Truyen3h.Co

choker | định

04

yourfleurim

ở chương này mình sẽ cách xưng hô của jihoon sang anh-em cho nó gần gũi hơn nha,anh-tôi nó cứng nhắc lạnh lùng quá😞

______________

sau buổi ăn tối đầy căng thẳng lần trước, jihoon và sanghyeok dường như có một chút thay đổi trong cách nhìn nhận mối quan hệ giữa họ. vài tuần trôi qua, cả hai vẫn bận rộn với công việc, nhưng không thể phủ nhận rằng trong những lần gặp gỡ để trao đổi về dự án, không khí giữa họ đã có phần thoải mái hơn. sanghyeok đôi khi nhắn tin cho jihoon, rủ cậu ăn tối hoặc đi uống sau những giờ làm căng thẳng.

buổi tối hôm đó, tại văn phòng của sanghyeok, điện thoại của jihoon rung lên. trên màn hình hiện tin nhắn từ sanghyeok.

___________
faker_lsh->jihoon.cv

faker_lsh
tôi đang nghĩ
đến việc
đi ăn

faker_lsh
cậu có muốn
đi cùng tôi
không?

jihoon.cv
em sắp xong rồi
đợi em
10 phút

_____________

jihoon ngước nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ tối. anh khẽ cười và nhắn lại
sau khi thu dọn tài liệu, jihoon cầm áo khoác, khoác vội lên người và rời văn phòng. anh không thể giấu được nụ cười nhỏ nhoi khi nghĩ về buổi tối sắp tới. trong lòng, jihoon bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc kỳ lạ mà chính anh cũng không thể lý giải nổi.

họ hẹn gặp nhau tại một nhà hàng nhỏ, không quá sang trọng nhưng lại có không gian ấm cúng. khi bước vào, sanghyeok đã ngồi đó, tay đặt trên bàn với ánh mắt trầm tư quen thuộc. jihoon nhanh chóng tiến tới và ngồi xuống đối diện.

"cậu làm xong sớm hơn tôi nghĩ đấy"

sanghyeok nói mà không rời mắt khỏi thực đơn.

"hôm nay mọi thứ khá suôn sẻ"

jihoon đáp, ánh mắt lấp lánh.

"còn anh? có vẻ căng thẳng lắm."

sanghyeok khẽ gật đầu, đôi mắt như đang suy nghĩ gì đó xa xôi.

"mọi việc ở công ty cũng bình thường thôi, chỉ là... nhiều lúc tôi cảm thấy mình phải cố gắng gấp đôi để nhận được sự công nhận. nhưng dường như chẳng có gì thay đổi cả."

jihoon im lặng, nhìn sanghyeok một cách chăm chú. anh hiểu rõ cảm giác đó. những áp lực từ gia đình, đặc biệt là từ bố mẹ, khiến sanghyeok luôn phải gồng mình. dù anh có đạt được bao nhiêu thành tựu, những lời mắng nhiếc từ bố mẹ anh vẫn chưa từng dừng lại.

cuộc trò chuyện dần trở nên sâu lắng. họ không chỉ nói về công việc, mà còn chia sẻ những điều cá nhân hơn. jihoon kể về những lần anh cảm thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ. sanghyeok lắng nghe, đôi mắt anh dịu lại, như đang tìm thấy một điểm chung giữa họ.

"em luôn nghĩ, nếu không phải do bản thân mình kém cỏi, có lẽ em đã có được một mối quan hệ tốt đẹp với ba mẹ,"

jihoon thở dài.

"nhưng có lẽ đó chỉ là giấc mơ không bao giờ có thật."

sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt anh trở nên kiên định hơn:

"đôi khi, dù cậu có làm mọi thứ hoàn hảo đến mức nào, một số người vẫn không bao giờ hài lòng. điều quan trọng là cậu phải biết giá trị của mình."

jihoon ngẩng mặt nhìn sanghyeok, đôi mắt mở to như vừa nhận ra điều gì đó.

"anh nói vậy, nhưng chính anh cũng đang phải đối mặt với điều tương tự mà, đúng không?"

sanghyeok im lặng, không trả lời ngay. anh cười khẽ, một nụ cười buồn bã.

"cậu không sai. nhưng có lẽ chúng ta phải tự tìm cách thoát ra, trước khi quá muộn."

cả hai chìm trong im lặng, nhưng không phải là sự im lặng khó chịu. ngược lại, đó là khoảnh khắc mà họ đều hiểu rằng, trong thế giới đầy áp lực và sự kỳ vọng này, họ có thể tìm thấy một chút an ủi từ đối phương.

một lát sau, minhyeong và minseok cũng đến nhà hàng. họ ngồi ở bàn gần đó, vui vẻ trò chuyện mà không để ý đến sự xuất hiện của hai người. minhyeong nháy mắt với minseok khi nhìn thấy sanghyeok và jihoon ngồi cùng nhau, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"minseokie đoán xem, hai người đó đang hẹn hò phải không?"

minhyeong thì thầm, mắt vẫn dán vào bàn của sanghyeok và jihoon.

"chắc chắn rồi,"

minseok đáp, gật đầu.

"em cá là chẳng bao lâu nữa, họ sẽ chính thức thôi."

minhyeong cười khúc khích, tiếp tục cuộc trò chuyện. dù ở một khoảng cách không xa, họ vẫn đủ tinh tế để không can thiệp vào không gian riêng của sanghyeok và jihoon.

cuối buổi tối, khi jihoon và sanghyeok chuẩn bị rời đi, sanghyeok dừng lại một chút trước cửa nhà hàng. anh quay lại nhìn jihoon, trong ánh mắt anh có chút do dự, nhưng rồi anh nói:

"jihoon, cậu đã bao giờ nghĩ về việc... tiến xa hơn chưa?"

jihoon chớp mắt, không hiểu câu hỏi đó có nghĩa gì.

"ý anh là gì?"

sanghyeok hít một hơi dài, mắt nhìn thẳng vào mắt jihoon:

"ý tôi là... giữa chúng ta."

tim jihoon bỗng dưng đập nhanh hơn. không phải cậu chưa từng nghĩ đến điều đó. nhưng nghe nó từ chính miệng sanghyeok khiến mọi thứ trở nên thật hơn bao giờ hết.

"em nghĩ về điều đó,"

jihoon khẽ nói, mắt nhìn xuống đất.

"nhưng em không biết liệu anh có... cùng cảm nhận không."

sanghyeok mỉm cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi và dịu dàng.

"tôi sẽ không hỏi nếu không cảm thấy gì cả."

jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực, như thể trong khoảnh khắc đó, mọi mơ hồ và do dự trong lòng cậu bỗng tan biến. nhưng trước khi có thể nói thêm gì, điện thoại của sanghyeok đổ chuông, phá vỡ không khí đặc biệt giữa họ.

"tôi sẽ gọi cho cậu sau,"

sanghyeok nói, cầm điện thoại và quay bước rời đi, bỏ lại jihoon đứng đó với hàng loạt cảm xúc rối bời trong lòng.

khi về đến nhà, jihoon nằm dài trên giường, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của sanghyeok. những lời nói của anh ấy, ánh mắt anh ấy, và đặc biệt là cái cách anh ấy nhìn cậu khiến tim jihoon không thể nào ngừng đập. cậu bật cười nhẹ, tự nhủ:

"mày ngốc vl jihoon ạ,mày đã si mê đến khờ dại anh ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co