Chương 1
Nắng sớm len qua từng ô cửa sổ nhỏ chui vào phòng, bám lên người Lee Sanghyeok đang kiểm tra lại một lượt những đồ dùng cần thiết cho ngày hôm nay.
Sau khi hoàn tất một lượt, cậu đứng trước gương chải chuốt lại cái mái của mình, mặc dù chưa ưng lắm vì cậu vẫn đang phân vân không biết nên chải mái sang bên phải hay bên trái thì tiếng của người mẹ thân yêu từ dưới lầu vọng lên.
"Sanghyeok à, bạn đến rồi kìa con."
"Dạ, con xuống ngay." Cậu đáp lại mẹ rồi vội vàng đeo cặp sách lên, nhanh chân đi xuống nhà.
Nhìn đồng hồ hiển thị số giờ, cậu từ chối lời mời ăn sáng của mẹ, hối hả chạy ra ngoài. Từ ngoài cổng, một bóng dáng bé bé với nội lực quãng tám dần hiện ra.
"Sao lâu thế hả ?! Tui nóng muốn chết rồi đó." Nhìn những giọt mồ hôi đọng lại nơi cần cổ và trán của người bạn thân, Sanghyeok áy náy xin lỗi:
"Xin lỗi nha, tao quên nhìn đồng hồ."
Ryu Minseok xua tay không để ý, nhìn thời gian trôi qua từng phút một, vội vàng giục Sanghyeok mau lên rồi cả hai cùng chạy vọt đi.
"Dư hẳn ba phút, coi bộ chân tui dạo này dài hơn rồi hay sao á, ông có nghĩ sắp tới tui sẽ cao mét bảy không?." Minseok nhìn thời gian xong lại lia mắt nhìn đôi chân mét sáu của bản thân, vẻ mặt tự hào không thôi. Mặc kệ người bạn bên cạnh lẩm bẩm một mình, Sanghyeok ngây người nhìn những gì đang hiện ra trước mắt.
Đứng trước cánh cổng ngôi trường cấp ba mà chính mình đã trầy da tróc vảy, đánh đổi biết bao tháng ngày chỉ để dành lấy một vị trí trong danh sách trúng tuyển.
Cậu có chút không thể tin được, mơ hồ tưởng chừng như đó là một giấc mơ đẹp. Nhưng rồi tiếng trống trường vang lên rộn ràng, những dải banner chào đón bay phấp phới trong gió, những tiếng cười nói ngô nghê ngày một lớn làm cho cậu bừng tỉnh.
Như một lời nhắn rằng đó là món quà xứng đáng với những nỗ lực và quyết tâm của cậu. Lee Sanghyeok chỉnh trang lại cổ áo, cặp sách, sải bước tiến vào cổng trường.
Sau khi tìm ra được vị trí của lớp mình, cậu và Minseok vừa ổn định chỗ ngồi thì phía sân khấu vang lên một đoạn nhạc dạo đầy hào hùng.
"Chào mừng tất cả các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh đã có mặt trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay !"
Cô hiệu trưởng bước lên sân khấu, bắt đầu buổi lễ khai giảng bằng một lời chào đầy hân hoan và phấn khởi. Sau đó như thường lệ, cô đọc diễn văn, dặn dò và trao giải, chúc mừng các học sinh tiêu biểu của trường.
"Sanghyeok !! Nhìn kìa, cậu có biết bốn anh ở đằng kia không?"
Người bạn thân bên cạnh vỗ vai cậu, tay và mắt chỉ ra hướng của lớp 11-1, theo phản xạ cậu cũng theo đó nhìn về hướng tay của Ryu Minseok, thấy được bốn người con trai trong câu hỏi của nó, vô cảm đáp lại:
"Không biết, ai vậy ?"
Ryu Minseok nghe câu hỏi của cậu mà có chút khó tin, quay lại giải thích. Từ đó cậu biết được bốn người con trai đứng đó là những nam thần của ngôi trường này, thậm chí vì nhan sắc quá mức nịnh mắt người nhìn, danh tiếng cũng trôi sang các trường trong khu vực và lân cận.
Chắc vì danh tiếng có mức độ phủ sóng quá cao, cậu tò mò nhìn chằm chằm vào bốn người đó.
Người con trai cao nhất hội với mái tóc xoăn xù bồng bềnh với khoé môi đang nhếch cao dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, bất giác liếc qua chỗ cậu đứng, hai ánh mắt chạm nhau.
Hai người mặt đối mặt, mắt đối mắt một lúc, đến khi người bạn bên cạnh hắn thấy lạ nên cũng quay sang nhìn cậu. Lee Sanghyeok chột dạ quay mặt đi, mất tự nhiên vân vê vạt áo của mình.
"Mày quen thằng bé đó à Jihoon?" Park Jaehyuk khó hiểu quay sang hỏi.
"Không quen."
Jeong Jihoon đáp lại một cách cụt lủn, liếc mắt nhìn Sanghyeok lần cuối rồi quay mặt đi, hai chữ nhàm chán như được khắc trên mặt. Hắn bực bội chửi thầm trong lòng khi phải đứng dưới thời tiết nắng nóng như cái lò này.
Ba người còn lại xung quanh hắn cũng chẳng khác là bao, người con trai với dáng vẻ đô con hệt như một con gấu đang ngồi xổm trên gốc cây, hai tay bận rộn di chuyển trên màn hình điện thoại, miệng hoạt động hết công suất cùng với chàng trai bên cạnh.
Và rồi tiếng trống khai trường bắt đầu vang lên, lời chúc cuối cùng của cô hiệu trường còn chưa dứt. Jeong Jihoon hệt như vừa được giải thoát khỏi chiếc lò khổng lồ giam giữ hàng ngàn học sinh, phóng như bay vào lớp.
"Phê vãi." Nằm gục xuống bàn tận hưởng cơn gió mát lạnh từ điều hoà phả xuống, hắn thoả mãn buông một câu rồi rút điện thoại ra lướt mạng xã hội.
"Lưng tao ướt đẫm một mảng rồi nè, ngồi thêm tí nữa chắc đi đời luôn." Cậu chàng Lee Minhyung vừa nói cầm áo phẩy phẩy, tay còn lại cầm khăn giấy thấm mồ hôi trên trán.
Cả bọn nằm gục trong lớp đến khi bụng bắt đầu biểu tình mới lũ lượt lôi kéo nhau xuống căntin.
"Ông đứng đây đợi tôi nha, để tôi chen vào." Minseok nói xong liền chen vào hàng người đang chen chúc nhau trong căntin, chẳng mấy chốc mà mất dạng. Cậu đứng ngoài bỗng cảm thấy lo lắng cho cái vóc dáng bé tí của nó.
Đang đứng đợi, bả vai phải của Sanghyeok bỗng bị ai đó va trúng, cậu ngẩng đầu lên tìm người đã đụng trúng mình thì chỉ bắt gặp đàn anh ban sáng cùng cậu đối mắt, lông mày nhăn lại, trong lòng thầm nghĩ.
"Đụng người ta mà không biết xin lỗi, quá trời cái nết." Cậu liếc hắn, cảm thấy đúng là cái nết tỉ lệ nghịch với nhan sắc.
Bên kia, Moon Hyeonjoon xoa xoa bả vai, khó hiểu hỏi lũ bạn xem có phải mình vừa đụng trúng ai không, Jaehyuk và Minhyung lắc đầu không biết. Chỉ có Jeong Jihoon im lặng từ nãy tới giờ mới "ừ" một tiếng, giọng điệu có chút vui vẻ
Nhìn biểu cảm của Lee Sanghyeok, hắn biết cậu đã hiểu lầm hắn, vốn định lên tiếng giải thích nhưng thấy cậu trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay lưng bỏ đi, tay còn đưa ngón giữa lên vờ gãi tóc.
Hắn bỗng nhiên cười to khiến cho mọi người quanh đấy giật mình quay lại nhìn hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co