Truyen3h.Co

[Choker] ANCHOVY

03. Cá cơm

MingTian1823

Một tuần sau đó, Sanghyeok vừa phải tham gia báo cáo về dự án nghiên cứu của nhóm anh với Hội đồng khoa học cấp Bộ, vừa phải đi khảo sát thực địa, bận đến mức chân không chạm đất. Ấy thế mà chỉ cần nghỉ ngơi một lát, đôi mắt đen kịt của người đàn ông dưới tầng hầm hôm đó lại hiện lên trong tâm trí anh.

Ánh mắt tổn thương ấy... Dường như anh đã từng gặp ở đâu đó rồi thì phải?

Một người chưa một mảnh tình vắt vai như anh từng phụ bạc ai hả? Sao không có ấn tượng gì hết nhỉ?

Suy tư suốt cả tuần, cuối cùng anh cũng có thời gian để đến phòng Nhân sự hỏi thăm về người đàn ông lạ đó. Kết quả là dù anh đã tốn cả buổi chiều để rà soát toàn bộ hồ sơ của nhân viên trung tâm, từ bảo vệ, lao công, đến các nhân vật cấp cao, không có ai giống người anh đã gặp.

Rốt cuộc tại sao anh ta lại có thể đi vào khu vực cấm đó? Người của bệnh viện sao?

Nhưng kể từ khi anh bước vào căn phòng đó, đến tận sau khi anh và Hyukkyu rời đi, không có người thứ ba xuất hiện ở cánh cửa. Anh ta đã đi đâu? Và đi bằng cách nào?

Cho dù còn vô vàn những băn khoăn, nghi ngờ, Sanghyeok vẫn lựa chọn quay lại B4. Hôm nay anh mới biết, trung tâm vẫn chưa tuyển được bảo vệ mới, đồng nghĩa với việc một tuần qua, không ai đem thức ăn đến cho Chobi.

Buổi tối sau khi tan làm, Sanghyeok xách theo một thùng cá cơm, vốn là phần ăn của các sinh vật nuôi ở B2. Dường như mọi người ở trung tâm này đều quên mất sự tồn tại của sinh vật bị cách ly dưới B4, không ai chuẩn bị đồ ăn cho nó cả.

Khi cánh cửa sắt vừa mở ra, mặt nước trong hồ lập tức xao động, một con cá mập trắng khổng lồ lập tức trồi lên khỏi mặt hồ, ánh mắt chăm chăm nhìn vào người mới đến, như thể nó đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu.

"Chobi, tao lại đến thăm mày đây."

Sanghyeok đi đến, dùng tay đưa con cá cơm nhỏ trong xô đến sát miệng sinh vật to lớn gấp mình cả chục lần. Ấy thế mà nó lại ngoảnh đầu đi, lần đầu tiên từ chối món ăn được Sanghyeok đút cho.

"Sao vậy? Cả tuần mày không ăn gì rồi, ăn một chút đi chứ."

Nói rồi, anh thả một vài con cá xuống mặt nước, chờ Chobi tự ăn. Lúc nó giận dỗi anh điều gì đó là lại có cái thái độ chán ăn như này này.

"Mày giận tao không đến thăm mày hả? Dạo này tao bận quá, xong việc tao đến thăm mày luôn đây mà. Đừng..."

Lee Sanghyeok vẫn đang giải thích với sinh vật không biết có tiếng người không kia, thì thấy nó quay phắt lại, dùng đuôi hất toàn bộ số cá trên mặt nước lên bờ.

"...giận"

Đây là lần đầu sau hai tháng quen nhau, Chobi thể hiện rõ thái độ không hợp tác với anh như vậy. Anh thậm chí còn chưa biết mình đã làm gì sai khiến nó giận dỗi. Tối trước ngày xảy ra chuyện, anh cũng đã nói phải đi công tác, chứ có phải đi mà không nói một lời nào đâu.

Đi làm mệt mỏi cả tuần chưa được nghỉ ngơi, vội vàng xuống thăm còn bị phũ, sức kiên nhẫn của ai cũng có giới hạn thôi nhé.

"Vậy được rồi, nếu mày không muốn gặp tao thì tao đi về đây. Cá tao để ở đây, đói thì mày tự ăn. Mai tao xuống dọn."

Nói rồi anh đứng thẳng dậy đi về, mặc cho con cá mập to xác mà tâm hồn trẻ con đang trốn trong làn nước thổi bong bóng giận dỗi.

Thấy anh thực sự không có ý định quay lại, Chobi vội vàng đập đuôi nhằm gây chú ý. Nhưng có vẻ như Sanghyeok giận thật rồi, đến đóng cửa cũng không thèm quay lại mà đóng luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co