Chỉ mình em
Bước ra khỏi phòng sau bài thi vô cùng khắc nghiệt, Jeong Jihoon mệt mỏi buồn bã vô cùng vì cậu chỉ đứng thứ ba trong kì thi này, kém người đứng thứ hai chỉ 0.25đ
Đây là kì thi tuyển chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia, người đứng đầu hiển nhiên là Lee Sanghyeok vì anh được tuyển thẳng không cần tham gia vòng thi này, người đứng thứ hai là CWH – người yêu cũ của LSH và đây cũng là lí do mà Jeong Jihoon buồn đến như vậy.
Cậu cố gắng rất nhiều chỉ muốn được xếp kế anh nhưng kết quả lại thiếu một chút.
Cậu buồn thì ít mà tự trách bản thân thì nhiều, trách bản thân sau không cố thêm một chút nữa, trách bản thân quá vô dụng, vẫn không đuổi kịp người khác.
Jeong Jihoon còn định dùng kết quả này làm món quà nhỏ tặng anh vì đã bên cạnh và giúp cậu học trong suốt thời gian qua, tiếc rằng điểm số lại không nhưng ý muốn.
Cậu đã ôn tập thâu đêm suốt một tuần, cơ thể lúc này đã vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn lết về nhà ngủ một giấc để lấy lại sức. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu từ từ bắt máy
- Alo, sao vậy anh?
- Jihoon thi xong thì về nhà ngay nhé, anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon cho em bồi bổ nè
Là Lee Sanghyeok, anh thừa biết là tên nhóc Jeong Jihoon này suốt một tuần qua đã ăn ngủ không đủ giấc đủ bữa.
Dù ngày nào anh cũng điện nhắc nhở việc ăn uống nhưng nhóc này nghe xong rồi lại cắm đầu học quên luôn cả ăn ngủ.
Jeong Jihoon giờ mới nhớ ra mình đã hứa với anh sau khi thi xong sẽ cùng nhau ăn mừng nhưng tâm của cậu bây giờ chẳng tốt tí nào. Kết quả hoàn toàn không như cậu mong muốn, nói không buồn là nói dối. Cậu “ Dạ “ với anh một tiếng rồi cúp máy
Rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà, tâm trạng không tốt nên nhìn cảnh vật cũng chẳng đẹp chút nào. Vốn định lết về nhà đánh một giấc cho đã nhưng giờ lại bối rối vì không biết nói với anh thế nào.
Cậu biết chắc anh sẽ không trách cậu ngược lại còn động viên cậu nữa nhưng cậu cứ tủi thân, cảm giác mình không bằng người khác, đã vậy người hơn điểm cậu lại còn là người yêu cũ của anh.
Biết là người yêu cũ nhưng mỗi lần nghe tên anh ta cậu lại tủi thân trong lòng có lẽ là vì ghen tị thời gian họ ở cạnh nhau tận 3 năm, anh còn mất rất lâu để quên cái bóng của người đó, còn cậu chỉ mới chính thức làm người yêu anh được vài tháng dù trước đó cậu rất thích anh nhưng chỉ mình cậu đơn phương.
Lee Sanghyeok và CWH chia tay nhau vào một năm trước sau đó anh ta cũng sang Mĩ du học mới trở về gần đây. Ngày cậu bắt gặp hai người ôm nhau trước cửa phòng đội tuyển tim cậu như thắt lại, ánh mắt LSH nhìn hắn vẫn như lúc trước, vẫn dịu dàng như thế.
Tình cờ rằng CWH trở về cũng là để dự thi kì tuyển chọn này, có lẽ cũng không hẳn là tình cờ. Vì có lần CWH đã hẹn JJH ra nói chuyện
- Chào cậu , tôi là CWH, chúng ta cùng tham gia kì tthi lần này đó
- Chào anh, em là Jeong Jihoon
- Cậu biết hôm nay tôi hẹn cậu ra đây làm gì không?
- Chắc chắn không phải chỉ chào hỏi?
- Đúng tôi muốn cậu rời xa LSH, năm đó có lẽ tôi rời đi nên anh ấy mới cho cậu cơ hội, giờ tôi về rồi, cậu cũng nên biết vị trí của mình ở đâu rồi chứ
Jeong Jihoon cười nhẹ
- Anh mới là người nên tránh xa ra đó, hiện tại vẫn hơn quá khứ mà
- Cậu suy cho cùng chỉ là thế thân mà thôi, lên mặt gì chứ
- Nếu anh hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy chuyện này thì xin lỗi tôi không rảnh để nghe
- Cậu…
Nói xong Jeong Jihoon quay người bỏ đi. Bề ngoài cứng rắn là thế nhưng ở một góc tường mà không ai thấy cậu đã khóc.
Đúng vậy, cậu biết lời anh ta nói không hề sai, có lẽ cậu chỉ là thế thân thôi, đơn phương anh tám năm khó khăn lắm mới bước vào thế giới của anh vậy mà ngay lúc tưởng chừng như rất hạnh phúc thì người mà anh không quên được trở về.
Ông trời thật biết cách trêu đùa con người mà. Càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. Nhưng những chuyện này cậu đều không nói với anh, sợ anh lo nên tên nhóc này cứ âm thầm chịu đựng như thế
Đang chìm trong mớ suy nghĩ ngỗng ngang thì đôi chân đã dẫn cậu về tới trước cửa nhà. Nhưng cậu lại không dám vào vì chưa điều tiết được tâm trạng nên cậu đã đứng bên ngoài rất lâu
Anh chờ mãi mà chưa thấy cậu về, gọi cậu cũng không nghe sợ cậu gặp chuyện gì nên anh quyết định ra ngoài tìm cậu. Thêm việc lúc này nghe giọng cậu không ổn càng làm cho anh không tài nào an tâm được
Nghỉ là làm, Lee Sanghyeok vớ vội chiếc áo khoác rồi tiến đến cửa. Vừa mở cửa thì đã có thứ làm anh bất ngờ kèm lo lắng.
Là Jeong Jihoon, cậu nhóc đứng gục mặt trước cửa cứ như con mèo vừa gây chuyện sợ chủ nhân trách phạt
- Jihoon, về rồi à, sao em không vào nhà?
Anh nắm tay dắt cậu vào nhà. Thấy Jeong Jihoon cứ gục mặt không trả lời anh đưa tay nâng nhẹ mặt cậu lên, khóe mắt đỏ khoe, con mèo ngốc này khóc mất rồi
- Jihoon, em sao vậy đừng khóc, có chuyện gì ?
Anh vội ôm lấy cậu vỗ về, tên nhóc này vẫn không nói chuyện, có lẽ không biết nói với anh thế nào, chỉ gục mặt lên vai anh mà khóc
- Sao vậy, kết quả không tốt à?
Tiếng nất mới nhỏ dần thì bị câu nói này của anh làm vỡ tan, chạm điểm yếu mất rồi, cậu ôm chặt lấy anh, khóc càng lớn hơn, nước mắt cậu cứ rồi không kiểm soát được, tức nước vỡ bờ kiềm nén quá lâu nên đến lúc bộc phát làm cho bản thân bất giác không biết làm sao ngăn lại.
Anh thấy cậu khóc nhiều như vậy cũng lúng túng ôm chặt lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng an ửi cậu đừng khóc nữa. Từ khi quen nhau đến giờ đây là lần đần tiên anh thấy cậu khóc nhiều như vậy, hoặc là vì anh chưa đủ hiểu cậu
- Jihoon ngoan, có chuyện gì vậy, nói anh nghe đi
Jeong Jihoon nén nước mắt uất ức
- Em chỉ đứng hạng ba trong kì thi thôi
- Không sao mà lần sao cố gắng hơn là được
Thấy cậu im lặng không nói, Lee Sanghyeok như cũng ngầm đoán ra vấn đề, Jeong Jihoon không phải là người chỉ vì kết quả không tốt mà suy sụp đến mức này, chỉ có thể là chuyện liên quan đến anh.
Chưa đợi anh mở lời thì câu tiếp theo của Jeong Jihoon khiến anh càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng
- Anh à, anh CWH đứng hạng hai, anh ấy giỏi thật không tệ như em
- Rõ ràng em đã rất cố gắng mà. Tại sao kết quả vẫn không như mong muốn
- Bao nhiêu mới là đủ đây. Tại sao chứ?
- Cậu ấy giỏi nhưng trong lòng anh Jihoon là giỏi nhất
- Nhưng em vẫn không bằng anh ấy, từ đầu khi anh ấy trở về có lẽ em đã thua rồi
- LeeSanghyeok, anh còn yêu anh ấy đúng không?
Jeong Jihoon lúc này từng câu từng chữ nói ra đều làm tim đau đến mức không thở được, là những nút thắt rất muốn hỏi nhưng lại không có can đảm nghe câu trả lời.
Anh im lặng một lúc lâu làm cho trái tim Jeong Jihoon càng bị giằng xé nhiều hơn. Có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi, chỉ là cậu ngốc nào đó cứ muốn tìm câu trả lời
- Anh…thật sự..
Có dũng khí hỏi nhưng không có cản đảm đón nhận, thấy anh có ý định trả lời, Jeong Jihoon dùng tay bịt chặt tai mình
- Anh không cần trả lời đâu….em hiểu mà
Đúng là Jeong Jihoon hiểu nhưng chắc chắn là hiểu lầm, Lee Sanghyeok nắm lấy tay cậu gỡ nó xuống khỏi đôi tai đang bị bịt chặt, dùng giọng chân thành nhất
- Anh với cậu ấy đã kết thúc một năm trước rồi, bây giờ anh không còn tình cảm đặc biệt gì với cậu ấy cả
Lee Sanghyeok nâng mặt cậu nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, ánh mắt anh nhìn cậu lúc này là thứ cậu luôn muốn nhìn thấy, là ánh mắt trong đó chỉ chứa mình cậu
- Em không cần phải cố gắng trở thành ai cả, anh thích em vì em là chính em
- Hơn nữa cũng không cần tranh giành vì từ đầu cho em môt trí không cần tranh giành với ai, vị trí đó mãi mãi là của em
- Ngoan, không khóc nữa, em khóc trông xấu quá đi mất
- Anh mới xấu đó
Cậu nghe anh giải thích xong, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Bỗng anh đưa tay vào túi áo lấy ra thứ gì đó
- Cho em này, đứa trẻ ngoan phải có kẹo chứ
Cậu dù đang khóc cũng phải bật cười với hành động này của anh
- Chịu cười rồi à?
Jeong Jihoon cười lên thật sự rất đẹp, nụ cười đầy sự vô tư, lần đầu gặp nhau anh chính là nụ cười làm anh ấn tượng. Nó như ánh mặt trời chiếu gọi qua cuộc đời đầy ưu tư của anh
- Anh xem em là con nít sao? Còn dùng kẹo dỗ em
Anh thuận tay véo đôi má bư của cậu
- Trong mắt anh, em mãi mãi là đứa trẻ thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co