Truyen3h.Co

[ Choker] Dâu

03

sugakely


Lee Sanghyeok cũng không nhớ lần gần nhất mình nói chuyện với cái tên đáng sợ này là từ bao giờ nữa.

Đôi khi, mỗi đêm họ Jeong sẽ leo lên giường, ôm lấy anh một cách cuồng nhiệt, rồi rúc đầu vào hõm cổ gầy của đối phương, cho đến khi mùi hương dâu ngọt liệm làm cho hắn mơ màng mà ngủ thiếp đi.

Cứ như vậy, ngày thì ăn uống đầy đủ, như đang bị giam lỏng trong chính biệt phủ nhà Jeong. Đến đêm thì lại tình chàng ý thiếp mà ôm lấy anh mà ngủ.

Không thể chịu nổi, tối hôm đó. Khi Jeong Jihoon bước vào phòng một lần nữa.

- Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok hôm nay không ngon như mọi ngày, không để im để chồng tương lai ôm nữa.

Anh đứng dậy đi về phía người trước mặt, nắm lấy gấu áo Jihoon.

- nói gì đi chứ, tôi ghét cái cảnh bị giam lỏng thế này !

- Sanghyeok..Lee Sanghyeok à..? Jeong Jihoon bình thản cầm lấy cổ tay gầy nhôm, hắn cúi người hôn nhẹ lên mu bàn tay Sanghyeok.

Bờ môi hơi bong tróc cảm nhận cái lạnh trên đôi bàn tay run rẩy của Sanghyeok một hồi, rồi kéo tay họ Lee lên vòng qua cổ mình mà ôm trọn bờ eo non nhỏ.

- em phải nói gì khi đã làm tổn thương một bông hoa hồng?

Jeong Jihoon theo thói quen gục đầu vào hõm cổ Sanghyeok, môi chạm vào xương quai xanh mỏng manh buốt lạnh.

- Sanghyeok..Hyeokie ơi..em không cố tình làm anh sợ hãi đâu..yêu ơi~

Lee Sanghyeok giờ đây như cảm thấy càng sợ hãi chính con người đang nũng nịu trước mắt, nói bị đa nhân cách thì càng giống hơn cảm nhận của Sanghyeok khi ở cùng hắn trong suốt tuần qua.

- hyeokie giải thích cho em đi.

- Giải thích chuyện gì?

Lee Sanghyeok chau mày.

- có thẳng nam nào lại mặc áo lụa hai dây đi ngủ không ạ.?

Giọng nói Jihoon nhẹ bẫng, bây giờ còn đang lần mò tay kéo một bên dây áo người đối diện xuống.

- Jihoon, chính cậu lấy hết đồ tôi đi, chỉ để lại mấy bộ đồ ngủ mà cậu tự mua mà ?

Lee Sanghyeok tức giận, nước mắt rươm rướm đầy yêu kiều, buông lỏng làm hai tay đang ôm lấy gáy đối phương tuột xuống bắp tay.

Ứm ừm, anh Sanghyeok khóc nhìn dâm ghê.

Jeong Jihoon cười nhạt, vẫn gục đầu trong hõm vai người nhỏ. Một tay xoa nắn nhẹ nhàng bờ vai gầy nhỏ xinh bị kéo tuột dây áo lụa mềm mỏng.

- Nhưng mà..nếu Hyeokie không thích thì không mặc cũng được mà..?

- Jihoon, tên điên ! Không mặc thì tôi trần chuồng à !

- tên điên này yêu anh quá, dâu xinh ơi cho em hiếp anh nhé ?

Cái đ gì vậy?

".."

Lee Sanghyeok bị đè nằm trên giường, nước mắt rơi xuống hai bên cằm nay được Jihoon "chu đáo" liếm sạch.

Dòng khí nóng từ trong người Jeong Jihoon như muốn thiêu rụi hoàn toàn tâm trí bấp bênh của thiếu gia nhà họ Lee.

Bầu ngực nhỏ gọn phổng phao đỏ hồng, in hằn dấu tay to lớn của con người chết tiệt kia.

Chưa thịt, chỉ ăn đậu hũ sống quá ngày thôi Jihoon.

- hức..ah hức..Jihoon à..làm ơn đi-..

Lee Sanghyeok sụt sịt, nhìn bản thân bị Jihoo hôn liên hồi đến mức môi ri rỉ máu sưng đỏ lên, bờ mi ướt nhẹp như cố dính chặt vào nhau để anh không thấy khung cảnh như đồi bại hiện tại.

- vợ ơi..dâu ơi..em xin lỗi vợ..

Jeong Jihoon ngước đầu đang sì sụp mút cổ đối phương , bàn tay thon gầy đưa lên xoa xoa lấy một bên má tròn đầy đặn, cuối cùng cũng thấy có lỗi mà ôm người vợ nhỏ lên, vỗ về tấm lưng trần đến khi trong phòng không còn vang lên tiếng nấc cụt của mèo nhỏ dưới thân.

Jeong Jihoon không biết mình đang làm cái đéo gì nữa, có phải khi tỉnh dậy Sanghyeok anh ấy sẽ ghét mình lắm không?

Jihoon cũng không biết nữa, hắn không quan tâm mà trực tiếp ôm trọn mèo con ngủ một mạch đến sáng.

__________

Ngoại chương.

- Jihoon thíc ăng gì á?

- Jihun thíc ăn thịt mèo nhất ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co