22. bdsm
choker | jeonglee
càng nhấp càng phê
nửa đêm, cả khu gaming house im lặng như tắt thở sau buổi scrim căng thẳng. trên hành lang dài lạnh lẽo, ánh đèn từ phòng bảo vệ vừa đủ để hắt vào ô cửa kính trên tầng ba. đó là nơi căn phòng lưu trữ thiết bị cũ nằm im ắng suốt một thời gian dài như bị ai đó bỏ quên.
giờ đây, căn phòng ấy được đổi thành nơi bí mật của riêng jihoon và sanghyeok, không ai được bước vào.
sanghyeok đứng xoay lưng về phía cửa, dáng người cao gầy nghiêng nghiêng dưới ánh đèn mờ ảo, áo phông đen ướt đẫm mồ hôi đã bám chặt lấy sống lưng từ bao giờ. từng sợi vải dính lấy da thịt anh như trói buộc, càng khiến cảm giác ngột ngạt, bức bối trong người anh dâng lên mãnh liệt.
cả thân thể căng cứng, cổ họng khô ran, hơi thở dồn dập nhưng lại nghẹn lại trong lồng ngực như một bản nhạc không lời. anh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời mưa lất phất như một cái cớ để khiến người ta không cần quay đầu lại.
không có lý do gì để hẹn người kia đêm nay. chỉ là cái khao khát, thứ ham muốn âm ỉ đã len vào từng tế bào trong cơ thể đang lan dần một loại thuốc phiện không tên.
nó len lỏi qua từng cú click chuột, trượt theo mỗi lần ngón tay gõ phím và phát tác mỗi lần cả hai bước ngang qua hành lang nhưng đều coi nhau như người lạ.
đó là một loại khao khát không được phép nói thành lời nhưng càng không thể kìm nén.
cánh cửa phía sau đóng lại bằng một tiếng kêu khô khốc. không cần nhìn thì anh cũng biết người kia đã đến như mọi đêm.
jihoon chậm rãi tháo gang tay, cậu ném áo hoodie sang một bên, động tác chẳng hề vội vàng nhưng lại khiến không khí trong phòng nén chặt đến mức khiến người ta không thở nổi.
cậu bước đến gần anh từng bước từng bước một cho đến khi hơi thở chạm vào sau gáy anh.
- anh cần gì?
giọng cậu vừa khàn vừa thấp như thể có thứ kim loại sắc bén nào đó nện xuống sàn đá.
sanghyeok không quay lại, anh đặt lon nước xuống bàn rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo như thể mọi chuyện đều được sắp đặt trước.
- muốn bị đánh.
jihoon không nói gì thêm. chỉ ngay sau câu trả lời của anh, bàn tay to lớn đã thô bạo siết lấy cổ sanghyeok từ phía sau, kéo giật lại rồi đập mạnh anh vào bệ cửa kính lạnh buốt. cửa kính rung lên, một vệt đỏ lớn xuất hiện trên trán anh.
- anh đừng có nói như thể anh đang yêu cầu tôi làm gì cũng được?
jihoon nghiêng đầu, giọng cậu ghé sát vào tai anh.
- anh đến đây là để bị trói, bị đánh, bị đụ đến mức mông tím bầm và có thể chết trên cái giường này nếu cần. chứ không phải là để thương lượng, anh nghe rõ chưa?
sanghyeok bật cười, bỗng chốc anh thấy cổ họng mình như thể có nước sôi đổ qua. vừa bỏng vừa rát.
- vậy thì...làm mạnh vào. làm đến mức tôi không thở nổi đấy.
câu nói như đổ dầu vào cơn tàn bạo đang âm ỉ cháy trong đáy mắt của jeong jihoon. cậu rút từ balo ra một sợi dây nịt đen chuyên dụng, được gấp gọn gàng như một nghi lễ tăm tối thường được lặp đi lặp lại.
cậu quật nó lên mặt bàn. âm thanh của tiếng vải cứng rít qua gỗ như đánh thức tất cả các giác quan của cậu.
- trèo lên.
anh trèo lên bàn gỗ dài, hai tay chống hai bên để đỡ lấy cơ thể, đầu cúi thấp xuống để lộ sống lưng uốn cong. chiếc quần thể thao bị kéo phăng xuống không chút thương tiếc để lộ làn da trắng phát sáng dưới ánh đàn vàng nhạt, cái thứ màu sắc đó như cố tình trêu ngươi dục vọng trong lòng jihoon.
không có sự báo trước cũng chẳng có do dự.
chát!
âm thanh sắc bén như roi quất xuống nền đá. một vệt đỏ sẫm muốn bật máu ngay lập tức hiện lên, da thịt rung lên như một phản xạ.
- đếm.
giọng cậu vừa trầm vừa lạnh.
- một.
chát!
- hai.
chát! chát!
- ba...bốn...năm...
giọng sanghyeok dần vụn vỡ, ngắt quãng bởi từng hơi thở gấp gáp, từng tiếng nấc nghẹn đang bị đè nén trong cổ họng. mỗi cú đánh đều khiến cơ thể anh chao đảo, hai cánh mông đỏ rực, một vài nơi đã bắt đầu rươm rướm máu rồi từng giọt nhỏ lặng lẽ lăn xuống đùi.
jeong jihoon vẫn chưa dừng lại. hắn đổi sang roi da mềm từng đường vút lên cơ thể anh như vẽ thành từng nét cong, uốn lượn từ bắp đùi lên thắt lưng rồi cuốn lấy đường cong quanh mông đang co giật vì đau xen lẫn run rẩy và khoái cảm.
cậu lại hút thuốc, thứ khói thuốc mà jeong jihoon thở ra từ khóe miệng quyện lấy không khí đặc quánh của mồ hôi, máu và tình dục. thứ mùi của đàn ông, của quyền lực, của thứ tình dục nhục thể không có chứa một chút tình yêu nào trong đó.
cậu cúi xuống, tay nắm lấy tóc sanghyeok kéo ngược đầu anh lên, éo mặt anh phải đối diện với gương lớn trước bàn.
- mẹ kiếp, anh có nhìn thấy gì không?
sanghyeok nhìn lại chính mình. trông anh tàn tạ hết mức mắt đỏ hoe, nước mắt vương đầy khóe mi, mặt dính đầy mồ hôi, đầu tóc thì bết bát.
jihoon trượt tay dọc phía cổ anh, siết nhẹ. sanghyeok run lên nhưng môi lại cong lên thành nụ cười yếu ớt.
- anh thích bị đổi xử như súc vật như thế này hả?
- thích.
- thích bị đụ không?
anh cắn môi, một vệt máu ứa ra đỏ rực trên làn da trắng bệch.
- làm đi...làm tôi đến mức tôi không đứng dậy được đi, jeong jihoon?
cậu siết tóc anh chặt hơn rồi cúi xuống táp ngay vào gáy anh một cái thật sâu như loài thú hoang dã đang đánh dấu lãnh thổ.
anh gần như sụp xuống, tay chống không vững nữa chỉ biết dùng sức từ đầu gối để giữ cơ thể trong tư thê phục tùng tuyệt đối. mặt dán chặt xuống sàn, mông ưỡn cao, làn da bỏng rát run rẩy trong không khí, cả người loang lổ vết bầm tím.
jihoon liếm dọc lên bắp đùi run rẩy kia từ từ thong thả như đang thưởng thức một loại rượu đỏ hiếm có. mỗi lần lưỡi cậu lướt qua vết thương, sanghyeok lại giật mình nhẹ, từng cơ bắp căng cứng. anh phải cố gắng há miệng để hớp lấy từng ngụm không khí cuối cùng.
rồi đột nhiên, cậu cắn mạnh.
- ư...
tiếng rên bị chặn lại trong cổ họng. sanghyeok quằn người, cả thân thể như co lại vì đau buốt nhưng bản thân hiện tại lại không có đường lùi. anh vẫn giữ nguyên tư thế thậm chí còn đẩy mông ngược lại như đang dâng mình lên trước sói dữ.
jihoon nắm chặt hông anh, móng tay in xuống thành dấu đỏ.
không có dạo đầu cũng không có sự dịu dàng nào. chỉ là một cú đẩy hông đầy thô bạo, cậu xâm nhập vào trong người anh một cách đầy trần trụi và lạnh lùng.
sanghyeok rú lên, ngực đập mạnh vào sàn gỗ. tiếng gió rít qua cửa sổ bị đẩy mạnh hơn hòa cùng tiếng gầm từ jihoon.
- câm...anh thích thì anh phải chịu.
tiếng va chạm giữa hai thân thể càng ngày càng ướt át và điên loạn hơn. sanghyeok đã được nhấc lên chiếc giường gần đó từ lúc nào chẳng hay vì hiện tại anh chẳng còn đủ tỉnh táo nữa. giường lún xuống như sắp sập, đệm lệch ra khỏi khung, một bên chân giường cũng gãy rời rơi xuống nền nhưng chẳng ai để tâm.
chẳng còn gì là người, chỉ còn là một con thú bị lột da, bị chiếm đoạt, bị biến thành công cụ để thỏa mãn.
- anh thích...
sanghyeok thều thào, giọng như bị xé rách. jihoon cúi xuống, môi cậu chạm vào tai anh.
- anh nghĩ tôi có quan tâm anh thích gì không?
- một chút thôi...làm ơn.
một tiếng thì thầm yếu ớt vừa là lời cầu xin vừa là muối xát vào chính lòng tự tôn đã và đang bị nghiền nát.
cậu bật cười chẳng quan tâm đến cảm xúc của người dưới thân, chỉ tập trung làm cho anh đến chết đi sống lại.
trời gần sáng.
sanghyeok nằm nghiêng trên sàn, cơ thể như một món đồ chơi bị ném qua ném lại nhiều lần, lưng dính đầy máu khô và mồ hôi, tóc bết dính vào trán, tay châm thì bầm dập cứng đờ không thể cử động.
jihoon đang hút thuốc bên cửa số. hơi lạnh từ cửa lùa vào căn phòng vấy lấy tên đàn ông máu lạnh kia.
- cần người ôm không.
sanghyeok nhắm mắt, lắc đầu.
- không cần ôm, chỉ cần mát xa cổ thôi.
jihoon dụi điếu thuốc xuống bệ cửa sổ. cậu bước đến ngồi xuống bên anh, cậu không chạm vào chỗ nào khác cũng chẳng kéo anh vào lòng chỉ đưa tay đặt lên cổ anh một cách nhẹ nhàng như lời nhắc nhở.
không giam cầm, không ghét bỏ chỉ nhắc rằng anh là người thuộc chỉ về một mình tôi.
sanghyeok khẽ thở một hơi thật dài như chấp nhận, cam chịu và đắm chìm trong sự đau đớn đó.
cháo bí đỏ
chap có yếu tố spanking, đánh đập nếu ai không thích có thể bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co