[Choker] Demon king and The unkillable human
1
Liệu chúng ta có từng tò mò rằng, ngoài thế giới của loài người, có nơi nào cũng song song tồn tại nữa không? Nơi mà những giống "loài" có đặc điểm đặc biệt, lối sống điên rồ hoặc bay bỏng tựa như lông vũ nương theo chiều gió; nếu thực sự tồn tại, những "loài" đó liệu có xuất hiện ở Trái Đất không?
Không một ai có thể chứng minh được một không gian khác ngoài Trái Đất cả, và cũng không ai rảnh thời gian để tìm hiểu về những điều cơ bản là con người chưa bao giờ tin. Nhưng đối với một người- họ nói cậu là "kẻ kì dị"- như Jeong Jihoon, câu hỏi mang tính khoa học lạ đời đó là thứ cậu luôn muốn tìm kiếm câu trả lời. Đây là việc mà bản thân Jihoon đã theo đuổi suốt 10 năm đến tận bây giờ. Đáng lẽ ra một cậu thanh niên 23 tuổi sẽ đi theo con đường mà thời thơ ấu hằng mong ước- game thủ chuyên nghiệp, thì lại học ngày học đêm để có thể hiểu rõ hơn về thiên văn học, mọi chuyện đều xảy ra vào mùa hè năm Jihoon mới ngót nghét bước sang tuổi 13.
———————-
Tối hè năm ấy, cậu cùng những đứa trẻ hàng xóm chơi trốn tìm ở khu rừng gần nhà. Nói là rừng nhưng mọi nẻo đường đều có đèn thắp sáng, chúng quy ước với nhau chỉ được trốn gần nơi có đèn để phòng trường hợp xấu xảy ra. Jihoon là đứa trẻ háu thắng, tất nhiên sẽ không để bản thân bị ràng buộc trong một khu vực nhất định.Cậu chạy tuốt vào sâu trong rừng cây cao, ánh đèn ngày càng mờ dần, chọn một cái cây rồi trèo lên, cười khúc khích chờ những đứa kia há hóng mồm chịu thua.
Đang vui vẻ chờ đợi thì có một bóng người lướt qua trên trời, cậu giật mình ôm chặt thân cây đang rung lắc dữ dội do cơn gió vụt qua. Nỗi sợ cùng với sự tò mò dâng lên trong lòng, đứa trẻ ấy trèo xuống, đi tới hướng mà vật thể lạ dừng bước, mặc kệ tiếng la ò lo lắng của chúng bạn đang cố gắng tìm kiếm mình.
Bên bờ sông không xa đó, có một người thân thể đầy máu cố gắng bò tới dòng nước chảy. Jihoon đứng nép trong bụi cây đằng sau lặng lẽ quan sát, cậu không khỏi rùng mình trước cơ thể bốc mùi tanh đặc trưng của chất lỏng đỏ trước mắt.
Đó là một người đàn ông thân hình nhỏ nhắn có chút gầy gò, với cái kính tròn cùng với đôi môi vểnh hệt như một chú mèo kiêu kì. Anh ta từng chút một cởi bỏ lớp áo sơ mi và quần tây đen ra, từ từ bước xuống dòng nước. Quái lạ thay, nước chảy rất siết nhưng người đó không có dấu hiệu hề hấn gì với điều đó, như thể đang đứng trên mây. Jihoon tay run run muốn ra giúp đỡ, lỡ như người đó dại dột làm chuyện không nên thì chẳng phải cậu là nhân chứng sao, như vậy phiền phức chết được. Chưa kịp lên tiếng thì cảnh tượng trước mắt làm cậu không thể quên được.
Cặp sừng đen nhọn mọc trên đầu.
Đôi cánh nhung đen kèm chút đỏ rượu ngay sau lưng.
Chiếc đuôi dài ngoằn ngoèo với đầu đuôi hình trái tim đảo ngược.
Tất cả mọi thứ mà con người không tài nào có được lại hiện diện trên người của người đàn ông ấy, mọi tam quan của cậu trở nên đảo lộn. Chân thì muốn chạy nhưng đôi mắt đầy sự nghi hoặc và tò mò ấy lại cứ dán chặt vào cơ thể đang rửa trôi vết máu kia, đỏ cả mảng sông. Đang tập trung nhìn thì bị giọng nói chất vấn của đối phương làm cho giật mình.
"Mẹ kiếp, chưa kịp ăn no đã bị đám người kia phát hiện, may là hắn ta chết rồi."
Chết? Ai chết cơ? Một đứa trẻ 13 hồn nhiên như cậu nghe xong từ này thì trở nên sợ hãi, nhanh chân chạy đi trở về với tụi bạn. Tiếng xột xoạt thu hút sự chú ý của "người" nọ, Jihoon bị anh ta cầm lên, mặt đối mặt với nhau.
Đó là những gì cậu còn nhớ, mọi thứ sau đó đều quên sạch. Khi cậu bé tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên chiếc giường trắng tinh đặc trưng của bệnh viện với tay chân chi chít vết thương, người mẹ khóc nấc nở ôm lấy cậu cùng với người cha vội vàng chạy kêu y tá. Theo những gì họ kể lại, sau khi bọn nhóc hàng xóm không tìm ra cậu thì chúng đã báo tin với cha mẹ Jihoon, hai ông bà vội vã từ nước ngoài bay về để tìm kiếm con trai. Ngay hôm sau thì thấy cậu bất tỉnh ở trong khu rừng, may mắn thay là chưa mất mạng.
Kỉ niệm sâu sắc khiến Jihoon 23 tuổi không thể quên được, cậu luôn tìm kiếm mọi nơi để được chứng kiến lại cảnh tưởng tự như là cả giấc mơ của cậu. Đó là lý do Jihoon theo học ngành thiên văn, để tìm hiểu sâu rộng hơn những hiện tượng liên quan tới vũ trụ hoặc những thứ vượt tầm Trái Đất.
—---------
Như thường ngày, Jihoon lên diễn đàn chuyên về thiên văn, tìm kiếm cộng sự phù hợp để cùng nhau nghiên cứu. Việc này tốn thời gian của cậu rất nhiều vì bản thân chưa thấy được ai ưng ý và có trình độ cao, nhưng điều đó không khiến Jihoon nản lòng. Vì một tương lai gặp lại sinh vật bí ẩn kia. Đang mơ mộng lướt, thì có một tài khoản với ảnh đại diện hình con mèo đen với con mắt đỏ chói trông khá đáng sợ, có điều gì đó thu hút cậu tới kì lạ. Chỉ là bài đăng tìm cộng sự thông thường như bao người khác, nhưng Jihoon lại bị cuốn theo, không khỏi tò mò mà vào trang cá nhân tìm hiểu.
"Lee Sanghyeok?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co