Truyen3h.Co

choker | cá cược - DROP!

19.

meomeosh




jeong jihoon nắm chắc điện thoại trong tay, cậu vội vã cầm theo chiếc áo khoác rồi phóng xe lao đi. trong lòng nóng như lửa đốt, jihoon không thể ngừng lo lắng cho đối phương. chỉ trong vài ngày không gặp, cậu đã thừa nhận với bản thân rằng 'mình nhớ anh'.

ngay khi jihoon cầm vào chiếc điện thoại, màn hình hiển thị hai cuộc gọi nhỡ qua instagram. vốn dĩ cậu và anh chưa từng gọi điện cho nhau bao giờ, thứ duy nhất kết nối giữa hai người là qua những dòng tin nhắn. hiển nhiên jihoon cũng cảm thấy khó hiểu xen lẫn chút vui mừng khi tiền bối chủ động gọi điện cho mình. thế nhưng, khi thấy dòng tin nhắn bị gõ sai, jihoon biết sanghyeok có gì đó không ổn.

và quả thực là thế, cậu có thể nhận thấy sự run rẩy trong từng câu nói của anh.

bỗng trong đầu tái hiện lại hình ảnh một lee sanghyeok với gương mặt bị thương, jeong jihoon cắn răng chửi thề một tiếng, giữ tay ga phóng nhanh hơn.

trước khi cậu đến kịp, chỉ mong rằng anh vẫn an toàn.

nhịp tim lee sanghyeok ngày một tăng lên, nỗi sợ hãi khiến anh không thể nào bình tĩnh được. sanghyeok ôm điện thoại, cố gắng đi thật nhanh về phía trước, jihoon đã nói sẽ đến đón anh.

bước chân sanghyeok trở nên gấp gáp, anh cảm nhận được kẻ bám đuôi đang ở rất gần mình. quanh khu nhà vắng vẻ, đèn đường chớp nháy liên tục khiến anh càng thêm lo sợ. chỉ cần đợi một chút nữa thôi, em ấy sẽ đến, jihoon chắc chắn sẽ đến, vì vậy mày phải mạnh mẽ lên!

lee sanghyeok tự an ủi bản thân mình, cố gắng giữ bình tĩnh tạo ra khoảng cách giữa mình và kẻ bám đuôi. nhưng càng lúc anh càng thấy cuống, nhất là khi tên đó cách ngay sau lưng mình. người anh run rẩy, chân không tự chủ mà vấp ngã, sanghyeok lao xuống nền đất bụi bặm, đồ đạc trong túi xách rơi ra, chiếc điện thoại văng xa một đoạn. màn hình úp thẳng xuống mặt đường, sau đó là tiếng gọi được phát ra từ chiếc điện thoại.

jeong jihoon liếc nhìn màn hình bên kia đen kịt, cậu lớn tiếng gọi anh nhưng không thấy tiếng trả lời. jihoon liều mạng chạy xe nhanh nhất có thể, vừa lo lắng vừa sợ hãi.

chiếc xe dừng trước ngõ nhỏ, cậu nhìn theo định vị rồi chạy thẳng vào bên trong, chỉ mong rằng bản thân sẽ đến kịp thời.

nếu anh ấy có làm sao, cậu sẽ hối hận chết mất.

lee sanghyeok bị gã đàn ông đè lên người, anh cố gắng giãy giụa, ngăn không cho tên bám đuôi động chạm vào cơ thể mình. gương mặt hắn khiến anh cảm thấy buồn nôn, khắp người nồng nàn mùi rượu, miệng liên tục lải nhải những câu nói khó nghe.

giọng của jihoon... em ấy đến rồi.

"jihoon, anh ở đây!" sanghyeok hít sâu rồi hét lớn.

jeong jihoon từ con hẻm nhỏ nghe thấy tiếng anh liền chạy đến, nhìn gã đàn ông nằm đè trên người mình thương, tay cậu siết chặt lại, nhanh như chớp lao đến đấm ngã đối phương, lực đạo mạnh đến mức tên đó ngất lịm đi.

"hyung, ổn rồi. em ở đây rồi, đừng sợ." không kịp để sanghyeok nói lời nào, jihoon đã ôm anh vào lòng, tay cậu vỗ về trên tấm lưng gầy.

jeong jihoon không khỏi xót xa cho anh, tấm lưng gầy gò đã phải chịu không ít chuyện. cậu không tưởng tượng nổi nếu bản thân đến muộn và không kịp cứu lấy anh. jihoon biết, trái tim anh luôn có những vết nứt, nó chưa lành hoặc là... không thể lành.

nhận ra đối phương lo lắng cho mình đến mức người cũng run lên, sanghyeok nắm cánh tay cậu, "jihoon, anh ổn mà."

"em đưa anh về nhà nhé?" cậu nhỏ giọng hỏi.

"ừm... anh muốn về nhà."

jihoon nhấc bổng người anh lên, đặt anh ngồi trên yên xe, bản thân đi nhặt lại đồ đạc bị rơi vung vãi trên nền đất, xong xuôi còn lấy áo khoác mình mặc cho anh.

"hyung, đừng ngại." cậu luồn tay ra phía sau, cầm lấy tay anh đặt lên eo mình.

"sẽ bị ngã đấy."

lee sanghyeok xấu hổ, anh gục đầu vào cánh lưng jihoon, nghe lời vòng tay ôm eo cậu.

cảm giác cũng thích thật.

jeong jihoon đưa anh về nhà nhưng là nhà của cậu, lee sanghyeok ái ngại ngồi trên ghế sofa, hai đùi chụm lại vào nhau, ngón tay vân vê đầu gối.

nhỏ bé thật đấy, jihoon nghĩ.

"đưa tay cho em." cậu ngồi xuống bên cạnh, đặt hộp sơ cứu trên bàn.

"ừm... anh không sao hết mà." sanghyeok lắc đầu, cho rằng bản thân mình vẫn ổn.

jihoon thở hắt, nhìn tổng thể người anh dính đầy bụi đất, chắc chắn là do bị ngã. cậu nắm cổ tay người lớn, kéo về phía mình.

"máu khô như này anh còn bảo không sao?"

"anh..."

"ngồi yên đi."

ngữ khí của jihoon khiến sanghyeok có chút lo sợ bản thân sẽ bị cậu giận, không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn để em nhỏ sơ cứu vết thương cho.

jeong jihoon cẩn thận bôi thuốc, cậu không muốn làm đau anh. nhìn đôi bàn tay gầy gò xước xát khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, nếu đến sớm hơn chút nữa là được rồi.

"anh ngủ ở đây nhé?" jihoon cầm bộ quần áo trên tay, khi nãy sơ cứu xong cậu đã bảo anh ngồi chờ một chút còn bản thân đi lục lọi tủ quần áo xem có bộ nào vừa với anh không.

"ngủ ở nhà em á...?"

"ừm, nhà em có hai phòng ngủ."

"nhưng..."

nhận ra vị tiền bối định nói gì, jeong jihoon nhanh chóng bồi thêm một câu, "em không thấy phiền đâu."

"ngày mai em đưa anh về, cứ ngủ lại đây đi."

lee sanghyeok không còn cách nào khác đành đồng ý ngủ lại, anh cầm lấy bộ quần áo jihoon đưa rồi bước vào phòng tắm.



văn phong mình không ổn lắm nên mọi người thông cảm nhen (﹏╥).

đội tuyển mình yêu cố lên, fighting! ٩(ˊˋ*)و

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co