Truyen3h.Co

choker | định

08

yourfleurim


một buổi sáng u ám, bầu trời như phủ kín bởi những tầng mây xám, không khí nặng nề len lỏi khắp các ngóc ngách. jihoon bước nhanh trên hành lang trụ sở công ty, lòng ngổn ngang nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình thản. những ánh nhìn dò xét từ nhân viên, những lời thì thầm nhỏ to khi cậu đi qua, tất cả như những nhát dao vô hình. cậu cảm thấy áp lực đang đè nặng lên vai, nhưng không cho phép bản thân gục ngã.

bước vào phòng họp, cậu nhìn thấy sanghyeok đã ngồi ở đó, vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày không đổi. ánh mắt anh dừng lại trên người jihoon trong một thoáng, như muốn truyền cho cậu sự an ủi. cậu khẽ gật đầu, lấy lại bình tĩnh và ngồi vào chỗ của mình.

cuộc họp khẩn giữa hai công ty bắt đầu, không khí căng thẳng bao trùm căn phòng. đại diện từ phía lshgroup cầm tập tài liệu, giọng nói đều đều nhưng mang ý cảnh cáo rõ ràng

"chúng tôi hiểu tình hình của jjhgroup, nhưng các đối tác rút lui hàng loạt đã khiến mức rủi ro của dự án tăng cao. nếu không có phương án cụ thể để giải quyết, lshgroup buộc phải cân nhắc lại việc tiếp tục đầu tư"

những lời nói ấy như nhát búa đập mạnh vào jihoon. cậu siết chặt bàn tay dưới bàn, cố gắng giữ giọng bình tĩnh

"tình hình hiện tại chỉ là tạm thời. jjhgroup đang tìm cách tái cấu trúc và kêu gọi thêm nguồn vốn mới. tôi tin rằng chúng ta vẫn có thể cứu vãn dự án này

đại diện lshgroup lắc đầu,

"lòng tin không phải thứ dễ xây dựng, nhưng lại rất dễ đánh mất. dự án này không thể dựa trên hy vọng"

sanghyeok, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng lên tiếng. giọng anh trầm ổn nhưng đủ sức làm mọi người trong phòng im lặng

"lshgroup đã cam kết hợp tác với jjhgroup, và chúng tôi không có thói quen phá bỏ cam kết chỉ vì những biến cố tạm thời. tôi tin rằng đây là cơ hội để chứng minh năng lực của cả hai bên. nếu chúng ta bỏ cuộc bây giờ, sẽ không chỉ mất đi dự án mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai công ty"

những lời nói chắc chắn của sanghyeok khiến bầu không khí dịu lại. đại diện lshgroup nhìn anh, có chút do dự. jihoon thầm thở phào nhẹ nhõm. dù tình hình vẫn chưa rõ ràng, ít nhất cậu biết sanghyeok đang đứng về phía mình.

sau cuộc họp, cả hai bước ra khỏi tòa nhà, im lặng đi song song bên nhau.
   
"anh không cần phải bảo vệ em như vậy trong phòng họp đâu"

sanghyeok quay sang nhìn cậu

"nếu anh không làm thế, em nghĩ họ sẽ còn tin tưởng dự án này sao?"

jihoon cười nhạt, ánh mắt lảng đi nơi khác

"nhưng lshgroup không cần chịu rủi ro vì jjhgroup. anh không cần phải gánh thêm áp lực này"

sanghyeok dừng lại, ánh mắt dịu đi

"jihoon, anh không coi đây là áp lực. anh coi đó là trách nhiệm, và anh sẽ không để em gánh chịu một mình"

những lời nói ấy như khiến jihoon bị chững lại. cậu quay sang nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

tối hôm đó, bốn người bạn thân ngồi tụ họp trong căn hộ của minhseok và minhyeong. căn phòng ấm áp nhưng không khí lại trầm lắng khác thường.

siwoo ngả người trên ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly nước trên bàn

"công ty của jihoon đang gặp rắc rối lớn, còn chuyện của cậu ta với sanghyeok thì bị đồn đại khắp nơi. chẳng biết họ sẽ chịu đựng được đến bao giờ"

minhyeong thở dài, vẻ mặt chả khác gì cái mâm

"nhưng chúng ta cũng đâu làm được gì nhiều. dù muốn giúp, bọn mình cũng không thể gánh thay áp lực cho họ"

"mày nghĩ jihoon nó sẽ dễ dàng bỏ cuộc à?"

jaehyuk bật cười, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.

"không, nhưng nó luôn tự trách mình. cái tính ấy lúc nào cũng khiến mọi chuyện khó khăn hơn"

minhseok im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng, giọng chậm rãi

"còn sanghyeok thì sao? anh ấy nhìn bề ngoài mạnh mẽ, nhưng ai biết bên trong anh ấy đang nghĩ gì?"

"ai cũng có giới hạn. nếu hai người đó không tìm cách trút bớt áp lực, mình không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp"

siwoo thở dài, rồi nhìn quanh một lượt.

bầu không khí lại chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.

tại căn hộ của jihoon, cậu ngồi co ro trên sofa, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. sanghyeok ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt không rời khỏi cậu.

"em đang nghĩ gì vậy?"

"nghĩ về chúng ta, về mọi chuyện đã xảy ra. em không biết mình đang làm đúng hay sai."

sanghyeok mỉm cười, đặt tay lên vai cậu

"không ai biết mình đúng hay sai cả, jihoon. chỉ cần em tin vào bản thân và vào anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"nhưng em... em sợ rằng mình sẽ kéo anh xuống cùng."

anh nghiêng người lại gần hơn một chút

"anh không quan tâm em kéo anh đi đâu, miễn là chúng ta cùng nhau."

jihoon cảm thấy trái tim mình như chùng xuống, nhưng không phải vì nỗi buồn, mà vì sự an ủi. cậu dựa vào vai anh, thì thầm

"cảm ơn anh, vì đã ở đây."

ngoài cửa sổ, cơn mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước chảy dài trên kính, như tiếng thở dài của đất trời. nhưng bên trong căn phòng, hai con người ấy vẫn ngồi bên nhau, tìm thấy một chút bình yên giữa cơn bão cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co