9
Cranberry Gin Fizz là một loại cocktail tươi mát, pha từ gin, nước ép nam việt quất (cranberry), nước cốt chanh/lime, đường và nước soda. Nó có vị chua thanh, ngọt nhẹ, và thơm nồng của gin, thường được trang trí bằng quả nam việt quất hoặc lát chanh.
Mulled Wine Sangria là một biến tấu thú vị kết hợp giữa hai thức uống: rượu vang nóng (mulled wine) và sangria. Loại cocktail này sử dụng rượu vang đỏ, gia vị ấm (quế, đinh hương, hồi), cùng các loại trái cây tươi như cam, táo, và đôi khi thêm rượu mùi hoặc nước ép để tăng độ phong phú. Thức uống này thường được phục vụ ấm, đặc biệt trong Giáng sinh.
_____________________________
Những ngày tháng cuối năm sắp qua đi và chào đón một mùa xuân lại tới, nhưng trước đó còn có một dịp lễ quan trọng để tạm biệt một năm cũ qua đi, lễ giáng sinh.
"Hôm giáng sinh em có phải về nhà không?
Anh muốn giới thiệu em với một người."
Lee Sanghyeok đang nằm trên giường nghịch điện thoại, trời lạnh như vậy vùi vào chăn bông lười biếng thì còn gì bằng.
"Mọi năm em đều về vào tối ngày 23, còn ngày 24 thì sẽ đi làm, nên năm nay chắc cũng như vậy."
"Cũng được, 23 anh cũng về với bà."
Người cao hơn bước tới ngồi xuống giường, tay cầm theo đôi tất giúp người yêu lớn mang vào, Lee Sanghyeok cũng ngoan ngoãn để cho người nhỏ chăm, con mèo này hai tháng qua đã bị Jeong Jihoon chiều đến hư rồi.
"Nhưng mà sợ là tối đó em có ca làm, vì là giáng sinh nên quán bar sẽ đông khách hơn mọi ngày, năm trước em đã phải lắc shaker đến rụng tay luôn, vậy nên năm nay anh Siwoo đã xếp tận 3 người vào hôm đó luôn."
Jeong Jihoon lật chăn rồi chui vào cùng anh, Lee Sanghyeok nhích vào nhường chỗ cho cậu. Người nhỏ vòng tay ôm lấy vai anh, Lee Sanghyeok cũng thuần thục mà nằm lên cánh tay cậu, rút sát vào người Jeong Jihoon.
"Nhưng em sẽ về sớm, hay là Hyeokie đến đó với em nhé?"
Jeong Jihoon đang sợ anh tủi thân, giáng sinh đầu tiên của cả hai mà cậu lại phải đi làm thêm, không thể dành cho anh trọn một ngày, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vì cậu đã hứa với anh chủ từ 3 tháng trước, nên bỗng nhiên bùng kèo thì anh Siwoo sẽ rất khó sắp xếp.
Jeong Jihoon nhìn anh yên lặng đăm chiêu nghĩ gì đó, lại hơi hoảng, gấp rút dỗ dành.
"Nếu không thì em sẽ xin nghỉ hôm đó nhé?"
"Không sao mà, hôm đó anh sẽ đến với Jihoon, nhân tiện sẽ giới thiệu em với một người luôn."
Lee Sanghyeok lắc lắc đầu, đưa tay sờ lên má người nhỏ, cả hai cũng không phải trẻ con, huống hồ gì ngày thường Jeong Jihoon cũng không để anh phải buồn tủi về bất cứ chuyện gì, có thời gian rảnh đều là dành cho anh, Lee Sanghyeok cũng không phải kẻ không hiểu chuyện đến vậy mà, anh không nũng nịu đến thế.
"Là bạn của anh ạ?"
"Ừm, cậu ấy bảo là muốn gặp em."
Thú thật lúc nghe Lee Sanghyeok muốn giới thiệu mình với người khác, Jeong Jihoon đã vui đến nổi hôn hôn khắp mặt anh, cười đến nổi không khép miệng lại được, vì điều đó chứng tỏ Jeong Jihoon thật sự đã có một vị trí quan trọng trong lòng anh.
Nhưng đến khi đối diện với Kim Hyukkyu ở hiện tại, Jeong Jihoon cảm thấy hơi... sợ, bây giờ trốn có được không ta?
Thì ra đây là sức mạnh của hội đồng quản trị gì đấy trong truyền thuyết.
"Jihoonie, đây là người mà anh đã nói với em trước đó, cậu ấy là Kim Hyukkyu."
Chàng bartender lịch sự gật đầu chào hỏi, tuy đã có chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng vẫn hồi hộp quá đi mất.
Kim Hyukkyu dường như có thể cảm nhận được sự căng thẳng của người trẻ, anh cùng Lee Sanghyeok ngồi xuống quầy bar vị trí đối diện với Jeong Jihoon, giọng điệu vô cùng dễ chịu cất lên.
"Chào cậu Jeong Jihoon, tôi nghe Sanghyeok kể về cậu nhiều rồi, cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tên khó chiều này thời gian qua."
Jeong Jihoon nhìn bàn tay được đưa đến trước mặt rồi lại ngẩng nhìn sang Lee Sanghyeok, cậu thấy anh chống cằm mỉm cười, Jeong Jihoon sáng rực cả mắt, vội vã đáp lại cái bắt tay, cười ngốc đáp lời.
"Anh ấy không khó chiều chút nào đâu ạ, em còn mong anh Sanghyeok sẽ ỷ lại vào em nhiều hơn nữa cơ."
Câu trả lời của cậu làm cho cả hai người đang ngồi bật cười, Jeong Jihoon còn đang tưởng mình đang nói sai điều gì đó, chưa kịp ngơ ngác thì Kim Hyukkyu đã lên tiếng trước.
"Đúng như cậu nói, Sanghyeok à, lần này thì mình tin rồi."
Lee Sanghyeok ở bên cạnh cũng gật gù đồng ý, anh ngước nhìn Jeong Jihoon đang đứng ngốc ở đó, vừa cười vừa nói.
"Mình bảo rồi mà, lần này sẽ không thể sai nữa đâu."
Vì lần này anh đã nhìn rất kĩ rồi, nếu như không phải là Jeong Jihoon vậy thì không thể là ai khác nữa.
Làm gì có người nào tốt như người yêu hiện tại của anh được nữa chứ.
Người này sẽ vì biết anh hay bỏ bữa, liền sắn tay vào bếp nấu ra rất nhiều món, bằng mọi cách ép anh mang về nhà, còn dặn dò rằng mỗi ngày phải ăn đủ ba bữa, mỗi bữa phải chụp cho em xem, nếu anh không ăn thì em cũng sẽ nhịn giống như anh luôn.
Người này vì biết anh hay đi chân trần lon ton khắp nhà, nên sẽ luôn chủ động mang tất cho anh, Jeong Jihoon sẽ giúp anh mang tất trước, sau đó sẽ nhắc nhở anh sau, cậu đã nói rằng anh phải mang tất vào đi, trời lạnh như vậy, anh bị cảm em sẽ đau lòng lắm.
Thói quen trong cuộc sống của anh bị cậu nhóc này từng chút chỉnh nắn, dần dần không biết từ khi nào, anh đã quen với việc trước mỗi bữa ăn đều sẽ chụp một bức để "báo cáo" với Jeong Jihoon, còn không quên gửi thêm cả sticker con mèo đội vương miện có chữ trust me nữa.
Gần đây bởi vì bạn trai nhỏ đi thực tập, vô cùng bận rộn, mỗi ngày nếu không thể gặp nhau, Jeong Jihoon đều để dành ít phút của giờ nghỉ trưa ít ỏi, trong giờ ăn trưa sẽ gọi cho anh, vừa ăn cơm vừa kể lại cho Lee Sanghyeok hôm nay của mình như thế nào, anh cực thích hai cái má phính nhô lên lúc cậu cười, mỗi lần nhìn Jeong Jihoon kết thúc một câu chuyện nào đó với một nụ cười, anh cũng sẽ vô thức mỉm cười theo.
Cả một ngày dài bận rộn như thế, mệt mỏi như thế, nhưng dường như lúc nào bạn trai nhỏ cũng sẽ nhín nhút lại cho anh một chút thời gian trong quỹ giờ ít ỏi của cậu, có vài lần khi Jeong Jihoon về nhà vào buổi tối và call video với anh, chưa nói được mấy câu thì Lee Sanghyeok đã thấy bạn nhỏ ngủ mất rồi.
Hẳn là người yêu nhỏ của anh đã mệt nhiều rồi, hai mắt thâm đến nổi sắp so sánh với gấu trúc được rồi, vậy nên rõ ràng là không thể gặp nhau nhiều như lúc trước, nhưng Lee Sanghyeok lại cảm thấy không quá tủi thân.
Jeong Jihoon cố gắng như vậy, cũng là vì tương lai của cả hai.
"Em muốn sau này anh sẽ có thể thoái mái dựa dẫm vào em.
Vậy nên chút ít khổ cực này em chịu được mà."
Cậu ấy đã với anh nói như thế đó.
Vì vậy nên Lee Sanghyeok có thể chắc chắn rằng, lần này anh đã yêu đúng người rồi.
Tiếng nhạc giáng sinh phát ra từ một góc trong quán bar.
"Aye love the wise men followed the star,
(Người yêu ơi, các nhà thông thái vươn tới những vì sao xa vời),
The way i follow my heart,
(Còn anh lại đi theo tiếng gọi của con tim mình),
And it lead me to a miracle
(Và tình yêu đã đem đến cho anh một phép màu diệu kỳ)
Ayy love don't ya buy me nothing
(Tình yêu à, xin đừng tặng anh bất kỳ món quà nào cả)
Cause i am feeling one thing
(Bởi lẽ anh cảm nhận được một điều rằng)
Your lips on my lips
(Khi cánh môi em khẽ chạm vào bờ môi này)
That's a merry, merry Chistmas"
(Đó mới là điều tuyệt vời nhất của đêm Giáng sinh)"
Anh thật sự rất muốn cắn vào cánh môi của cậu ngay bây, giống như lời bài hát vậy. Nhưng mà đây là quán bar, nên phải nhịn.
Bằng một cách thần kỳ, Jeong Jihoon bước vào cuộc sống của anh, mang đến cho anh một tình yêu kì diệu ngỡ như là phép màu.
Anh lạc lối trong dải ngân hà rộng lớn, lang thang vô định giữa những tinh tú xa xôi.
Bầu trời đen huyền bí, lấp lánh hàng triệu ngôi sao, nhưng trong ánh mắt anh chỉ chứa duy nhất một vì sao.
Đó là ngôi sao sáng nhất, mang tên của người mà anh nhớ thương.
Ánh sao đó chính là Jeong Jihoon.
Lạc trong dải ngân hà rộng lớn, vậy mà ánh mắt chỉ chứa một vì sao.
"Hôm nay tớ mời, Hyukkyu cứ thoải mái nhé."
Lee Sanghyeok vui vẻ vỗ bộp lên lưng bạn mình, còn tiện quay sang Jeong Jihoon gọi cho mình một ly Cranberry Gin Fizz.
"Vậy mình không khách sáo, cho tôi một Mulled Wine Sangria."
Nãy giờ Jeong Jihoon vẫn chưa hiểu hai người họ đang nói về điều gì, chắc là không phải đang đánh giá mình đâu đúng không?
Lần đầu ra mắt hội đồng quản trị mà lại đang trong ca làm thêm thì có bất lịch sự quá không?
Hôm nay Jeong Jihoon đã ủi áo trước khi đi làm đó, răng còn chải tận 3 lần, hôm nay cậu cũng chải tóc rất kĩ rồi, chắc trông cũng đẹp trai mà nhỉ?
Được rồi, giờ là lúc tạo ấn tượng tốt với "người nhà", Jeong Jihoon cần phải thể hiện thật tốt. Lúc này thì chắc là nên thể hiện sự chuyên nghiệp của một bartender.
"Được ạ, Cranberry Gin Fizz và Mulled Wine Sangria, cả hai món đều rất hợp với giáng sinh nhỉ?"
Jeong Jihoon bắt đầu công việc của mình, vừa chọn rượu vừa đáp lời.
Người yêu lớn thích thú đưa mắt lén nhìn cậu, Lee Sanghyeok thích nhất là dáng vẻ lúc làm việc của Jeong Jihoon, chính là dáng vẻ nghiêm túc giống như bây giờ.
Cranberry Gin Fizz là một loại cocktail có thể nói là hoàn hảo cho ngày lễ như giáng sinh, quả nam việt quốc đỏ tươi kết hợp với hương thảo xanh là đã đủ để tạo nên không khí giáng sinh gói trong một ly cocktail.
Rượu gin, nước ép nam việt quất, soda, hương thảo tươi hoặc húng tây xanh, và đá sẽ là những nguyên liệu chính tạo nên một ly Cranberry Gin Fizz.
Quá trình pha chế Cranberry Gin Fizz bắt đầu như một bản nhạc của mùa đông, nhẹ nhàng mà sắc sảo.
Đầu tiên, Jeong Jihoon lựa chọn những quả cranberry đỏ mọng như những viên ngọc nhỏ, nghiền nát nhẹ trong ly, tạo ra sắc đỏ rỡ, mang theo hương vị chua ngọt đầy thanh khiết đặc trưng của nam việt quốc.
Tiếp đến không thể thiếu là Gin, thứ rượu thảo mộc mạnh mẽ được Jeong Jihoon rót vào, hòa quyện cùng nước cốt chanh tươi. Vị chua sắc bén của chanh và vị nồng nàn của gin khi gặp nhau sẽ tạo nên một điểm giao thoa hoàn hảo giữa chua và cay, như cái chạm khẽ giữa lạnh lẽo và ấm áp.
Một chút syrup ngọt ngào được cậu thêm vào, cân bằng lại tất cả. Cuối cùng, soda được đổ vào, bọt khí li ti nhảy múa, làm thức uống bừng sáng, mang lại sự tươi mát, hoàn thành một bản tình ca mùa đông.
Giữa không gian se lạnh của mùa đông, một ly Mulled Wine Sangria ấm áp như một cái ôm nhẹ nhàng, mang đến sự dịu dàng và an lành. Cậu chàng bartender khéo léo chọn những trái nho tươi ngon, cắt nhỏ và cho vào một bình thủy tinh trong suốt cùng với ít lát cam và chanh.
Tiếp sau đó, Jeong Jihoon mở chai rượu vang đỏ, nhẹ nhàng đổ vào bình, kết hợp với một chút brandy và đường để tạo độ ngọt. Những gia vị như quế, đinh hương, và nhục đậu khấu được cậu rắc lên, tạo nên một hương thơm cực kì quyến rũ.
Mọi thứ được Jeong Jihoon khuấy đều, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, và cuối cùng là nước khoáng sủi bọt được thêm vào, làm cho Mulled Wine Sangria trở nên sống động hơn. Jeong Jihoon rót ra hỗn hợp rượu màu đỏ sẫm ra ly, màu ruby lấp lánh cùng những miếng trái cây nổi bật khiến ai nhìn vào cũng sẽ không thể kiềm lòng mà muốn thử một ngụm.
Jeong Jihoon đặt hai ly cocktail đúng theo vị trí mà hai người đã gọi, cậu thở nhẹ một hơi mời cả hai thưởng thức.
"Đây là Cranberry Gin Fizz và Mulled Wine Sangria ạ, mong sẽ hợp khẩu vị của cả hai."
Kim Hyukkyu cầm lấy ly cocktail lên ngửi nhẹ, gật đầu ra vẻ hài lòng.
Cái gật đầu này cứu Jeong Jihoon nửa cái mạng, cậu sắp ngất ở đây rồi.
Khi anh nâng ly Mulled Wine Sangria lên, ánh đèn trong quán bar phản chiếu ánh đỏ ruby lấp lánh, khiến ly rượu trở nên quyến rũ hơn. Hương thơm ngọt ngào của trái cây, quế và đinh hương lan tỏa, quyến rũ mọi giác quan.
Một ngụm đầu tiên chạm vào môi, sự ấm áp lan tỏa ngay lập tức, vị ngọt thanh của nho hòa quyện cùng sự chua nhẹ của cam và chanh, tạo nên một bản hòa tấu hương vị tuyệt vời tới nỗi làm Kim Hyukkyu phải dừng lại để cảm thán.
"Ngon thật đấy, cậu pha nó rất ngon đấy."
Jeong Jihoon cuối cùng cũng thở được rồi, cậu mỉm cười chỉ chỉ về phía Son Siwoo đang vừa cười vừa tiếp khách, chủ của quán bar này.
"Anh ấy là người đã chỉ dạy cho em đấy ạ, hầu hết các công thức ở đây đều do anh ấy tự học và phát triển."
Lee Sanghyeok hãnh diện liền được dip khoe mẽ người yêu, không ngừng khen bạn trai nhỏ nhà mình.
"Em ấy thật sự rất có khiếu pha rượu đúng không?
Quả thật là rất ấn tượng mà, lần đầu mình cũng đã ngạc nhiên lắm đấy, Jihoon cứ như phù thủy ấy!"
"Được rồi, được rồi, bạn trai nhỏ của cậu là số 1, có được chưa."
Bạn trai nhỏ được người yêu khoe mẽ đang đỏ mặt tới sắp bùng nổ luôn rồi kìa.
Nhưng phải công nhận là lời bạn anh nói rất đúng, khi nuốt xuống ngụm rượu ban nãy, cảm giác mượt mà của rượu vang cùng sự cay nồng nhẹ khiến tâm hồn Kim Hyukkyu trở nên thư giãn.
Những mảnh trái cây tươi mềm thơm, nhấn nhá thêm chút vị chua, khiến anh cảm nhận được sự tươi mới giữa cái lạnh của mùa đông.
Ngồi giữa không gian ấm áp, tiếng cười nói vui vẻ xung quanh như một bản nhạc nền, Kim Hyukkyu thật sự cảm thấy như đang đắm mình trong một buổi tối huyền diệu, nơi mọi lo toan tan biến và chỉ còn lại sự bình yên trong từng ngụm rượu ấm áp này.
Gọi cậu chàng này là phù thủy cũng không sai.
Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ của Jeong Jihoon, cũng chậm rãi bắt đầu thưởng thức món cocktail của mình.
Ly Cranberry Gin Fizz được đặt trên bàn, ánh sáng màu vàng ngà phản chiếu lên mặt nước. Một màu đỏ rực rỡ óng ánh, thu hút ánh nhìn ngay lập tức. Khi nâng ly lên môi, hương thơm chua ngọt của trái cranberry ập vào khứu giác, khiến Lee Sanghyeok cảm thấy như đang đắm mình trong một khu vườn trái cây chín mọng.
Từng giọt lấp lánh chạm trên bờ môi, vị chua của nam việt quốc kết hợp với độ nồng của gin tạo ra một cảm giác thật sảng khoái.
Vị ngọt nhẹ từ đường và bọt soda làm tăng thêm phần tươi mới, như những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, khiến tâm hồn cảm thấy thư giãn và thoải mái. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo toan như tan biến, chỉ còn lại hương vị của ly cocktail và nụ cười ấm áp của Jeong Jihoon.
Mới một ngụm mà đã say rồi sao?
Là say rượu, hay là say tình đây?
Cuộc trò chuyện của ba người vẫn tiếp tục diễn ra, quán bar vẫn lần lượt ra vào từng đợt khách, Jeong Jihoon bận rộn xong thì liền quay về chỗ của người yêu lớn, tiếp chuyện với anh và Kim Hyukkyu, tình cờ biết được Kim Hyukkyu đang là phó phòng phòng kinh doanh ở công ty mà cậu đang thực tập.
"Thật á! Anh Hyukkyu còn trẻ như vậy đã là phó phòng rồi á! Đỉnh thật."
Tên nhóc sợ hãi lúc nãy dường như biến mất rồi. Kim Hyukkyu nhấp rượu chậm rãi trả lời.
"Không đỉnh gì đâu, may mắn cả thôi."
"Jihoon cũng thực tập ở đó sao? Em không nói tên công ty nên anh không biết, nếu biết thì đã không để bạn trai của anh cực khổ như vậy rồi!"
Lee Sanghyeok nói như vậy chỉ để trêu Kim Hyukkyu một chút, anh biết Jeong Jihoon sẽ không nhận chút đãi ngộ đặc biệt nào từ anh đâu, cậu nhóc này khá bướng bỉnh, nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ từ ai đâu.
"Ừm, bạn trai nhỏ của Sanghyeok nếu cần hỏi gì thì cứ đến gặp anh, nếu giúp được thì anh sẽ giúp."
"Em cảm ơn ạ, nhưng hiện tại thì em đang khá ổn, em muốn cạnh tranh công bằng với các thực tập sinh khác."
Kim Hyukkyu gật đầu hài lòng, Lee Sanghyeok kiếm được oắt con này được đấy chứ.
Giống như hiểu được Kim Hyukkyu đang nghĩ gì, con mèo đen bên cạnh quay qua nhìn anh, nở một nụ cười đắt chí giống như đang biểu thị rằng
Thấy sao hả, người yêu mình đó, là người yêu đẹp trai tốt bụng nhân cách siêu tốt của mình đó!
Họ Kim chịu thua, cảm thấy gặp mặt như vậy cũng đủ rồi, anh cũng đã đánh giá được Jeong Jihoon là người như thế nào nên xin phép ra về trước, trả lại không gian riêng tư cho cả hai. Ở đây thì lát nữa sẽ phải ăn cơm của bọn họ mất.
Quán bar càng về khuya lại càng vắng khách, có lẽ mọi người đều muốn đón giáng sinh với gia đình, nên chỉ mới hơn 10 giờ, quán bar chỉ còn lại anh cùng vài ba vị khách.
Jeong Jihoon với tay xoa xoa cái đầu nhỏ đang gục xuống bàn.
"Xin lỗi anh, giáng sinh đầu tiên mà lại phải cùng em đi làm thêm thế này."
Người lớn ngồi dậy lắc đầu nhẹ.
"Không sao mà"
Thiếu niên nghe anh nói vậy lại càng thấy có lỗi hơn, giọng trầm trầm dỗ người yêu.
"Lát nữa về cùng em đi, em có quà muốn tặng cho anh."
Người yêu lớn ngoan ngoan gật đầu, cồn làm gò má vốn trắng hồng trở nên đỏ lựng, hai mắt lờ đờ nhìn Jeong Jihoon, chống hai tay lên bàn, đặt cằm lên đó, giọng anh mềm xèo, nũng nịu.
"Có thể tặng Jihoon cho anh được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co