Jieduo 4
_____
- Bẩm quan
- Tìm được chưa?
- Dạ bẩm quan, có tin tức báo, khi nhà họ Lê đón cậu út Lê Sang Hách trở về, trên xe ngựa còn có một người lạ mặt, ông bà Lê còn ôm lấy người đó, có vẻ rất thân thuộc ạ. Nhưng mà…
- Nhưng cái gì?
- Dạ, người đó theo điều tra thì đúng với những gì quan miêu tả ạ, mắt xếch, trắng trẻo xinh đẹp, khoảng 20 tuổi, nhưng... - Tên phụ tá do dự. - Người đó là cậu ba nhà họ Lê, tên Lê Duệ Xán và là một khanh tử ạ.
- Khanh tử?.... Lê Duệ Xán thật sự...ha…
______
- Lê Duệ Xán, cái thằng nhóc chết tiệt này!
Mẹ Lê ôm lấy đứa con trai gần 4 năm chưa gặp mặt, khóc nức nở
- Muốn đi là đi vậy thôi, chẳng thèm gửi cho mẹ mày một bức thư báo bình an hay gì nữa! Nếu không phải Tuấn Sĩ với Thái Quan thỉnh thoảng ghé sang báo tin, mẹ đã sang tận Trung Hoa tìm con rồi.
- Con xin lỗi mẹ, tại...đường xa quá mà
Duệ Xán không dám nói là bản thân vì thất tình mà té núi rồi trốn ở đó luôn, chỉ đành đánh lạc hướng
- Mẹ ơi... có gì ăn không ạ, con đói.
- Có có có! Để mẹ đi nấu cho con bát mì nhé? Đi đi, đi tắm rửa gột sạch bụi bẩn đi, tắm xong vào có đồ ăn ăn ngay. - Mẹ Lê nghe đứa con bảo bối đói, vội vã đi về phía phòng bếp.
- Dạ
Duệ Xán cười gật đầu, mắt có chút đỏ ửng. Đúng là chẳng có ai yêu em như bố mẹ, chỉ có mẹ là tốt nhất trên đời, yêu đương gì chứ? Ở nhà với mẹ!
Lê Duệ Xán ở nhà hơn 3 tháng, thỉnh thoảng mò sang làng Tây thăm anh họ và cháu trai, rồi cùng Kim Hách Khuê trao đổi y thuật. Lúc nào ra khỏi nhà cũng che mặt kín như bưng, chỉ sợ gặp người kia.
Bẵng đi hơn 3 tháng trôi qua, chẳng có ai tìm đến, cũng chẳng thấy tin tức gì. Duệ Xán vừa mừng vừa buồn, mừng vì có lẽ Triệu Lễ Kiệt đã quên em rồi, buồn vì Triệu Lễ Kiệt đã quên em rồi.
- Duệ Xán! Chúng ta nói chuyện chút đi
Khi Duệ Xán cùng mẹ Lê đi dạo một vòng chợ đầu làng Đông, một toán lính bỗng xuất hiện, Triệu Lễ Kiệt quan phục uy nghi từ trên xe ngựa bước xuống
- Trước khi tôi còn kiên nhẫn thì em tốt nhất đừng phản kháng.
- Chuyện gì thế Đa Đa? Đây...là sao?
Mẹ Lê hoang mang nhìn vị quan trẻ tuổi dùng thứ ngôn ngữ kì lạ nói chuyện với con trai, con trai bà cũng nhíu chặt mày căng thẳng. Giác quan thứ sáu của bà đang mách bảo, vị quan này và con trai cưng có một mối quan hệ không giải thích được
- Không có gì đâu mẹ, đây là một người bạn ở bên Trung Hoa của con, con sang kia hàn huyên một chút đã. - Duệ Xán trấn an vỗ vỗ vai mẹ, rồi căng thẳng bước đến bên góc đa cuối chợ, Triệu Lễ Kiệt cũng nối gót theo sau.
- Có chuyện gì không Triệu sứ quan? - Em khách sáo hỏi
Triệu Lễ Kiệt bước đến dang tay muốn ôm lấy em, nhưng Duệ Xán nhanh chóng lùi về sau, em nhíu mày
- Ngài Triệu thỉnh tự trọng, đây là chỗ đông người, xin đừng táy máy tay chân.
- Xán Xán
- Xin đừng dùng xưng hô thân mật như thế gọi tôi, tôi không thích!
- Em sao thế?
Triệu Lễ Kiệt cảm tưởng như tim gã bị câu từ sắc bén ấy đâm vào, ngoáy mạnh đến máu chảy đầm đìa.
- Lê Duệ Xán, em làm sao thế hả? Em vô cớ biến mất khỏi cuộc đời tôi, khiến tôi như phát điên phát dại tìm em suốt 2 năm, để rồi khi gặp lại, em thế mà...thế mà.
Triệu Lễ Kiệt đỏ bừng hai mắt, gã mím chặt môi, nghẹn ngào:
- Đến cả tội phạm trước khi bị tử hình, còn được nghe tội trạng của bản thân. Còn tôi thì sao? Tôi còn chẳng biết bản thân mình đã làm gì, cứ thế bị em kết án tử. Tôi tìm em suốt 2 năm, từ Vân Nam đến Nam Kỳ, cái cảm giác đau khổ, tuyệt vọng luôn ám ảnh tôi trong từng giấc mơ. Mỗi khi đêm đến, hình bóng em lại ùa về, dằn xéo cõi lòng tôi suốt đêm dài. Xán Xán, xin em... đừng dày vò anh nữa.
Nước mắt nhanh chóng đong đầy ánh mắt Duệ Xán, em nghiến răng siết chặt tay ngăn nước mắt đừng rơi
- Ha..Triệu Lễ Kiệt, đừng có tỏ ra như bản thân vô tội thế. Bản thân anh đã làm gì, anh chắc chắn rõ hơn tôi nhiều. Ngay cả cái tình yêu mà anh dành cho tôi, cũng chỉ là một thứ giả dối, là trò đùa cho thú vui của anh thôi. Đừng tỏ ra như thể anh rất si tình vậy, nó giả lắm.
- Anh yêu em là thật!
Triệu Lễ Kiệt mạnh mẽ nắm lấy tay em, gã siết chặt lấy nó áp lên ngực mình
- Anh không biết tại sao em lại không tin anh, nhưng xin em, hãy cảm nhận nó. Trái tim này chỉ đập cho em và vì em. Anh không hề vui đùa khi yêu em, từ đầu đến cuối anh đều rất nghiêm túc!
- Ồ, vậy chuyện cá cược của anh và Phác Đáo Hiền thì sao? Đấy là nghiêm túc của anh đấy à?
Duệ Xán cười lạnh, nhìn mặt gã tái nhợt vì bị phát hiện, trong tim em dâng lên một luồng khoái cảm được trả thù, em tiếp tục dùng những câu từ đầy sắc nhọn, khoét vào lòng gã, dù đó cũng là vết thương của em.
- Hay chuyện anh nói yêu tôi, nhưng sau lưng lại cưới vợ sinh con? Anh xem tôi là gì vậy Triệu Lễ Kiệt? Một món đồ chơi rẻ rúng? Một đứa ngoại lai đến từ một đất nước nhỏ bé, có thể đùa bỡn bất cứ lúc nào? Tôi đã làm gì có lỗi với anh sao? Tại sao tôi lại rời đi á? Bởi tôi chọn cách rời đi trong im lặng, bởi trong tôi đã chất chứa quá nhiều bi thương, tôi sợ nếu cố chấp ở lại một ngày nào đó trái tim tôi sẽ chai sạn và trơ lì. Người tôi muốn trao trái tim lại không hề muốn có nó! Thậm chí, khi biết anh đến với tôi bởi một cuộc cá cược, tôi đã lựa chọn im lặng bởi tôi nghĩ anh yêu tôi! Nhưng không, tất cả chỉ là một trò đùa, là hứng thú nhất thời của anh. Tôi xem anh là cả thế giới, anh lại chẳng xem tôi ra gì!
Triệu Lễ Kiệt ôm siết lấy em vào lòng, gã vùi đầu vào hõm cổ em, nước mắt lăn dài ướt một mảng áo
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Xán Xán nghe anh giải thích được không? Cho anh thêm cơ hội được không?
- Được, anh nói đi, tôi nghe... - Em cười lạnh. - Thế nào? Không nói được gì đúng không? Tôi nói đúng hết đúng không?
Triệu Lễ Kiệt siết lấy em càng thêm chặt
- Phải, anh thừa nhận, lúc đầu là do anh cá cược để tiếp cận em. Nhưng sau đó, anh đã bị sự xinh đẹp và thông minh của em, làm cho yêu sâu sắc. Anh xin lỗi vì đã lấy em làm cá cược, nhưng anh yêu em, chỉ yêu mình em. Anh không biết, việc em hiểu lầm anh muốn lấy vợ từ đâu, nhưng xin em tin anh với, anh chưa bao giờ thay lòng hết!
- Ôi, nếu không phải chính mắt tôi nhìn thấy, tôi sẽ tin tưởng mấy lời ngọt ngào hoa ngôn xảo ngữ này của anh mất thôi.
Duệ Xán mạnh mẽ đẩy gã ra khỏi mình một cách lạnh lùng
- Chính mắt tôi nhìn thấy, anh cùng người phụ nữ khác cùng vào phòng, dưới sự cổ vũ của mẹ anh, nên đừng bảo bản thân anh vô tội! Anh có biết lúc đó, tôi cảm thấy thế nào không? Cái cảm giác bị người yêu phản bội, nó đau bao nhiêu anh biết không? Cả thân thể bị đông lạnh đến tê dại, trái tim co rút đến đau nhói, cả thế giới tối sầm rồi ngã xuống núi là cảm giác của tôi, còn anh thì sao? Trong lúc tôi lăn xuống núi, từng thớ da thịt bị đá cắt đến nát bét, đau đến ngất đi thì anh...anh lại lên giường cùng người khác? Triệu Lễ Kiệt, tôi hận anh!
Tim Triệu Lễ Kiệt nhói lên đau đớn khi nghe em nói bản thân ngã xuống núi, gã lắc đầu khàn giọng nài nỉ:
- Không phải là anh ngủ với cô ta đâu mà, bởi vì mẹ anh ép anh phải nối dõi tông đường, nếu không bà sẽ đi tu. Anh chỉ giả vờ mang người vào phòng, sau đó anh và cô ta ngồi nhìn nhau thôi. Anh không hề chạm vào cô ta hay bất kỳ ai! Xin em...xin em tin anh đi, đừng ghét anh, đừng rời xa anh, anh chết mất em ơi, anh chết mất.
Duệ Xán nhắm mắt, lệ tuôn ra ướt đẫm mặt. Em muốn lạnh lùng bảo gã cút đi, em muốn nói rằng em đã hết yêu rồi, hãy ra khỏi cuộc đời em đi. Nhưng không thể …
Em quá yêu gã, cho dù chẳng thể biết được, những lời nói này, có bao nhiêu phần là thật
- Em ơi, anh cũng chỉ là lần đầu biết yêu, anh xin lỗi vì đã khiến em buồn. Nhưng em phải tin anh, anh chưa bao giờ muốn chơi đùa với tình cảm này cả! Cho anh một cơ hội nữa được không em?
.
.
- Rồi em có đồng ý không? - Lê Sang Hách tựa người vào ghế sofa, thảnh thơi há miệng nhận lấy miếng táo tây được Trịnh Chí Huân đút cho. - Đồng ý tha thứ cho gã quan người Tàu ấy đấy...Triệu gì nhỉ?
- Triệu Lễ Kiệt. - Trịnh Chí Huân một tay bế Minh Hàm, một tay đút trái cây cho vợ ăn, ngày càng rõ bộ dáng người đàn ông của gia đình.
- Gã đó có vẻ rất yêu Duệ Xán, 2 năm nay phái người tìm khắp Nam Kỳ, thậm chí cả Trung kỳ và Bắc kỳ. Chỉ cần có tin tức của em, cho dù là đang bận đến mức nào, gã cũng bỏ mặc để đi tìm.
- Em... - Duệ Xán cuộn tròn trên ghế sofa nhà họ Trịnh, vẻ mặt rầu rĩ.
- Em không biết những lời gã nói có phải là thật hay không nữa. Em rất sợ bản thân lại bị bỏ rơi. Em yêu Triệu Lễ Kiệt nhưng mà em cũng yêu bản thân mình nữa, nếu lần này gã lại khiến em đau khổ nữa thì sao ạ? Cái cảm giác bị dày vò đến đau khổ ấy, em chẳng muốn trải qua thêm một lần nào.
Duệ Xán nhắm mắt, nhớ lại cái ngày mùa đông năm ấy, cả người em run rẩy co quắp, trái tim không ngừng co rút, phảng phất như không có cách nào hô hấp được vậy.
- Chú Xán Xán đừng buồn, đợi Poby lớn lên sẽ cưới chú nha? - Em bé Poby đi đến, dùng bàn tay nhỏ bé xoa xoa đầu em, khiến trái tim tất cả mọi người đều trở nên mềm nhũn.
- Vậy Poby phải ngoan ngoãn mau ăn chóng lớn nhé!
Duệ Xán vứt con gấu trong tay đi, ôm lấy em bé Poby thơm mùi sữa mà hôn chùn chụt lên má bư.
- Em bé dễ thương quá iiii, Poby về nhà ở với chú Xán Xán được không?
- Muốn nựng thì sinh 1 đứa đi. - Sang Hách cười nhìn cả hai. - Không có ai mà tìm kiếm 1 người mình không yêu suốt 2 năm đâu, em có thể thử đánh cược một lần mà? Tin anh đi, bầu trời không phải lúc nào cũng màu xám. Chỉ là nỗi buồn làm em muốn chối bỏ những ngày xanh.
.
.
.
______
Những ngày sau đó, Triệu Lễ Kiệt gần như cắm cọc ở quán trà đối diện nhà ông hội đồng Lê. Hễ nhác thấy bóng dáng Lê Duệ Xán là gã lại nhanh chóng sáp đến, có khi còn học đòi người tây, mua hai xe ngựa hoa hồng gửi đến nhà họ Lê.
Hôm nay cũng thế, mới sáng sớm, trước nhà ông hội đồng Lê đã đỗ 3 chiếc xe ngựa, trên xe toàn hoa là hoa, có hoa hồng, lily, hoa sen đủ thể loại, chen nhau đưa hương.
- Cậu ba, cậu coi xử lý đống hoa này sao cậu? Sân của mình hết chỗ để rồi, sân của bà với ông bà cả, sân cậu Hưng, cậu Hiển đầy chỗ hết rồi.
Duệ Xán dở khóc dở cười nhìn đống hoa Triệu Lễ Kiệt gửi sang
- Mang sang làng Tây cho anh Hách đi!
- Dạ hôm trước có mang sang, xong cậu Chí Huân nói là không được mang sang nữa, cậu không thích cậu Hách nhận hoa của người đàn ông khác ạ.
- Cái lão này trẻ trâu thế không biết... - Duệ Xán lầm bầm.
- À, mang sang nhà cậu Hách Khuê đi. Thầy lang nên chắc cần hoa làm dược liệu ấy.
- Dạ, cậu Hách cũng bảo tụi con mang hoa sang đó, nhưng mà cậu Cảnh Hạo cũng đuổi về ạ. Cậu Hạo nói, nhà họ Tống dư sức mua hết hoa ở xứ Nam Kỳ về cho cậu Khuê, không cần hoa của người khác ạ.
- Đàn ông xứ này trẩu tre thế hả? Thôi, mày xem họ hàng nhà mày còn ai thì mang cho họ hết đi, không hết thì mang ra đầu đình, ai đi ngang nhét cho người ta một bó.
Duệ Xán cầm lấy một cành hoa sen lên, thở dài nhìn về phía gã người hầu của Triệu Lễ Kiệt
- Còn mày, về nói với chủ của mày là đừng có tặng hoa nữa, nhà tao hết chỗ chứa rồi. Nhắn với hắn là, tao và hắn đã chia tay rồi, dù có tặng cho tao hết hoa trên thế giới đi chăng nữa, thì kết thúc chính là kết thúc. Buông nhau ra và tìm lối đi riêng hết đi, anh ta nên lấy một cô vợ môn đăng hộ đối, mà tao cũng sẽ gả cho người khác. Chuyện tình này kết thúc rồi, đừng cố chấp nữa.
Sau lần đó, có lẽ lời nói của em đã khiến Triệu Lễ Kiệt bỏ cuộc, suốt hơn 1 tháng gã chẳng gửi thư, hoa quà sang.
Em chẳng biết nên vui vì gã đã từ bỏ, hay nên buồn vì gã đã từ bỏ nữa, tâm trạng cứ như xích đu gỗ của Poby, lên lên xuống xuống chập chùng.
Mẹ Lê thấy con trai buồn bã, ủ rũ nhốt mình trong phòng thì cũng đau lòng, nhưng ngặt nỗi đấy là chuyện yêu đương của bọn trẻ, bà không thể nhúng vào.
Thế là, nhân dịp đứa con trai út Lê Thành Dũng đi học trên tỉnh về, lại đúng lúc hội chùa diễn ra. Bà giao nhiệm vụ dỗ dành tâm trạng Duệ Xán cho Thành Dũng, thằng bé cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, kéo được anh trai ra khỏi phòng mà đi chùa.
Được đi chơi khiến tâm trạng Duệ Xán tốt hơn hẳn, cả ngày cứ cười đùa cùng em trai. Cho đến khi về đến cổng làng, nhìn thấy một toán lính đứng chặn đường, tâm trạng tươi sáng thoáng chốc chạm đáy.
- Triệu Sứ Quan có ý gì? - Em nhíu mày, nhìn người đang đứng chặn đầu xe, đưa tay ngăn Lê Thành Dũng đang muốn bước ra. - Em cứ ngồi đây, để anh ra nói chuyện.
Duệ Xán bước xuống xe, tay đóng cửa thật mạnh như muốn phát tiết tâm trạng
- Anh muốn gì hả Triệu Lễ Kiệt?
- Em biết anh muốn gì mà Xán Xán, đừng có chơi đùa trên giới hạn của anh. - Triệu Lễ Kiệt mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng chạm đến đáy mắt.
- Nói cái gì vậy? Tôi và anh chia tay rồi, chia tay hơn 2 năm rồi Triệu Lễ Kiệt. Mình kết thúc rồi!
Duệ Xán thở dài.
- Đừng như vậy, đừng cố chấp nữa. Anh về lấy vợ của anh, mà tôi cũng sẽ gả cho người ta. Có thể hiện tại anh thấy không cam tâm, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi.
Triệu Lễ Kiệt nhếch mép, cái gương mặt đẹp trai của gã trở nên vô cùng xấc xược
- Em ngây thơ thật đấy Lê Duệ Xán, em nghĩ tôi đến tận đây rồi thì sẽ dễ dàng từ bỏ em sao? Gả cho người khác? - Gã cười lạnh.
- Em có thể gả cho ai ngoài tôi à? Em dám không?
- Anh thách tôi? - Duệ Xán tức đến bật cười.
- Tôi gả cho người khác thì sao? Anh có thể làm gì? Đừng quên rằng anh đang ở Việt Nam Triệu Lễ Kiệt, đây không phải Vân Nam, không phải là nơi mà anh có thể một tay che trời, muốn làm gì thì làm, hiểu không?
- Ha, có thể tôi không một tay che trời ở đây, nhưng làm em mang thai thì được. - Gã cười híp mắt khiến Duệ Xán nhận thấy sự nguy hiểm ngập tràn.
- Dù sao thì... - Gã tiếp tục nói: - Em có thai, nhà họ Lê sẽ phải gả em cho tôi thôi, đúng không?
- Anh....anh dám?... - Duệ Xán mở to mắt.
- Sao không dám? Đến cả địa ngục khi không có em mà tôi còn sống qua thì những việc này đã là gì hả cục cưng. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì, miễn là giữ được em.
- Buông tay mày ra khỏi người ảnh liền. - Lê Thành Dũng ngồi trong xe, nhìn thấy anh trai bị gã lôi lôi kéo kéo, nhịn không được nhào đến.
Lính gác hai bên thấy vậy vội đè cậu xuống đất khống chế, Duệ Xán vội nhào đến đẩy hai tên lính ra ôm lấy em trai.
- Buông tay, Dũng em không sao chứ?
- Người em muốn gả đây à? Hừ, trông chả ra giống gì.
Triệu Lễ Kiệt thấy người thương ôm lấy gã trai khác thì máu nóng bốc lên tới đầu, gã khinh miệt nhìn một lượt từ trên xuống dưới người Lê Thành Dũng rồi nhếch môi châm chọc.
- Rốt cuộc nó hơn tôi ở điểm nào mà em thà lấy nó chứ nhất quyết không quay về bên tôi hả?
- Chú ý cái miệng của anh đi Triệu Lễ Kiệt. Biết em ấy có điểm gì hơn anh không? Em ấy là người quan trọng nhất với tôi, là người yêu thương tôi, sẽ không lấy tôi ra làm trò cá cược, không phản bội tôi. Và biết gì nữa không?
Duệ Xán kéo tay em trai, ôm lấy eo cậu.
- Em ấy có trái tim của tôi, còn anh thì không.
Triệu Lễ Kiệt há miệng thở dốc, gã cảm giác như có một thanh đao vô hình cắm sâu vào lồng ngực mình, mỗi một lần hít thở lại đau đớn đến tột cùng, ngàn vạn ngôn ngữ đầy ắp trái tim, nhưng một chữ cũng nói không ra. Triệu Lễ Kiệt muốn mở miệng nói chuyện, lại cảm thấy cổ họng như bị ai chặn lại.
- Về đi Triệu Lễ Kiệt. Chúng ta không thể nào nữa rồi. Lòng tin giống như một tờ giấy, một khi nó đã bị nhàu nát thì không bao giờ được phẳng phiu trở lại. Anh đã có niềm tin của tôi, và đã đánh mất nó. Có người bạn đã từng nói với tôi rằng: 'Nếu tình cảm và niềm tin đặt không đúng chỗ thì nó sẽ biến thành thuốc độc cho cả đôi bên!'. Vậy nên, đừng trở thành thuốc độc của nhau. Chúc anh sớm ngày tìm được người có thể giúp anh hạnh phúc, tạm biệt!
Đè nén khổ sở trong lòng, Duệ Xán kéo em trai bước trở lại xe thật nhanh. Em sợ nếu chậm một giây nữa thôi, nước mắt em sẽ rơi xuống. Tất cả sự kiên cường giả dối của em sẽ sụp đổ, sự yếu ớt của em sẽ hoàn toàn bại lộ dưới ánh mặt trời.
Chiếc xe hơi nhanh chóng lái đi, lính gác vội tránh ra, không một ai dám cản đường.
Chỉ còn lại mình Triệu Lễ Kiệt đứng xác xơ nơi ấy, tự trách bản thân vì những gì mình đã làm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co