Truyen3h.Co

choker || Biệt đội bắt ma.

18

ntienmaiii

Sanghyeok nghe đến thế thì có hơi sững sờ.

Chuyện này không đơn giản.

Không thể tùy ý quyết định được.

Kết khế ước với hắn?

Chuyện này thật sự khó chấp nhận, vì khi đó, dễ bị nhận diện vào việc cấu kết với tà ma ngoại đạo.

Mà y luôn dạy bảo họ rằng, không được phép thực hiện điều đó.

Vì sẽ nhận hình phạt thích đáng.

Nhưng nếu không đi bắt ma nữa thì anh sẽ phải làm gì chứ..

Anh chỉ giỏi trong việc bắt ma mà thôi.

"Từ từ đã."

Sanghyeok nói, rời giường.

Nếu kết khế ước thì cả đời này không thể tách rời.

"Cậu có nhận thức được những gì mình đang nói không?"

Anh gấp gáp hỏi hắn, thế nhưng Jihoon chỉ im lặng.

Nhìn anh rất lâu.

Có lẽ hắn đã nhận ra điều mình nói quan trọng đến thế nào rồi.

Nhưng mà, cả đời không tách rời thì sao chứ?

Hắn thấy chẳng có gì đáng lo ngại.

Hai ta ở bên nhau không được sao?

Hẳn là anh cảm thấy, pha lê dễ vỡ, hoàng hôn chóng tàn.

Lòng người khó đoán, hợp rồi lại tan.

Suốt cả ngày hôm đó, Sanghyeok cứ trầm tư.

Thả hồn vào đám mây trôi.

Cứ ngẩn ngơ suốt cả ngày, đôi khi đi đứng còn va vào đâu đó.

Chẳng biết là ôm ấp cái gì, Jeong Jihoon cũng lo sốt vó lên.

Nhưng lại chẳng dám hỏi, có lẽ đối với hắn chuyện này đơn giản vô cùng.

Còn với anh thì rối rắm.

Hắn biết thân biết phận, lại hoá thành mèo lặng thinh nằm ngủ.

Kỳ nghỉ cũng âm thầm kết thúc.

Khi chỉ còn ba ngày nữa, hắn lại hỏi anh điều đó.

Thật ra đi xuyên thời gian theo anh thì cũng được.

Nhưng hắn vẫn muốn có liên kết với anh rõ ràng.

Thế thì lạc nhau cũng có thể tìm kiếm đối phương.

Không thể để chuyện trong đường hầm kia xảy ra lần nào nữa.

Jeong Jihoon hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.

Sanghyeok lại bảo đang cân nhắc.

Hắn hiểu mà.

Hôm thứ hai, Jeong Jihoon lại hỏi anh.

Sanghyeok nhìn thấy ánh mắt chờ mong kia lại bối rối vô cùng.

Phải làm sao đây?

"Có thể kết khế ước tạm thời không? Chỉ một vài ngày thôi."

Jeong Jihoon vui đến mức cho đám tay sai kia nghỉ hẳn một ngày.

Kết khế ước tạm thời thì rất đơn giản.

Hắn lôi ra một tờ giấy làm bằng da thuộc, bên trên có rất nhiều ký tự cổ.

Sanghyeok cảm thấy hơi chùn bước.

Nhưng cuối cùng vẫn cắn lên đầu ngón tay mình.

Mùi máu xộc lên mũi, anh để ngón tay đang chảy máu của mình.

Đặt lên phía cuối tờ giấy.

"Chỉ có hiệu lực 3 tháng thôi, anh yên tâm."

Lâu vậy à?

Sanghyeok gật gù, không có ý kiến.

Hắn nói, sao đó dùng Ma Trơi đốt tờ giấy.

Rất nhanh đã tan thành tro, chúng sẽ để lại dấu ấn của hắn trên người anh.

"Làm sao cậu lại có mấy thứ này?"

Sanghyeok hỏi, vẫn cảm thấy ngờ vực.

"Ăn trộm được."

Nói xong, hắn hoá thành mèo.

Mà dấu ấn của hắn cũng đã xuất hiện trên đầu ngón tay anh.

Là một ký tự cổ, nhìn một hồi lâu cũng chỉ thấy được một chữ cái duy nhất.

L.

Sanghyeok nhìn hắn trong hình dạng mèo, lười biếng nằm trên đùi mình.

Mà dạo gần đây, không thấy hắn lạnh như trước.

Cứ như là có một chút dương khí trong người nên ấm lên.

"Cậu có đói không?"

Anh hỏi, khẽ vuốt ve bộ lông của mèo béo. Hắn đứng lên, chạy ra xa.

Bụp, Jeong Jihoon lại trở thành dạng linh hồn.

"Tôi đói rồi."

Sanghyeok không nói gì, nhìn hắn với ánh mắt ẩn ý.

Nửa ngày sau, anh mới trả lời.

"Khi nào đói cứ hút dương khí của tôi, không cần phải xin phép nữa."

Jihoon lại bĩu môi, hắn lượn lờ xung quanh. Cuối cùng mới nói.

"Nhưng anh bình thường có hé môi ra đâu! Thôi, cứ để tôi nhắc anh là được."

Lời nói còn mang hàm ý trách móc.

Sanghyeok hé môi, để lộ mấy cái răng thỏ.

Nhìn khá ngốc.

Nhưng hắn cũng không nói ra ngoài, từ tiến lại gần Sanghyeok.

Lần nào anh cũng nhắm tịt mắt.

Hừ, đúng là lạnh nhạt mà.

Hôm sau cũng là một ngày bình thường, đêm đó khi ngủ, anh lại thấy thấp thỏm.

Cứ sợ hắn ta không đi theo được.

Bị bỏ lại một mình, cuối cùng vì đói mà chết đi lần nữa.

Nếu người chết, lại chết đi quá 3 lần linh hồn sớm sẽ yếu đi.

Cuối cùng cũng thành hư vô.

Đến khi hôm sau khi anh mở mắc thức dậy, đã thấy mình nằm ở dưới một gốc cổ thụ.

Vừa nghỉ ngơi được vài hôm mà.

Y phục anh mặc màu xanh lạm nhạt, tóc ngắn cũng trở thành tóc dài rồi.

Hệ thống cũng có chút chu đáo.

Tóc búi nhẹ ra đằng sau, mà kính cận của anh cũng biến mất rồi.

Lúc này mới phát hiện mình nhìn rất rõ. Hết cận rồi ư?

Jeong Jihoon ở dạng mèo nhìn anh đắm đuối.

Mà dáng vẻ của anh lúc trước cũng là như thế này.

Vô tình bắt gặp khoảng khắc đó rồi khiến hắn lưu luyến mãi không buông.

Màu sắc trên y phục tựa như bầu trời trong veo buổi sớm.

Mà thanh đao đỏ rực vắt ngang hông cũng hoà hợp đến lạ.

Sanghyeok kiểm tra đồ trong túi của mình, xem ra vẫn còn mấy thứ để dùng.

Balo đã bị để ở nhà rồi.

Anh lấy tấm bản đồ hệ thống đưa ra, bắt đầu tìm kiếm làng Tô Lại.

Xung quanh anh là cánh đồng lúa mì, chín đều, vàng ươm.

Khẽ nhảy múa theo điệu gió thổi.

Ánh mắt anh nhìn ngó xung quanh, khi thấy con mèo béo từ phía xa đang đi đến.

Chợt thở phào, đây là mấy ngàn năm trước rồi.

Thời này, ăn không đủ ăn, uống không đủ uống.

Đem mèo như này, e là dễ bị bắt đi.

Con mèo cam thấy anh đang nhìn mình thì tăng tốc đến gần.

Hắn trở lại dạng linh hồn.

Vui vẻ nhìn anh, ánh mắt có chút mãn nguyện.

"Cậu hoá thành vẹt đi! Lỡ bị người khác bắt mấy thì sao?"

Nghe được giọng điệu có chút lo lắng của anh, Jeong Jihoon lại bật cười.

"Không sao đâu, tôi leo lên vai anh ngồi là được."

tg: ntienmaiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co