Truyen3h.Co

choker || Biệt đội bắt ma.

02

ntienmaiii

Quy tắc khi tham gia công việc bắt ma.

12. Không sử dụng "Nhân Quả Chuyển Thế".

13. Tiền lương bạn nhận được phụ thuộc vào cấp độ ma quái của con ma.

14. Không tùy ý bắt giữ ma quỷ bên mình và sử dụng năng lực của chúng.

15. Không có điều 14.

16. Tự của Đế Vương thế giới ma quỷ là J̵e̵o̵n̵g̵ ̵J̵i̵h̵o̵o̵n̵. Chưa tìm được. Nếu có một chút thông tin nào về hắn ta, báo cáo ngay.

17. Nếu đã tham gia tổ chức và nhận công việc bắt ma, bạn không thể quay đầu.

18. Quỷ Vương là con người.

19. Không dùng nghề nghiệp của mình đi làm những chuyện trái với lương tâm.

...

Đế Vương trong giới ma quỷ vậy mà từng là một con người nhỏ bé, chẳng có sức mạnh gì đáng để lưu tâm.

Khi còn sống, hắn bị cuộc đời đối xử tàn nhẫn.

Dập tắt đường sống của hắn không biết bao nhiêu lần.

Thế nên, đến khi chết cũng không chịu uống canh Mạnh Bà, hắn bảo không muốn quên đi kiếp này, cuối cùng điên tiết đẩy bà ta thẳng vào nồi canh.

Do hận đời, trên người hắn đã sớm tích tụ thành quỷ khí. Đến nỗi sinh ra Lệ Quỷ.

Có lẽ lòng căm hận của hắn rất sâu, đến nỗi Quỷ Rừng cũng đồng cảm với hắn. Cả hai đã cùng kết giao kế ước gì đó.

Lật đổ biết bao nhiêu đế chế của những con quỷ khác dưới địa ngục.

...

Nhìn quy tắc trên hệ thống xong, Sanghyeok chỉ biết cảm thán, đúng là màu mè.

Sanghyeok tháo khẩu trang ra, thở phào, xoay người đi rửa mặt. Rửa mặt xong xuôi, anh lại cau mày.

Đúng là bám dai như đĩa.

Hồn ma Jeong Jihoon ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, cười mỉm nhìn anh.

"Chào buổi sáng."

Sanghyeok cảm thấy bực bội, cầm lấy chiếc chum, lại hô thu phục.

Con ma đang cười toe toét lại bị hút vào. Bên trong chiếc chum là một không gian nhỏ hẹp, được bảo bọc xung quanh bởi nguyên khí của anh.

Kim Giin và Kim Geonbu đang run rẩy, nhìn kỹ lại mới phát hiện họ đang nhạt dần. Xem ra là do quá yếu đuối, không thể chịu được sức mạnh của người bắt giữ rồi.

Đã vậy, hắn sẽ không khách sáo.

"Hai anh bạn à... Tôi bảo các cậu diễn cho tốt! Vậy mà có việc đó cũng làm không xong, có biết mấy vết mực của mấy người trên cửa làm tôi phải lau chùi cực lắm không?"

Hắn mỉm cười, mặc cho hai tên kia chuẩn bị giải thích, không thương tình hấp thụ chúng.

Chờ đợi nãy giờ hơn 5 phút, vẫn chưa thấy tên chết đẫm kia đi ra. Sanghyeok vui mừng, thở phào.

Kéo khẩu trang sớm muốn dính trên mặt xuống.

Vì bắt buộc không để lộ danh tính nên những người hành nghề này như bọn họ đều phải che mặt. Thay vì làm màu như các trưởng bối đi trước dùng vải che mặt bản thân lại, Sanghyeok quyết định mạnh tay chi tiền mua hẳn một bịch khẩu trang. Khi cần dùng thì cứ đeo thôi.

"He he he he he he..."

Không lâu sau, Jihoon đã trở lại, trên mặt vẫn nở nụ cười, thoạt nhìn, hắn trông rất giống một con mèo.

Hắn đã trở lại rồi đây.

"Sao cậu lại...?"

Sanghyeok ngờ vực, cảm thấy không tin được. Mà điều quan trọng là hắn đã thấy mặt anh rồi!!

A... A... A...

Lee Sanghyeok đẹp quá đi. Cảm giác của hắn bây giờ như nhà cũ cháy phừng phừng* vậy.

Anh cảm thấy tức giận, cầm lấy thanh đao* bên góc tường của mình ra, vung một phát thẳng đến chỗ của hắn.

Jeong Jihoon thuần thục né qua, dịu giọng nói.

"Đại ca, anh đừng nổi giận, tôi yếu đuối như vậy, xui rủi ăn trọn nhát kiếm của anh thì hồn bay phách lạc thì phải làm sao đây..."

Còn chưa để anh ra tay, hắn ta lại gào khóc.

"Oa oa oa oa, anh không thấy tôi khổ sở lắm sao? Sức mạnh không có, bạn bè cũng không. Tôi chỉ muốn kiếm một người bạn chơi cùng thôi mà."

"Những con ma khác tẩy chay tôi vì tôi nghẹn dâu tây mà chết, đến anh cũng không coi trọng tôi sao?? Oa oa oa oa."

Càng nói, Jihoon càng gào khóc. Sanghyeok thấy cảnh này cũng chỉ biết im lặng.

Vừa định rời đi trả tiền đặt cọc, đằng sau lưng đã vang lên một tiếng bụp vang trời.

Hồn ma kia vậy mà lại biến thành một con mèo béo.

Hừ, hóa ra đây là mèo tinh?

Chưa kịp tiêu hóa hết đống thông tin trước mặt, con mèo cam béo ú trước mặt đã không ngừng kêu gào.

"Méo méo méo!!!"

Nó chồm chồm lên người anh, kêu gào đến mức phát phiền. Sanghyeok sợ ảnh hưởng đến người xung quanh liền ẵm nó lên.

Mèo cam béo không chịu nằm kiểu công chúa trong lòng anh, nhất quyết nhảy thẳng lên vai Sanghyeok.

Ôi, cái vai của tôi!

Thế là một người một mèo cùng nhau lên đường.

Sanghyeok cứ mặc kệ nó, cho rằng con mèo cam này vài bữa chán thì bỏ đi thôi, chứ anh cũng hết cách rồi.

Anh dừng chân tại một máy bán nước, vui vẻ hít thở không khí Osaka. Nhật Bản đúng là một đất nước dễ chịu.

"Trời ơi, đồ tàn ác."

"Méo méo méo."

Mua nước xong, anh rời đi. Nhưng một lúc sau, lại nghe được ồn ào sau lưng, hình như có người đang kêu anh thì phải.

Sanghyeok quay lại, thấy một bà cô cùng một đám người đang nhìn mình. Có gì đó không đúng thì phải?

"Hừ, cậu đúng là vô tâm."

Bà cô nói với anh với giọng điệu bất bình, tay chỉ vào con mèo béo đang ngồi liếm lông dưới đất.

Lại nữa à?

Cô bé học sinh kế bên cũng khó chịu với anh không kém. Con bé chỉ vào con mèo, rồi lại chỉ vào anh, răn giọng.

"Anh đúng là thiếu trách nhiệm. Mua nước xong là bỏ đi luôn, bỏ mặc con mèo của anh một mình, lỡ em ấy xảy ra chuyện gì thì sao??"

Lúc này, mèo béo mới ngẩng đầu lên, nhìn anh với đôi mắt long lanh.

Hừ, cậu hại tôi bị người ta mắng nhiếc đây nè.

tg: ntienmaiii.

*Nhà cũ cháy phừng phừng : cảm xúc nồng nhiệt nhất khi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co