10
đêm buông xuống, jihoon vẫn ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn chiếu lên những tài liệu chất đống. nhưng tâm trí cậu chẳng đặt vào công việc nữa. tin nhắn cuối cùng từ sanghyeok vẫn nằm trên màn hình điện thoại, ngắn ngủi mà sắc nhọn
__________________
faker_lsh=>jihoon.cv
faker_lsh
anh xin lỗi
faker_lsh
chăm sóc
bản thân em
thật tốt nhé
_________________
jihoon đọc đi đọc lại dòng tin nhắn đó, lòng cậu ngập tràn lo lắng. cảm giác như một thứ gì đó quý giá sắp tuột khỏi tay mình mà không cách nào níu giữ.
ở một nơi khác, sanghyeok ngồi trong căn phòng khách sạn nhỏ. bàn tay anh cầm chặt cây bút, trước mặt là tờ giấy trắng. anh muốn viết một lá thư, một lời tạm biệt cho mọi người, nhưng ngòi bút cứ run lên, không thể viết được chữ nào.
trong đầu anh là hình ảnh của jihoon, nụ cười tươi sáng của cậu vào những ngày đầu tiên họ gặp nhau, ánh mắt ngập tràn sự quyết tâm khi cậu nói
"em không quan tâm người khác nghĩ gì. chỉ cần có anh là đủ."
nhưng giờ đây, liệu có đủ nữa không?
trong căn hộ của mình, jihoon nhận được cuộc gọi từ minseok. giọng anh nghe vội vã
"jihoon, anh biết sanghyeok ở đâu không? em không liên lạc được với anh ấy từ sáng nay."
jihoon giật mình, bàn tay cậu siết chặt điện thoại
"em nói gì cơ? sáng nay anh ấy còn nhắn tin cho anh, anh ấy đang ở đâu?!"
minseok trầm ngâm một lát,
"anh nghĩ... có thể anh ấy ở khách sạn gần văn phòng. sanghyeok thường đến đó khi muốn yên tĩnh."
không chần chừ, jihoon lập tức lao ra ngoài, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải tìm sanghyeok.
giữa cơn mưa rào, jihoon chạy vội đến khách sạn mà minseok nhắc tới. tim cậu đập thình thịch khi hỏi lễ tân, và may mắn, họ xác nhận rằng sanghyeok đang ở đó.
đứng trước cánh cửa phòng, jihoon gõ mạnh, giọng cậu gần như hét lên
"anh sanghyeok! mở cửa đi, là em đây!"
bên trong, sanghyeok sững người khi nghe giọng jihoon. bàn tay anh khẽ run, nhưng cuối cùng, anh vẫn đứng dậy, mở cửa.
khi cánh cửa vừa hé ra, jihoon lao vào, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng
"anh định làm gì vậy? tại sao lại biến mất như thế? anh có biết em đã lo lắm không?"
"anh xin lỗi, nhưng anh không thể tiếp tục như thế này. anh không muốn em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa."
"em không cần gì hết, chỉ cần anh. tại sao anh không hiểu điều đó?"
"anh hiểu, nhưng gia đình anh, xã hội, tất cả đang quay lưng lại với chúng ta. anh không muốn em phải gánh chịu thêm nữa"
"nếu anh bỏ cuộc, em sẽ gục ngã. chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu thứ, anh nghĩ rằng em sẽ để anh đi dễ dàng như vậy sao?"
khoảnh khắc ấy, sanghyeok như bị khuất phục trước sự quyết tâm của jihoon. anh ôm lấy cậu, siết chặt trong vòng tay, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi sóng gió.
cả hai ngồi lại bên nhau, nói về những khó khăn, những áp lực, và cả những ước mơ mà họ từng chia sẻ. sanghyeok biết rằng rời xa jihoon không phải là cách giải quyết, mà chỉ khiến cả hai thêm đau khổ.
ở một nơi nào đó, 4 anh em tụ họp trong căn phòng của minhyeong và minseok. jaehyuk thở dài, gõ nhẹ lên bàn
"công chúa à,em nghĩ rằng jihoon sẽ ổn chứ? thằng nhóc đó cứng đầu lắm."
"nó cứng đầu, nhưng cũng là đứa yêu hết lòng. chỉ cần anh sanghyeok không từ bỏ, jihoon sẽ chiến đấu đến cùng."
minseok cười nhẹ,
"nếu là cậu, cậu có dám đấu tranh như jihoon không?"
minhyeong nhướng mày, búng tay một cái
"tớ không chỉ đấu tranh, mà còn lôi kéo cả thế giới đứng về phía mình nữa. tình yêu là phải thế chứ!"
cả nhóm bật cười, nhưng trong lòng ai cũng mang một nỗi lo lắng cho hai người bạn của mình.
đêm đó, jihoon và sanghyeok quyết định đối mặt với tất cả. họ không còn chạy trốn, không còn trốn tránh ánh mắt soi mói của người đời. tình yêu của họ, dù phải trả giá bằng gì đi nữa, vẫn đáng để chiến đấu.
họ biết rằng con đường phía trước còn rất dài và đầy chông gai, nhưng chỉ cần có nhau, họ sẽ vượt qua tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co