Truyen3h.Co

[Choker] An yên

chap 37

kingbob703

anh sanghyeok đã điều tra lâu lắm rồi

chưa một ngày nào muốn từ bỏ

mỗi dòng tin nhắn hiện lên tựa như một chiếc măng cụt bông xù nện vào lồng ngực, không đau nhưng đủ ngứa ngáy đến cồn cào. jeong jihoon chưa biết kiếp trước mình đã phải giải cứu bao nhiêu ngân hà nhưng kiếp này có lẽ cậu đã ôm được cả thế giới. họ nói khi yêu đến điên dại, đứng trước một nửa của linh hồn, con người ta sẽ vô cùng tự ti. jeong jihoon lại càng không ngoại lệ. nhiều năm ngự trị nơi thánh điện uy nghiêm, bản thân vốn đã quen với hàng vạn thần dân phủ phục, vẫn luôn tối cao, vẫn luôn quyền quý ắt hẳn kiêu ngạo là điều không thể tránh khỏi. vùng vẫy cai quản cả bầu trời thế mà lại quỳ gối trước một nhành hồng kiêu sa. 

để giờ đây đứng trước ngôi nhà quen thuộc mà cả hai thường hay ủ ấm, jeong jihoon bỗng ngây ngốc như đứa trẻ lạc đường. sóng lòng run rẩy lan tới đôi tay cứ ngập ngừng không dám mở cửa, khoảng cách một bước chân chưa bao giờ xa vời đến vậy. cậu đã vô thức chạy một mạch từ phòng thu về sau khi thật cẩn thận đọc kĩ thông tin mà đứa em vừa bật mí. chẳng biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào cho đủ chỉ là muốn gặp anh ấy, rất muốn gặp anh ấy.

"jihoonie, sao em không vào nhà?" lee sanghyeok đã trông thấy cục cưng nhà mình hớt hải chạy về khi đang đọc sách ngoài ban công. anh vẫn ngồi đó đợi em í ới vừa gọi tên anh vừa tìm đến đúng chỗ chỉ để trao cho anh cái thơm lên trán như thường lệ. ấy vậy mà đợi cả buổi cũng chẳng thấy người đâu làm anh không khỏi thắc mắc. 

"e-em chào a-anh sanghyeokie"

thằng lễ phép khùng điên nào nhập vào người yêu tao vậy?

sanghyeok vừa ngó nghiêng xung quanh vừa kinh ngạc thốt lên: "vong lạc à? hết tháng cô hồn rồi mà nhỉ?"

"ơ sao anh lại nói ông xã siêu cấp đẹp trai ngầu lòi to bự chảng chỉ yêu mình lee sanghyeok của anh là vong???" nhìn cái điệu dài mỏ bĩu môi mắt lúng liếng nũng nịu thế kia thì anh có thể yên tâm con hàng này đã được cấp chứng chỉ yêu ơi real rồi.

"tự nhiên ngây ngốc trước cửa nhà không vào thấy anh lại lắp ba lắp bắp y chang em hồi trẻ trâu nên anh thấy hơi lạ."

"t..tại vì em vừa biết được một tin chấn động."

"nói anh nghe xem."

"ờm...ờ thì..."

"chuyện gì thì cũng đi vào nhà đã." nhìn xuống hai bàn tay đan chặt nhau khiến trái tim jihoon bỗng loạn nhịp. bọn họ chẳng phải lần đầu nắm tay, thậm chí đã có những phút giây thân mật hơn cả. nhưng bao năm trôi qua, việc được chạm vào người thương vẫn luôn là khoảnh khắc được jeong jihoon mong chờ nhất. lee sanghyeok có đặc quyền kiểm soát tinh thần cậu một cách tuyệt đối. vậy nên nhiều lúc jihoon đột nhiên cảm thấy anh sanghyeok như bố mình ấy hihi, bố đường.

"đột nhiên em lại cười, có chuyện gì vui sao?"

"không ạ. chỉ là cảm thấy có lẽ em đã hút hết may mắn trên trái đất này mất rồi." 

"hả?"

"vì được anh yêu." jeong jihoon thu lại vẻ bỡn cợt thường ngày, đôi mắt cáo sáng trong nghiêm túc ngắm nhìn khuôn mặt trắng hồng đã hằn sâu trong tâm trí suốt những tháng năm của tuổi trẻ. đối với cậu, tình yêu không chỉ nên để đối phương tự cảm nhận mà còn cần phải tự mình nói ra. jihoon không cho rằng đó là chuyện hình thức, so với việc nói ít làm nhiều, jeong jihoon càng thích nhìn lee sanghyeok đỏ mặt tại chốn mật ngọt mỗi ngày honeybi đều miệt mài vun đắp hơn. tốt nhất phải om sòm tới nỗi lỗ tai anh mọc kén, mọi lúc mọi nơi chỉ còn vo ve tiếng yêu của chú ong mét chín quần kẻ meo meo. jihoon đơn giản là muốn chiều chuộng sanghyeok từ cả cơ thể lẫn tâm hồn.

và có lẽ vị chủ nhân nhỏ cũng cảm nhận được tình yêu căng đầy của chú mèo nọ, lee sanghyeok đang cười thật rạng rỡ trước lời bày tỏ của bạn trai. anh nhớ mình đã bắt gặp một topic khá nổi lướt trúng lúc nửa đêm bàn về rapper chovy khi yêu sẽ là một người như thế nào? top 10 comment được vote up nhiều nhất đều cho rằng chovy alpha đến vậy, chắc chắn luôn là vế nắm quyền chủ động, hoặc là chovy nổi tiếng thẳng tính, cọc cằn, khó ở, yêu vào rồi sẽ kĩ tính lắm đây... rất nhiều ý tưởng tương tự được đông đảo đồng tình, chốt lại ở việc cậu rapper này có một tiêu chuẩn cực cao và không phải hạng người sẽ hạ mình làm những điều sến sẩm ngốc nghếch chỉ vì bạn gái năn nỉ bằng chất giọng nũng nịu, ngọt ngào. lee sanghyeok thầm đối chiếu với hình ảnh trước mặt rồi lại bật cười khúc khích. hình ảnh người nọ trong lời đồn của cư dân mạng chẳng liên quan chút nào đến người yêu anh cả. gì mà điên cuồng, thô lỗ, lạnh lùng, cáu kỉnh, khó gần cơ chứ. mèo nhà anh ngoan muốn chết, cả ngày chỉ toàn thấy mềm xèo thôi.

"hyung?"

"a không có gì. anh đang nhớ lại một số chuyện."

"vậy...có em trong đó không?" 

thân hình cao lớn từng bước tới gần, ở cạnh anh jeong jihoon rất ít khi bày ra bộ mặt áp lực muốn nuốt chửng mọi thứ như cái cách cậu xé nát phòng tuyến cuối cùng của đối thủ trên sân khấu. trừ khi, jihoon thực sự đang muốn ăn anh. ngược lại, sanghyeok cũng không phải người dễ dàng bị lung lay bởi uy áp phía bên kia chiến tuyến. đứng trên đỉnh sát phạt tứ phương, kinh qua vô vàn khói lửa trần thế, há nào lại chịu cúi đầu khuất phục. lông mày khẽ nhếch lên khiêu khích, mặc dù trước mắt là bức tường thịt đang lăm le ý đồ không tốt nhưng đừng quên lee 'faker' sanghyeok đáng sợ nhất là khi bị dồn vào thế chân tường

"hửm? angel?"

"..."

jeong jihoon khẽ một tiếng thật trầm. anh mèo đen sang chảnh của cậu quá đáng yêu, rõ là bối rối đến đỏ cả tai nhưng vẫn cứng đầu bày ra tư thế "đừng chạm vào, tôi sợ thượng đẳng của mình bay hơi mất". chẳng phải mấy con sen khoái nhất việc chọc cho boss nhà mình nổi khùng lên rồi dành cả buổi để dỗ sao? tất nhiên jeong jihoon không ngoại lệ. kéo khóe miệng lên một chút, jihoon thành công chạm vào danh hiệu top 1 nụ cười đểu cáng được hoàng thượng lee đích thân trao tặng. "ôi tình yêu xinh đẹp của em ơi, anh thực sự không muốn nói gì với em ạ?"

nói thật, có một điều sanghyeok rất muốn vote 100 cái like đồng tình với cư dân mạng trong mỗi bài đề cập đến em người yêu.

jeong jihoon nhìn sếch vcl.

"em đừng đứng gần như vậy"

"làm sao? anh không thích ạ? chẳng phải đây là nơi sanghyeokie thích thứ hai trên cơ thể em sao?" jeong jihoon mạnh bạo kéo tay anh áp lên ngực mình.

"anh có muốn biết thứ anh thích nhất của em là gì không?"

khỏi, người mi còn cái quái gì ngoài con cá chà bặc tổ chảng suốt ngày đem ra chào hàng đâu.

"anh đang hỏi em hôm nay có chuyện gì cơ mà? đừng có đánh trống lảng."

jihoon im lặng nhìn thật sâu vào đôi mắt biết nói đó. nó bảo rằng anh ấy đang chột dạ. "vậy yêu của em có điều gì muốn nói với em trước không?"

lần này thì đến sanghyeok ngậm chặt khóe miệng. anh không ngại ngần bắt lấy ánh nhìn đe dọa của con mãnh thú. minseok bảo tuyệt đối không được trả lời khi được hỏi như vậy, mình không sợ thì người sợ không phải mình.

"haizzz"

"thua anh luôn rồi."

"học ai mà lì thế hả?"

"á!!! ai cho em véo má anh???" sanghyeok bĩu môi oan ức kêu đau.

"cho chừa. em đã bảo môi xinh ngoài để nói yêu em ra thì phải tâm sự với em cơ mà. làm việc gì cũng muốn giấu em. anh không thương em à?

"nhưng mà anh có làm gì đâu."

"thế cái này là cái gì?"

lee sanghyeok trợn mắt nhìn đoạn tin nhắn quen quen. thằng chố joo minkyu đã thó của anh mất hai bữa haidilao (mặc dù là anh ép buộc phải chọn) nhưng cũng không thể bán đứng anh nhanh chóng đến thế được.

36 kế nũng nịu là thượng sách.

sanghyeok giây trước chảnh mèo giây sau hihihaha ôm lấy eo săn của bạn trai, dụi dụi tóc mềm lên ngực nở. size gap thơm phức, mấy con gà thì biết gì.

"anh chỉ...anh chỉ làm một tí xíu thui." ngón út măng cụt được đưa ra đo đo.

"sao không nói với em? có biết làm vậy nguy hiểm đến thế nào không? dù nhà nó chẳng là cái đinh gì cả nhưng nghĩ tới việc anh vì em mà gặp bao chuyện không may em đã muốn nổi điên lên rồi."

jeong jihoon không nói dối. cậu thực sự rất sợ. nếu lỡ người đó xảy ra điều chẳng mong muốn, cậu biết sống thế nào đây?

lee sanghyeok biết lần này em người yêu giận thật. anh tự ý lên kế hoạch, tự điều tra, tự lái xe theo dõi. anh muốn chứng cứ phải rõ ràng nhất, phải triệt để loại bỏ chướng ngại vật đã dày vò em ấy suốt bao năm nay. không ai được phép đe dọa đến jeong jihoon, tuyệt đối. 

"anh biết mình đã quá vội vàng nhưng anh không hối hận đâu."

jeong jihoon cúi đầu ngắm gương mặt trẻ con phụng phịu bướng bỉnh mà bất lực. anh mèo nhà cậu cái gì cũng tốt, mỗi tội lì.

"em không bảo anh sai mà. em chỉ lo cho anh thôi."

"nhưng em mắng anh."

"đâu có em không mắng anh mà."

"em cứ gằn giọng í chả như mắng anh còn gì."

thật sự, lee sanghyeok là cá thể dễ thương vãi cứt.

jihoon ôm lấy thân hình gầy gò vào lòng, khẽ thơm lên bờ môi mềm mình yêu: "em xin lỗi, em biết anh làm tất cả vì em, em cũng biết người yêu em rất dũng cảm. nhưng lần sau, em chỉ nếu có lần sau thôi nhé, hãy nói cho em biết, chúng ta cùng nhau đối mặt được không anh?"

thêm một điều vào cẩm nang dỗ dành lee sanghyeok. anh không thể cưỡng lại những thứ dễ thương. mà trong số đó, jeong jihoon là dễ thương nhất. một jeong jihoon vừa dễ thương vừa nhẹ nhàng thủ thỉ thì thật khéo, lee sanghyeok đổ đứ đừ.

"anh cũng xin lỗi hoonie, là anh hấp tấp, anh không suy xét đủ nhiều. lần sau anh chắc chắn sẽ nói với em trước. hoonie đừng buồn anh nhé."

chụt. "hyeok ngốc, hoonie luôn tự hào về anh."

ráng chiều phủ ấm áp lên chốn nhỏ, ngoài kia những chú bồ câu đang ráo riết tìm đường về. tại một góc an yên có đôi bàn tay nắm chặt, đan vào nhau kín kẽ. môi chạm môi dịu nhẹ, bỏ đi dục vọng nguyên thủy chỉ để lại một tình yêu nồng nàn tha thiết. người này xông vào cuộc đời jeong jihoon thật bất chợt, cứng đầu chẳng chịu rời đi. người này giấu nhẹm hy sinh của mình, cứ lẳng lặng gieo những hạt giống hạnh phúc, khiến trái tim của đối phương nở rộ ngọt ngào. người này xứng đáng được nâng niu hơn hết thảy.

không ai biết rằng chỉ để ôm lấy lee sanghyeok vào những ngày anh đào nở, jeong jihoon đã phải chắp tay cầu nguyện suốt những đêm đông.

.

.

.

.

.

___________________________________________________

chúc mừng ngôi sao thứ 6 của chúng taaaa

mùa giải mới 2 bố cũng phải thật hạnh phúc nhóoo

cảm ơn mọi người đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co