhyung.
Và có một người nữa.
Một chàng trai trẻ, người có giọng nói rất giống cậu, nhưng khuôn mặt luôn bị che khuất trong làn khói.
Chàng trai đó là ai?
Tại sao cậu lại cảm thấy như mình đã từng phản bội Jihoon?
Một đêm nọ, khi Sanghyeok giật mình thức giấc, cậu thấy Jihoon đang ngồi bên mép giường, im lặng nhìn cậu.
Không còn là bóng đen mờ ảo nữa, mà là một Jeong Jihoon thật sự-với đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen rũ xuống trán, vẻ mặt lặng lẽ nhưng đầy nguy hiểm.
Sanghyeok không sợ hãi.
Cậu chỉ nhìn hắn, và khẽ hỏi:
- "Tôi đã làm gì trong kiếp trước?"
Jihoon không trả lời ngay. Hắn vươn tay chạm vào má cậu, đầu ngón tay lạnh buốt, nhưng cũng có chút dịu dàng.
- "Em đã quên ta."
Lời nói ấy khiến tim Sanghyeok thắt lại.
Không hiểu sao, cậu cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, như thể có một điều gì đó đã mất đi từ rất lâu rồi.
- "Vậy... bây giờ ta nhớ lại, anh sẽ buông tha cho tôi chứ?"
Jihoon nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ lắc đầu.
- "Không."
Hắn cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, giọng nói trầm khàn như một lời nguyền.
- "Kiếp trước em rời bỏ ta. Nhưng kiếp này, dù có phải xé nát linh hồn em, ta cũng sẽ giữ em bên ta mãi mãi."
Sanghyeok không nói được gì.
Cậu chỉ cảm thấy... có gì đó rất quen thuộc trong lời nói của Jihoon.
Như thể... cậu đã từng nghe điều này trước đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co